Nghiện Em
|
|
Suốt năm mùa trôi đi, chị là tơ tưởng về em không thôi, cho đến khi tuyệt vọng. Chị là con người bình thường chẳng phải hòn đá mà có thể đợi em mãi thế được, chị bỏ cuộc. Có lẽ em chẳng tồn tại nơi Sài Gòn đông đúc này, em đang ở nơi nào đó xa hơn, xa lắm tầm mắt của chị. Chị đây, Phan Như Nguyệt chính thức tuyên bố chẳng muốn nhìn tấm ảnh này, chẳng muốn chờ người chẳng tới, chẳng muốn suốt ngày trò chuyện với người chẳng có. Trương Hoàng Hiếu, chị đây bỏ rơi em. Chị là chẳng muốn luyến tiếc đêm này nhìn em quá tấm ảnh mờ nhạt này. Thế là em đã ở yên đâu đó trong góc tủ sách chị, bị vô số cuốn sách hiên ngang đè lên. Chị đã lên cấp ba, chị đã học qua lớp mười, giờ thì là đầu lớp mười một rồi. Đủ lâu để chị đâu chẳng nhớ về tấm ảnh phai màu kia. Chị còn đã có cả bạn trai nữa kia, hai rồi đến ba người bạn trai chị chán chê bỏ đi. Họ chỉ là thích chị khi xinh đẹp còn khi ở trường thì ngán ngẩm tìm cớ bỏ đi, họ là luôn tưởng chị khùng rồi nên mới làm cái trò lố bịch làm mình xấu đến khiếp lúc ở trường. Chị chán họ thật rồi, họ chẳng bao giờ nhận ra chị khi ở trường, chẳng tên bạn trai nào làm chị vui cả. Thật mệt mỏi quá đi. -Năm nay, nghe nói nhiều đàn em đẹp lắm đấy.-Đám con trai lúc nào thì chẳng bàn tán về mấy đàn em xinh xắn chứ. -Đúng đó…Nhất là con bé lớp C3, đó xinh hết chỗ nói. Lát tập dợt khai giảng tao chỉ cho thấy, đẹp lắm không chê vào đâu được.-Mấy lời này thật nghe chỉ khiến chị ngứa tai mà. Có cần khen đến nứt vách thế không! Hôm nay, một ngày cuối tháng tám, đúng cái hôm chị tìm thấy tấm ảnh kia, thật khó chịu mà. -Đến kìa, đến kìa. Mấy em lớp mười năm nay không một chỗ nào chê được, nhưng tụi bây phải để con mắt thiệt sạch mà nhìn đàn em học chung trường cấp hai với tao.-Một tên cùng lớp chị hét toáng lên, như báo hiệu sự tập trung chỉ nên dành trọn cho một người. Chị đau đầu vì mấy tiếng ồn này quá đi. -Kìa! Nhìn đàn em tao…-Tên lúc nãy chỉ tay về phía một đàn em đang hiên ngang bộ tướng, mặt trông lạnh và ngầu vô cùng. -Chắc tao chết, con gái gì ngầu vậy…-Thêm vài tiếng nói đám nữ sinh làm chị muốn điên đầu. Chị đây là phát cáu, chị đây sẽ cố trợn con mắt xem thử con bé C3 kia là ai mà gây náo loạn cả nam lẫn nữ thế này. Chị là cố chen lên đầu hàng, một đám các đàn em C3 đang dần tiến gần đến lớp B1 này. Đàn em C3 này mắt sắc lạnh, sâu thẳm cuốn lấy chị, cái mũi cao như hất về phía chị, đôi môi mỏng có chút hồng có chút đỏ như khiêu khích chị. Chị Điên mất. -Hôm nay đúng là rửa con mắt tao, gái xinh không. Đàn em làm tao rụng tim rồi.-Vài tên con trai nói lớn vang khắp sân trường. -Ê mày, có thấy con bé C3 lúc nãy không, nó là con gái mà làm tao nghẹt thở luôn đó.-Đám nữ sinh là thẹn với chút xấu hổ nói. Chị là vẫn thẫn thờ tìm kiếm người, nhìn quanh, để tìm cho bằng được đàn em được tung hô từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc buổi tập dợt. Đâu rồi? Chị là bỗng chợt đứng hình đôi chút, cố chạy nhanh cái chân lại nhà xe. Nhìn xem đúng em chứ. Người đông quá nên em vẫn đứng một chỗ chờ, khuôn mặt như phát bực từ lúc nào. -Trương Hoàng Hiếu!-Phan Như Nguyệt đánh liều gọi tên em một tiếng, muốn xác nhận xem là em phải không. Chị cố nép một góc mà chờ em. -Gì?-Em là ngỡ ngàng khi ai đó gọi cả họ tên. Ai mà lại lôi cả tên họ ra mà gọi thế không biết? Em là khó hiểu, lắc lắc nhẹ cái đầu bỏ đi. Phải chăng em đang nghĩ có ma kêu chăng, đúng rồi đấy con ma Phan Như Nguyệt này vừa gọi em đấy. -Là em thật sao!-Chị mắt cố soi từng đường nét khuôn mặt, thật là em mà. Tối hôm ấy, chị bỏ cả bữa tối chỉ để lôi ra đống sách trên kệ tìm ngay tấm ảnh. Tấm ảnh ấy đâu rồi nhỉ, mất rồi sao? Phải chăng tấm ảnh mất đi là em xuất hiện. Đúng không Trương Hoang Hiếu.
