Nghiện Em
|
|
-Em vào đi!-Thấy Hiếu thẫn thờ đôi phút trước cửa làm Nguyệt thoáng nhăn mặt. Từ lúc rời quán coffe kia về đến đây người yêu Nguyệt cứ sao ấy, suy nghĩ gì sao? -…-Hiếu là bất chợt rùng mình sau tiếng gọi hồn của chị. Hiếu này chỉ là đang suy suy ngẫm ngẫm một điều bí mật đây. -Em vẫn còn nóng này…À đúng rồi, chị có mấy viên thuốc cảm chắc là em uống được đấy. Chờ chị một chút.-Chị khẽ chạm tay lên trán Hiếu mà không khỏi lo lắng, nhanh chóng ép Hiếu ngồi yên trên sofa. -Em đỡ rồi, với lại hồi chiều em cũng uống thuốc rồi.-Giọng khàn đặc đột nhiên phát ra từ miệng khiến Hiếu có chút ngạc nhiên. Mới nãy giọng còn hay dã man mà, mất chất giọng câu dẫn con gái nhà người ra rồi. Cảm thấy ảm đạm vô cùng. -Thôi vậy, hay để chị pha nước em đi tắm…Người em hôi tỏi quá đi!-Nguyệt khịt khịt mũi ngửi. Trời ạ, mùi tỏi nồng nặc làm chị muốn nôn luôn ấy, thật khủng khiếp mà. Chị chắc rằng Phương đã ép buộc người yêu chị ăn cái thứ cháo ghê rợn kia. -Có sao? Ờ, cũng có mùi tỏi thiệt ha! Chị là sau khi pha nước cho người yêu liền khăng khăng muốn tận tình tắm cho người ta. Hiếu đây dù sao cũng có giá chứ, đâu phải muốn nhìn thấy thân thể người ta là dễ nên Hiếu là kịch liệt phản đối. -Em mặc vừa không?-Chị là lo lắng bộ quần áo mình may là không vừa vặn với Hiếu. Có lẽ sẽ hơi rộng đấy, nhưng dù sao thì Hiếu vẫn rất thích vì chị tự tay thức trắng mấy đêm may cho mà. Hiếu cực thích! -Vừa mà. Em thích lắm. -Em thích là được rồi...Lên giường đi!-Nguyệt nằm ngay ngắn trên giường nhưng chờ đợi ai đó, đến đây mà ôm Nguyệt cái nào. Nguyệt đang muốn người yêu bé nhỏ ôm mình một cái thật chặt, nếu xiết thì càng tốt. Hiếu tiến lại chiếc giường của chị, chậm chạp hơn mọi khi, thân thể có vẻ nặng nề lắm. Luồn tay qua eo chị mà xiết thật mạnh, thật sự rất mạnh đấy. Đây có lẽ là điểm riêng biệt của Hiếu rồi thì phải, bất cứ ai Hiếu càng yêu thương càng dành nhiều tình cảm liền có ngay mấy cái ôm bị xiết đến nghẹt thở luôn đấy. -Chị có khó chịu không?-Hiếu là tự hỏi không biết chị có ghét mấy cái ôm có nguy cơ gây chết ngạt của mình không. Nếu là bà chị già hay ông anh rể tương lai thì luôn tránh hoặc cấm Hiếu không ôm không xiết gì hết, họ sợ chết chỉ vì một cái ôm quá mà. -Khó chịu gì chứ! Chị thích em như thế này, em càng xiết mạnh chị càng thích. Vậy em có thích xiết chị thế không?-Nguyệt đáng lẽ đã từng muốn đẩy mạnh Hiếu ra khi lần đầu bị ôm thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ trong ít phút liền thay đổi ngay, Nguyệt bỗng nhiên bất giác cảm thấy thích được ôm thế mặc dù đôi lúc tưởng chừng mình bị chết ngạt từ phút trước rồi. -Có! Em thích ôm chị lắm, em không hiểu sao lúc nào cũng ôm chị mạnh thế nữa...-Hiếu bất giác trả lời nhanh. Hiếu là thích ôm chị nhất, cảm giác ôm chị thật khác lạ so với ôm những người khác, đôi lúc thân thể Hiếu sẽ bất chợt nóng rực vì chị trong lúc ôm, một cảm giác khó mà giải thích bằng lời. -Đừng nhăn mặt vậy chứ...Em muốn “uống sữa” không?-Nguyệt là khẽ thì thầm vào tai người yêu, cũng đã lâu kể từ ngày người yêu bé nhỏ này làm chuyện “lớn” cùng chị. Ngay lúc này chị bất chợt gợi ý, mong người yêu này hiểu thông ý giùm. Chứ chị đây chẳng muốn nói thẳng đây, kỳ chết!