|
Hồi tưởng đôi chút chuyện trước chị liền bất giác cười một cái khó hiểu. Chị vẫn cứ nhớ mãi, sẽ chẳng bao giờ quên đi được. Nhưng tấm ảnh ấy giờ đang ở đâu? -Cô bé này là rốt cuộc là ai đây? Có nên tìm hiểu không?-Giọng một cô gái vang lên khắp căn phòng lớn. -Cô bé này, em tên gì? Em đang ở đâu, để chị đây còn tìm kiếm chứ?-Cô gái nhìn tấm ảnh nhỏ được lồng khung cẩn thận. Trong ảnh là một cô bé khiến cô gái trẻ này ngây ngất ngắm nhìn. -Em có ở gần nơi đây không, cô bé? Giá như biết được tên em thì chị sẽ tìm ra ngay thôi…Em xuất hiện thật kì lạ mà.-Làm sao cô gái này có thể lý giải được sự xuất hiện kỳ lạ của em trong căn hộ nhỏ của chị này. Em có phải cố tình “bay” đến đây không? Trả lời xem nào! -Em có biết chị là ai không? Là Phạm Doanh Mai đấy, ai nhìn chị là thích ngay là yêu ngay. Còn em? Một tấm ảnh nhạt màu, nhưng lại nhưng thứ bùa yêu gì đó… Pham Doanh Mai đã quay lại Anh du học sau kỳ nghỉ về Việt Nam cách đây đã lâu cùng tấm ảnh của em, giờ thì gắn bó cùng em suốt hai năm, ba tháng đấy. Lâu lắm chứ chẳng ít ỏi gì đâu, nên chị thật sự muốn gặp em ngay khi về nước. Được chứ chứ cô bé? -Để chị Mai đây đoán xem em bao nhiêu tuổi. Tuổi 14, không không sao lại ít thế hay là 15…Không được đâu, nhỏ hơn chị quá đi có lẽ giờ đã 17 tuổi chăng? Em thật nhỏ hơn chị nhiều thế sao cô bé, chẳng lẽ về nước không lâu chị sẽ vào tù sao?-Cô nàng chính là không biết bản thân đang nói ra điều gì, cứ mỗi lần thấy tấm ảnh đấy, thấy khuôn mặt ấy…Chị Mai rối bồi tâm trí. Lý trí chị không ngừng nhắc về em mỗi ngày. Phạm Doanh Mai lạnh lẽo cả một con người, ai nhìn cũng chẳng dám đến gần giờ thì đang ngẫm nghĩ mãi về em. Em có thấy quá đáng khi mà còn ít tuổi thế mà khiến chị suốt ngày mất hồn chỉ vì tấm ảnh phai màu có chứa mỗi em. Em có đang ở Sài Gòn không? Đó là nơi chị sinh ra, và chị cũng chỉ mong chờ kiếm được em ở đó, chị Mai đây chẳng biết rõ nơi nào ngoài Sài Gòn đâu nên đừng chị đi quá nhiều nơi tìm em. Không hay đâu. -Chị sắp về nước rồi này, em có chờ chị không hay là đang vui vẻ cùng bạn trai hoặc bạn gái nào rồi. Em đừng vội thế mà, cứ thong thả chờ chị đi, chị về ngay đó mà. Cô nàng là khiến vài người bạn cùng phòng đứng hình, họ thật không thể nào thích cái hành động kỳ lạ của cô với tấm ảnh kia. Dù chẳng hiểu một từ tiếng việt nào, nhưng họ cũng thừa sức biết cô nàng tâm tình gì với tấm ảnh vô tri kia. Nhìn cô nàng họ chẳng thể nào nhớ cô mới chia tay bạn trai hồi cuối tháng trước, tấm ảnh đó là phép màu cho hơn hai năm này, cô lúc nào cũng cười, lúc nào cũng hòa nhã hơn với mọi người. Mấy người bạn cùng phòng là suy viễn đôi chút, phải chăng tấm ảnh đó là một loại bùa chú đáng sợ chứ. Bạn trai đã bị cô nàng hất văng đi từ lúc nào, người phụ nữ trước đó cũng bị cô nàng đẩy mạnh xa lắm rồi và còn cả đám người yêu khác trong hai năm nay. Tất cả nguyên nhân sâu xa và trực tiếp là vì tấm ảnh này, là vì họ bày tỏ thái độ chẳng mấy tốt lành về tấm ảnh này. Họ ghét cay ghét đắng nó, cả một đám người yêu cũ cô nàng chưa ai không nghĩ đến việc xét toạt tấm ảnh hay đốt cháy rụi nó. Đi đâu cô nàng cũng mang theo, để yên một nơi trong túi xách, đôi lúc lại cẩn thận cầm lên lau lau thật sạch cái khung. Thật là một tấm ảnh phiền phức! -Cậu không làm đề án tốt nghiệp à?-Một cô bạn người Pháp cùng phòng lên tiếng hỏi nhỏ, sao cứ mãi luyên thuyên với tấm ảnh kia. -Mình làm lâu rồi, cũng đã đưa giáo sư…Giờ chỉ chờ ngày đi thôi.-Cô nàng nóng lòng muốn đặt chân về Sài Gòn lắm rồi. Nhanh nhanh hết tháng này đi. Vài người bạn cô nàng trố mắt nhìn nhau, sao có thể làm nhanh thế được. Tài quá đi!
|
Chủ Nhật rồi này, chị nên nấu gì đây, phải nấu cho em món gì vào buổi sáng này? Phải nhanh lên mới được, không khéo em dậy lại phải chờ chị. -Chị đang nấu ăn sao? Thơm quá đi, nghe mùi là em không ngủ lại được.-Hiếu là chậm chạp tiến lại chỗ chị, mong chị cho nếm thử một chút. -Mũi thính đó, nhưng phải chờ một chút.-Nhìn Hiếu nghịch ngợm vài thứ trong bếp làm chị bật cười. -Em chờ được mà. Mà chị này, sao chị lại đẹp thế? Chị là đẹp giống ba hay giống mẹ…Chị làm em tối qua chỉ mơ đúng một mình chị…-Hiếu là còn mơ ngủ, dựa hẳn người vào lưng chị. Tối qua Hiếu đã mơ, đã nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của chị trong khung cảnh mộng mị của giấc mơ kia. Một giấc mơ đầu tiên về chị. -Em mà cũng biết nịnh, bất ngờ thiệt nha…Ai cũng nói chị giống mẹ hết, không giống cha chút nào. Chắc thế nên chị mới đẹp, chứ giống cha chắc sẽ có khuôn mặt con hổ suốt ngày lườm lườm người ta rồi.-Chị là trả lời pha chút giọng điệu như đang đùa. Sáng ra cho em vui chút đi. -Giống em không. Ba chị đấy, có giống như em không. Nội em trước kia nói nhìn mặt em giống con hổ lắm, mắt cứ nhìn nhìn giống con hổ…-Hiếu là đưa mắt nhìn chị hồi lâu liền nói. Ngày trước bà Hiếu vẫn hay nói mắt Hiếu là sắc như hổ ấy, nhìn hồi lâu bà cũng khiếp sợ luôn mà. -Em mà giống con hổ! Em nhìn giống con lừa thì có, mặt đần đần, miệng cười ngơ ngơ. Đừng mơ tưởng quá, sụp đổ cả hình tượng con hổ nhà người ta.-Chị là buông câu đùa, hiếm khi chị thế này. Hiếu là không nhịn được liền cười một tràn. Bữa sáng đã xong, thế nhưng chị là không chịu dọn ngay, chị là ôm chặt lấy Hiếu ngồi trên sofa. Âu yếm trò chuyện đôi chút, chị đã cho Hiếu biết câu chuyện của bản thân thế nên giờ Hiếu cũng nên thế chứ, cho chị biết một phần nhỏ cũng tốt rồi. -Em đang sống cùng bà chị, đôi lúc ông anh rể cũng đến ở vài hôm cho vui…Ở nhà cũng không buồn mấy nhưng tại bà chị em không biết nấu được gì nên em toàn ăm mì gói với đi iệm. Nhưng may ông anh rể tương lai nấu ăn ngon, nấu ngon lắm, có dịp chị nên thử y như đầu bếp vậy đó.