|
-Sữa! Em ghét uống sữa lắm luôn, hồi nhỏ ngày nào cũng một ngày ba cử làm em giờ nhìn là phát ngán…Đừng có ép em uống mà.-Hiếu là phút đầu ngạc nhiên mở to mắt, sau liền ngao ngán than vãn vài câu. Lúc nhỏ bà nội cùng bà chị già ép uống sữa nhiều đến mức đôi lúc phát bệnh nôn ra cũng chỉ toàn thấy sữa. Tha cho Hiếu đi mà, ám ảnh cả một tuổi thơ đó! Chị đây thật chẳng biết nói thêm gì, chị đã nhấn mạnh cái ý đến đó rồi mà còn…Hiếu lúc nào mặt mày cũng sáng sủa, thông minh hiểu chuyện thế mà nói thế mà lại hiểu sai. Lẽ nào người yêu chị bệnh quá hóa khờ rồi, đừng nha. Đừng dọa chị chứ! -Em khờ thật hay giả khờ thế không biết.-Chị là phải chủ động sao, thật khổ thân mà. Tên khờ này thật không biết “tự ăn” nữa này, chị đây phải móm sao! Chị là trườn người đôi chút, áp sát bộ ngực vào mặt Hiếu. Chị là cố làm Hiếu chết ngợp đây này, thật ác quá. Người ta còn bệnh đấy, chị định tra tấn à!. -Chị...Chị em không thở nổi nữa rồi!-Hiếu là tiếng nói vang khắp phòng mà chị dường như chẳng nghe thấy. Chị cố tình sao, chơi hơi kỳ nha. Dù nói hết mấy lời xin tha nhưng chị vẫn thế, vẫn giữ thế thượng phong mà tấn công người yêu. Chị muốn Hiếu là cùng chị làm “lớn” một trận và chị đây không có ý định tha đâu nên van xin vô ích. Biết rằng lúc này dùng lời là chẳng làm chị buông tha cho Hiếu này, thế là Hiếu này đành dùng...Tay! -Coi thể chị còn dùng “núi” đề em được bao lâu.-Hiếu này ra tay thì đừng trách. Không có vụ nương tay. Hiếu cố hít một hơi sâu để lấy sức ra tay, Hiếu này mặc kệ trong người còn bao nhiêu bệnh. Hai tay là dùng không ít sức mà mà nắn mà bóp hai bầu ngực, lúc này chị cảm thấy đau điếng đấy. Nhưng rồi chợt cảm thấy thật thích, thật sướng quá thì phải, đau nhưng thật khiến chị kích thích. -Chị chịu thua em rồi...Chị không đè em nữa, nhưng không có nghĩa là bỏ qua chuyện này đâu.-Chị là đột ngột ngồi dậy, ngồi hẳn lên người Hiếu. Chị tự tay cởi bỏ chiếc áo phong trắng, chị cố ý lắc lư thân trên để cho “thứ đó” tự do nhảy múa trước mặt người yêu. Chị thật biết khiêu khích người khác mà. Hiếu này xin thua đi! -Chị chơi gì kỳ vậy không biết.-Hiếu là cố đưa tay bắt lấy ngực chị, nhưng chị là cố ý trách nhé không chịu trao nhực cho. Thật làm Hiếu phát bực, sẽ cáu lên thật đấy. -Há miệng đi! Chị sẽ cho em ăn “kẹo”, em thích “kẹo” chứ...“Kẹo” ngọt lắm đấy, em sẽ thích mà.-Chị là bộng nhiên cười một cái thật ngọt ngào, chị đang cố dỗ dành Hiếu để làm theo ý mình đây mà. Chị nghĩ Hiếu sẽ thích thôi. -Giờ này còn kẹo, cho cũng không ăn...-Người yêu chị là nói lớn như dỗi, nhưng nói là thế cho vui cái miệng thôi. Nói vừa dứt câu là há miệng chờ ngay, nghe lời chị thật. Chị hạ thấp thân người xuống, ngực chị đong đưa theo từng cử động nhẹ. Đến khí thấy một “viên kẹo” đỏ đỏ của bản thân vừa lọt vào miệng người yêu chị là rùng mình một cái, thật là cảm giác này vượt ngoài mong đợi của chị. Chị thích quá đi mất. -...-Người yêu bé nhỏ của chị là ngạc nhiên trố mắt nhìn chị một hồi đủ lâu để chị muốn phát cáu. Sau đó liền ngậm ngay mà mút, nhưng mắt thì chẳng bỏ lỡ màn lắc lư nhịp nhàng của “viên kẹo” còn lại, liếc nhìn không thôi. Người yêu chị hôm nay bắt đầu thích ăn ngọt rồi đấy, sau này cũng sẽ thích luôn nha. -Nhìn chị này, không được đưa mắt đi chỗ khác...Thích thật!-Bất chợt tay chị đặt trên khuôn măt người yêu, chị cứ tưởng ánh mắt người ta là lơ đãng không chú tâm nhìn chị. Hôm nay chị không nghĩ bản thân lại làm nhiều trò thế này, nhưng ít nhất cũng vui thật.