-Hiếu là cứ toàn bĩu môi chê chị gái, chỉ khen mỗi ông anh rể thế nên chị chẳng thể nhịn cười được. Ai đời chỉ khen người lạ, chê người trong nhà như người yêu chị. -Em không sống cùng cha hay mẹ à…Họ đi đâu rồi, làm ăn sao?-Nhưng chị thắc mắc quá, sao chỉ sống với mỗi chị gái chứ, chị em sao có thể chăm sóc em y như mẹ hay bảo vệ em giống như cha. -Mẹ em không còn, bà em nói sinh em được một hai tiếng là mẹ em đi luôn, bác sĩ cho hay là do suy nhược thần kinh rồi hâu sản gì đó, bác sĩ nói nhiều lắm, bà em nhớ không nổi…-Hiếu là dừng lại đôi phút hồi tưởng lại. Lời bà nói đã lâu Hiếu cũng sắp không nhớ hết rồi, vì chị hỏi nên mới cố nhớ thôi. -Vậy sao. Còn cha em, chắc là đi làm xa?-Chị là xót thương cho người yêu, sao em lại có thể đau khổ đến thế. Chị là muốn rơi nước mắt đây này. -Ba hả? Bà chị em nói ông ấy bị xe tải…đứt luôn thân người, khủng khếp lắm…Ông ấy đi trước mẹ em chừng sáu, chắc vì vậy mà mẹ suy nhược thần kinh…-Hiếu là nhớ hết nổi rồi, chuyện xa quá, chẳng ấn tượng là mấy. Cả ba lẫn mẹ, Hiếu này còn chưa nắm lấy tay một lần nên chẳng cảm xúc dạt dào là mấy khi kể. -Cha mẹ mất sớm em sống thế nào? Chị em chẳng thể nào lo cho em tử tế như được…-Chị lặng người thông cảm cho em, chị là không nghĩ một người như em lại có một gia đình chứa đầy tang thương. -Hồi em được hai tháng tuổi thì một bà góa chồng, mất con tận chục năm nhận em là con nuôi. Bà ấy đổi tên em…nhưng là vì cùng một xóm thế nên em vẫn gặp được nội với bà chị, nhiều lúc nội còn qua chăm em nữa.-Khúc này Hiếu có thể kể cho chị nghe một cách mạch lạc, bởi Hiếu có ấn tượng lắm. Có thể nói người đàn bà góa kia đã cho Hiếu một thứ cảm xúc chân thật, nhưng dù sao đó cũng chỉ là thương hại cho số phận trớ trêu của Hiếu thôi. -Vậy em tên thật không phải Trương Hoàng Hiếu sao? -Đó là tên con trai của dì Hoa, nhớ con nên mới đặt lại tên em là thế. Chứ tên em đâu có vậy, ngày trước tên em là…Lê Thị Thanh Hòa mà…-Cảm hấy thật ngại cái tên trước kia, nó thật sự không quá thích hợp cho em lúc này. -Lê Thị Thanh Hòa, nghe hay đó. -Hay cái gì mà hay, bí tên quá nội mới lấy đại tên cô y tá đăng kí tên cho em luôn, chứ hay ho gì.-Hiếu là cảm thấy may mắn khi chẳng có mang trên người cái tên kia, chẳng thích chút nào. -Chị em thì sao, tên là gì. -Bà chị gì thì là Lê Hoài Ngân, cái tên mẹ em tự nghĩ chứ không tạm bợ như em. Chị ôm em vào lòng, thật đau khổ cho em những năm qua. Chị trân trọng em, chị yêu thương em, chị sẽ cho em một hạnh phúc đầy đủ, tốt đẹp hơn trước. -Điện thoại chị có tin nhắn kìa.-Hiếu là nhìn thấy điện thoại chị sáng lên liên tục, chắc hẳn là tin nhắn ai đó. -…-Chị là ngán ngẩm đọc dòng tin nhắn, sao lại cứ đột ngột thế này. Phiền phức làm sao.
|
-Ai vậy?-Nhìn biểu cảm bất mãn của chị, không nhịn được liền hỏi ngay. -Mẹ chị, bà ấy nói đang trong thang máy, sắp lên trên đây rồi.-Chị không mấy quan tâm, chẳng lúc nào bà ấy chịu cho chị yên một giây phút, chắc là đang muốn đem chị đi đâu đó rồi. Hiếu là bỗng nhiên cứng đờ khuôn miệng, sao lại thế này. Có khi nào mẹ chị sẽ cạo đầu chị khi biết chị có một mối quan hệ kì lạ với một con nhóc không. Nếu thật thì thôi rồi. Hiếu phải làm gì đây. -Em sao vậy?-Ngạc nhiên khi thấy người yêu đứng dậy rời khỏi vòng tay mình. Chị khó hiểu. -Mẹ chị đến rồi còn gì, em phải đi…Mẹ chị chắc sẽ cạo đầu bôi vôi chị đó, em đi chắc sẽ tốt hơn.-Hiếu hoảng loạn nhìn chị, nhanh chân tìm đôi giày. Hiếu là hốt hoảng đến mức bản thân làm gì cũng chẳng biết, suy nghĩ lại lung tung. Ngay đàng sau cánh cửa có ai đó đang đứng, bấm chuông cửa liên hồi như giục chị đấy mà. Chết Hiếu rồi. -Tủ quần áo…Không là gầm giường mới đúng.-Cầm nhanh đôi giày, Hiếu chạy ngay vào phòng mà chui ngay xuống, chẳng dám nhúc nhích chi. Sợ chết Hiếu rồi. Chị đây là ngỡ ngàng, sao người yêu chị như bị ma đuổi thế, có cần tìm nhanh một chỗ mà trốn thế kia không. Em sợ gặp mẹ chị thế à, bà ấy đâu phải là hổ chứ, thậm chí nếu cha chị người được xem là con hổ đến đây thì em cũng đâu cần trốn. Thật là ngây ngô quá đi, chọc chị cười chết mất. -Mẹ vào đi.-Chị là cố nén cười mở cửa. -Hôm nay con không về nhà sao, chủ nhật đấy.-Mẹ chị là từng bước nhỏ tiến vào. -Chẳng phải cha với mẹ đi Vũng Tàu sao, còn lâu mới về mà.-Nguyệt là đóng nhẹ cửa, chẳng bà vú nói còn lâu hai người mới về sao. -Thật chẳng ra gì hết, mấy cái tên đàn ông luôn là đứng núi này trông núi nọ…-Ngồi vội trên ghế, mẹ chị liền thốt vài câu than vãn. Người chồng này của bà cứ thề nguyện bên bà mãi nhưng thấy cô gái nào vừa mắt liền muốn dâng trào cảm xúc. -Mẹ có nói với con thì vẫn vậy, con làm gì được. Nhưng nếu con là mẹ thì con sẽ ở lại đó cùng cha, thay vì về đây nói mấy câu bi quan với con gái…-Chị là chẳng hơi sức đâu quan mấy việc của cha mẹ, tình cảm của họ nhưng sao cứ lôi cô con gái như chị vào chứ. Phiền lắm. -Con ăn nói với mẹ vậy sao! Ăn nói dễ nghe an ủi mẹ một chút khiến con mệt lắm sao.