|
-Sữa! Em ghét uống sữa lắm luôn, hồi nhỏ ngày nào cũng một ngày ba cử làm em giờ nhìn là phát ngán…Đừng có ép em uống mà.-Hiếu là phút đầu ngạc nhiên mở to mắt, sau liền ngao ngán than vãn vài câu. Lúc nhỏ bà nội cùng bà chị già ép uống sữa nhiều đến mức đôi lúc phát bệnh nôn ra cũng chỉ toàn thấy sữa. Tha cho Hiếu đi mà, ám ảnh cả một tuổi thơ đó! Chị đây thật chẳng biết nói thêm gì, chị đã nhấn mạnh cái ý đến đó rồi mà còn…Hiếu lúc nào mặt mày cũng sáng sủa, thông minh hiểu chuyện thế mà nói thế mà lại hiểu sai. Lẽ nào người yêu chị bệnh quá hóa khờ rồi, đừng nha. Đừng dọa chị chứ! -Em khờ thật hay giả khờ thế không biết.-Chi là phải chủ động sao, thật khổ thân mà. Tên khờ này thật không biết “tự ăn” nữa này, chị đây phải móm sao! Chị là trường người đôi chút, áp sát bộ ngực vào mặt Hiếu. Chị là cố làm Hiếu chết ngợp đây này, thật ác quá. Người ta còn bệnh đấy, chị định tra tấn à!. -Chị...Chị em không thở nổi nữa rồi!-Hiếu là tiếng nói vang khắp phòng mà chị dường như chẳng nghe thấy. Chị cố tình sao, chơi hơi kỳ nha. Dù nói hết mấy lời xin tha nhưng chị vẫn thế, vẫn giữ thế thượng phong mà tấn công người yêu. Chị muốn Hiếu là cùng chị làm “lớn” một trận và chị đây không có ý định tha đâu nên van xin vô ích. Biết rằng lúc này dùng lời là chẳng làm chị buông tha cho Hiếu này, thế là Hiếu này đành dùng...Tay! -Coi thử chị còn dùng “núi” đè em được bao lâu.-Hiếu này ra tay thì đừng trách. Không có vụ nương tay. Hiếu cố hít một hơi sâu để lấy sức ra tay, Hiếu này mặc kệ trong người còn bao nhiêu bệnh. Hai tay là dùng không ít sức mà mà nắn mà bóp hai bầu ngực, lúc này chị cảm thấy đau điếng đấy. Nhưng rồi chợt cảm thấy thật thích, thật sướng quá thì phải, đau nhưng thật khiến chị kích thích. -Chị chịu thua em rồi...Chị không đè em nữa, nhưng không có nghĩa là bỏ qua chuyện này đâu.-Chị là đột ngột ngồi dậy, ngồi hẳn lên người Hiếu. Chị tự tay cởi bỏ chiếc áo phông trắng, chị cố ý lắc lư thân trên để cho “thứ đó” tự do nhảy múa trước mặt người yêu. Chị thật biết khiêu khích người khác mà. Hiếu này xin thua đi! -Chị chơi gì kỳ vậy không biết.-Hiếu là cố đưa tay bắt lấy ngực chị, nhưng chị là cố ý trách nhé không chịu trao cho. Thật làm Hiếu phát bực, sẽ cáu lên thật đấy. -Há miệng đi! Chị sẽ cho em ăn “kẹo”, em thích “kẹo” chứ...“Kẹo” ngọt lắm đấy, em sẽ thích mà.-Chị là bỗng nhiên cười một cái thật ngọt ngào, chị đang cố dỗ dành Hiếu để làm theo ý mình đây mà. Chị nghĩ Hiếu sẽ thích thôi. -Giờ này còn kẹo, cho cũng không ăn...-Người yêu chị là nói lớn như dỗi, nhưng nói là thế cho vui cái miệng thôi. Nói vừa dứt câu là há miệng chờ ngay, nghe lời chị thật. Chị hạ thấp thân người xuống, ngực chị đong đưa theo từng cử động nhẹ. Đến khí thấy một “viên kẹo” đỏ đỏ của bản thân vừa lọt vào miệng người yêu chị là rùng mình một cái, thật là cảm giác này vượt ngoài mong đợi của chị. Chị thích quá đi mất. -...-Người yêu bé nhỏ của chị là ngạc nhiên trố mắt nhìn chị một hồi đủ lâu để chị muốn phát cáu. Sau đó liền ngậm ngay mà mút, nhưng mắt thì chẳng bỏ lỡ màn lắc lư nhịp nhàng của “viên kẹo” còn lại, liếc nhìn không thôi. Người yêu chị hôm nay bắt đầu thích ăn ngọt rồi đấy, sau này cũng sẽ thích luôn nha. -Nhìn chị này, không được đưa mắt đi chỗ khác...Thích thật!-Bất chợt tay chị đặt trên khuôn mặt người yêu, chị cứ tưởng ánh mắt người ta là lơ đãng không chú tâm nhìn chị. Hôm nay chị không nghĩ bản thân lại làm nhiều trò thế này, nhưng ít nhất cũng vui thật.
|
Thi xong buồn thúi ruột luôn...Có ai tâm sự với tui được hông...Tui chắc rớt bà nó rồi!
|
|