-Bà là đưa mắt nhìn cô con gái chầm chập, nó chẳng bao giờ hiểu cho mẹ. -Giờ con nên nói gì cho mẹ vừa lòng đây, hay để con gọi điện cho cha đến đây…Chuyện của hai người thì đừng lôi kéo con vào, cho con yên ổn chút đi -Ăn nói với mẹ mình mà như bạn bè ngang hàng vậy sao. Biết đâu cha con lại mang về đứa con rơi thì sao, con không lo gì?-Mẹ chị là nhướng mày xem phản ứng cô con gái. Bà hiểu mà, con gái bà là đã có ý phân định cái gia sản này hết rồi, chẳng muốn ai xen vào dù chỉ là đứa con rơi. -Con rơi? Nghe cũng vui đó, con cũng muốn có thêm em xem sao, biết đâu vui nhà. Thật ra cái nhà đó sớm muộn cũng là của con, chẳng việc gì tranh giành, cha là đã ghi di chúc cả rồi…-Chị cũng chẳng bận tâm vào mấy thứ vớ vẫn, cha chị là đã sắp xếp hết rồi, nếu thật ông có thêm đứa con rơi nào thì cũng thế, mất chút tiền liền tống nó đi được, chẳng chỗ nào dành cho nó trong căn nhà này cả. -Thôi đi, mẹ không tâm trạng nói chuyện cùng con…Có ai ở đây cùng con sao.-Mẹ chị chớt trên bàn ăn vẫn còn chưa dọn đi, có tận hai phần ăn. Con gái bà là đã ở cùng ai đây. Suy nghĩ xem nào. -Bạn con, nhưng đi rồi.-Chị nhìn theo hướng mắt của mẹ mà nhỏ giọng nói. Hôm nay bà còn bận tâm xem ai đến đây nữa sao. -Đáng nghi thật, nhưng thôi mặc con mẹ phải về đây, mẹ vừa hẹn vài người đi mua sắm để thư giãn…-Mẹ chị là cũng chẳng quan tâm mấy, chị đã lớn, bà chẳng cần bận tâm nhiều. Chị trưởng thành hơn so với số tuổi kia mà, chả trẻ con như cô con riêng của chồng Phan Như Phương. Chị là bước đi nhanh mở cửa tiễn mẹ về, chị thật mong mẹ về nhanh một chút, trả lại tự do cho chị và người yêu. -Mà Nguyệt này, tháng sau là con bé kia về rồi…Con bé Mai đấy. Con nhớ cho rõ, tới ngày mẹ sẽ gọi con, đừng có mà quên nếu không là khổ với cha đấy.-Mẹ chị khựng lại nhìn khuôn mặt con gái mà nói nhỏ. Đây là chuyện hệ trọng đừng có mà quên, con bé đấy là người sẽ dẫn bước con đến thành công sớm thôi. -Con biết rồi, mẹ đi.-Chị là chợt nhớ đến người này. Phạm Doanh Mai, chị ta thật sự là trở về sao. Chị ta chính là thần tượng của chị một thời, một thời mơ ước được trưởng thành giống thế. Nhưng rồi chị phát hiện ra chị sao có thể giống người chị tên Mai kia, chị có lẽ giờ đã trưởng thành mà không cần xem cái gương Phạm Doanh Mai đi đến đâu. Nhưng chị ta quả thật đáng để chị ngưỡng mộ. Chị muốn thành công, chỉ cần chị ta dẫn bước liền thành công, chị muốn cái gia sản của cha mình, chỉ cần chị ta cho vài lời nói có thể liền nắm nữa phần trong tay. Thật ghê gớm.
|
-Em là định trốn đến bao giờ đây?-Phải quỳ xuống cúi người, gọi tên nhát gan kia. Mẹ chị mà em đã sợ thế sao, nếu gặp cha chị chắc em sẽ đứng tim mà chết. -Mẹ chị về rồi sao…Mẹ chị có biết không?-Hiếu là cố chui ra khỏi gầm giường, miệng mở nhỏ khẽ nói. -Em đâu cần sợ, mẹ chị rất dễ tính, nói vài lời ngọt là bà thích ngay, bà yêu bằng tai mà.-Chị khẽ hôn lên vành tai người ta, lại nói thì thầm, thật là đang quyến rũ người ta sao. -Thế chị có yêu bằng tai không, yêu giống như mẹ chị…Em thì chẳng giỏi nói gì!-Hiếu là ôm lấy chị. Hiếu trông chị dễ dãi thế sao, mẹ chị vốn chỉ là một phụ nữ yếu đuối, thế nên bà luôn thích thứ gì ngọt ngào, dịu dàng và tất nhiên chỉ có mấy lời yêu thương tới bến, hứa hẹn mới khiến bà thích. Còn chị, chị chẳng yêu bằng tai, chị thích yêu bằng mắt hơn, chị muốn trông thấy em mỗi ngày, muốn nhìn thấy cử chỉ thô bạo một cách khác người của em và có khi sẽ là lời nói nhưng là mấy lời vụng vặt, chẳng một câu nào ngọt ngào từ em. Chị thật chẳng giống người mẹ yếu đuối của mình đâu, đừng lầm tưởng quá, chỉ vẻ ngoài giống bà thôi. -Nếu chị yêu bằng tai thì chắc chắn chẳng thể nào đến gần em…Thô tục, nói chẳng bao giờ cho người khác đáp lại, quá thẳng tính. Sao một người yêu bằng tai có thể chịu được em, miệng của em chỉ đẹp cho có thôi còn lời nói chẳng đẹp gì cả.-Chị là trêu chọc người ta hay thật lòng đấy. Người ta đau tim chết thôi. -Còn em, chị nghĩ em yêu bằng gì?-Hiếu là tự hỏi, trên đời này quá nhiều người yêu bằng nhiều cách khác nhau, vậy Hiếu này là yêu bằng gì? -Bằng tay…-Chị nói thế thôi. Lời chị nói Hiếu mơ hồ suy ngẫm, bằng tay là thế nào. Vừa thốt ra vài từ chị liền chủ động nắm lấy tay người yêu, đưa lên miệng. Nhẹ đá lưỡi quanh mấy đầu ngón tay, sau liền cho vào miệng hai ngón mà mút. Chị thích đôi bàn tay của Hiếu, nó thật đẹp, thật hoàn hảo nhưng chúng tuyệt nhất là lúc ra vào bên trong chị. Chị nghĩ thấy thế. Từ ngày đầu làm cùng Hiếu, chị đã tưởng tượng ra vô số thứ, nhưng nhiều nhất là những ngón tay. Chị nghĩ nếu mấy ngón tay kia ra vào tùy ý bên trong chắc sẽ mang đến bao nhiêu cảm xúc, chị toàn nghĩ những điều quá trưởng thành về tình dục, nhưng em thì không. Em đây chỉ tò mò thôi, em chưa hiểu hết những gì ta đang làm, những gì em làm chỉ xuất phát từ một nổi niềm mong muốn hiểu thấu chị, chứ em chẳng sướng vui là mấy với tình dục như chị. Nhưng chị thì chẳng khi nào nghĩ đến thế cho em. -Em “yêu” bằng tay chị sẽ thích chứ? Tay em không giống mấy thứ kia, không quá dài, lại chẳng to…-Hiếu là ngồi trên đùi chị, mặt đối diện hỏi nhỏ. Những ngón tay này sao có thể sánh bằng những món “đồ chơi” chị có, hoặc thứ lạ mà mấy người bạn trai trước của chị sở hữu. Chị là chẳng trả lời, chị vẫn ngậm lấy hai ngón tay em, chúng đôi lúc di chuyển trong khoang miệng chị. Lưỡi chị ướt át quấn lấy chúng, chị không bận tâm câu hỏi của em, chị sẽ không trả lời. Chị ghét sự so sánh chẳng tương quan chút nào. -Em biết chị từng quen ai mà. Khanh A13, cái anh mà đứa con gái nào trong trường cũng thích và em biết cái nhà vệ sinh kia sao chẳng ai dám đến…Chị đã làm tình với anh ta đúng chứ, ngay phòng cuối dãy, tiếng chị rên lên khiến người ta sợ, như là muốn nuốt chửng anh ta.-Hiếu là thẳng lưng, đưa mắt nhìn chị, đúng chứ. Hiếu nói đúng chứ, trả lời xem nào. Nhưng chị đây vẫn chung thủy không nói lên một tiếng. Chị lại cố cho ngón tay thứ ba vào miệng, chị cảm thấy cảm giác thật tuyệt, chị chẳng muốn bị mấy câu nói kia của em làm phiền. Em hãy im lặng đi! -Có vẻ như chị rất thích anh ta... “Em thích anh hơn bất cứ ai.”, đúng chứ.-Hiếu là gợi nhắc cho chị nhớ. Em chắc rằng chị vẫn nhớ, chị vẫn biết anh ta là ai mà. -Ai nói cho em nghe mấy lời này?-Chị là buộc phải dừng lại, chị không biết ai đã nói cho Hiếu những điều dường như là bí mật này. Phan Như Phương nói sao? Nhưng cô em chị làm gì biết tới vậy. Hiếu là dùng hai bàn tay ôm lấy mặt chị, nhìn ngắm một lúc. -Không phải chỉ có mình chị mới biết trốn học trong nhà vệ sinh...-Hiếu là khẽ nói, đôi môi mấp máy tạo ra vài âm thanh khác lạ. Em chỉ là cảm thấy có lẽ chị không thích em thật sự. Chị là có chút ngỡ ngàng, là thật sao. Năm đầu lớp mười một chị đã chấp nhận quen Khanh một anh chàng được cho là sói ca, trước lúc chị thấy em tại buổi tập dợt. Tất nhiên anh ta quen chị là do vô tình biết được chị đẹp đến đâu, anh ta thích, còn chị là buồn chán nên chấp nhận. Đối với chị, làm tình là chuyện bình thường thôi, chẳng gì ngại thế nên Khanh đề nghị chị chẳng dành nhiều thời gian suy nghĩ. Chị chấp nhận làm tình với anh ta một lần xem sao. Nơi yêu thích mà cả hai làm tình chẳng nơi nào khác là nhà vệ sinh dù đôi lúc chỗ ấy có người, nó tiện cho việc vứt bao cao su đấy mà. Đúng là đôi lúc chị nghĩ nên kéo dài mối quan hệ với anh ta nhưng rồi em xuất hiện, em đã là nguyên nhân chị chia tay anh ta. Còn về việc em cũng chỗ ấy là khó tránh, chị không hề biết. -Sao em lại nói chuyện này, em không thích làm tình cùng chị sao?-Chị là không hiểu lắm, sao em lại lựa chọn thời điểm này để nói chứ, chẳng phải có bao nhiêu là lúc để em nói. Lúc nãy chẳng phải em có thể nói ngoài kia, trên bàn ăn cùng chị, hay trên chiếc ghế sofa. Sao lại là thời điểm này, em từ chối chị sao. -Tối qua em chợt nhớ ra thôi...Giờ thì nói, chị có bận tâm không. Em thấy chị là không bận tâm mấy...Tiếp tục đi.-Hiếu chẳng phải thất vọng về cái phản ứng chậm chạp của chị, mà chỉ đơn thuần Hiếu này chưa muốn tình dục. Hiếu vẫn đang 16 tuổi, chưa chạm cái mốc 17. Chưa biết hưởng thụ tình dục ra sao như chị, chưa biết cảm giác thú vị mà tình dục mang đế, Hiếu thất vọng. Hiếu chỉ tò mò, giờ thì lại chán, có lẽ chỉ có chị mới cảm nhận được khoái cảm của thứ cảm xúc thể xác. Hiếu chưa hiểu, chưa cảm nhận và chắc chẳng thể nhìn thấu được. Em vẫn là trẻ con, còn chị là người đã trưởng thành. Chị không hiểu thấu được em. -Em ghen sao?-Chị là nhướng mày nhìn người yêu bé nhỏ, phải chăng là em đang ghen không. -Không biết...-Nếu nói ghen thì có lẽ chẳng có, Hiếu nhà chị chưa bao giờ cảm xúc ghen tuông với quá khứ thứ gì thuộc về mình. Từ trước đến nay em chưa từng ghen, sau này vẫn thế. Nhìn khuôn mặt Hiếu, chị chớt thấy bản thân dường như làm sai gì đấy. -Em có thích chúng không?-Chị nắm lấy bàn tay em, đưa đến trước mặt mà nhẹ hôn lên. -Tay em mà, em thích chứ. -Chị cũng thích, nhưng thích nhất là khi nó ở đây.-Đưa bàn tay em lần mò xuống tận dưới, đặt hai ngón tay ngay “nơi đó”. Chị là đang muốn. Chị ướt đẫm từ lúc mới bắt đầu, chị mong muốn nhiều hơn tối qua. Em hiểu chứ.
|