Nghiện Em
|
|
Hiếu mặt cứng như đá, miệng nữa cười nữa lại muốn khép. Bà chị này cũng lắm chuyện thật đấy, biết trả lời sao đây. -Ha ha…Chị nói gì thế không biết…Em với chị Nguyệt có yêu đương gì đâu!-Câu nói vừa xong Hiếu liền muốn tát nát mặt mình, ai đánh mà tự nhiên muốn khai ra thế. Toi Hiếu rồi. -Yêu đương sao? Hay thật đấy! Chắc nó lại gạt em rồi, em không biết nó đã qua lại với bao nhiêu thằng đâu, à cả mấy phụ nữ nữa…Đừng nghĩ chị nhiều chuyện mà bịa đặt đấy…-Phương mặt nóng bừng vịnh lấy vai Hiếu rồi bóp chặt vài cái. Đùa chị đây chắc. -…Chị làm em đau.-Hiếu nhăn mặt. Ánh mắt thì chắc rằng tin những lời cô nói là 0% rồi đấy. Phương đột ngột đứng dậy, vẫn bóp chặt một bên vai Hiếu mà bắt đứng dậy cùng. Cưỡng ép gì mà bạo lực thế, người ta vẫn còn bệnh trong người đấy. -Vú ơi!...Vú ơi!-Phương lôi đàn em cùng ra ngoài phòng khách mà cất ngay tiếng gọi thật lớn. -Gì nữa vậy cô tui ơi?-Bà vú là đang lau dọn phòng khách thật tốt để mai ông bà chủ về chẳng phải chê trách gì thế nhưng cái cô tiểu thư nhỏ nhà này cứ phá đám bà mãi. -Vú mau đưa con chìa khoá phòng con nguyệt nhanh lên, con cần gấp…Con mượn sách thôi.-Chẳng để mất thời gian đợi bà vú hỏi mấy câu Phương nhanh miệng nói ngay. Bà vú là còn chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa thôi, vì bà chắc phải cần thứ gì gấp lắm nên Phương mới thế. Bị bàn tay kia bóp mạnh bả vai từ đầu đến cuối Hiếu bất chợt thấy chẳng đau gì nữa, chắc tê liệt m* cái vai luôn rồi. Mà sao bà chị lớp trên lại lôi Hiếu đây lên tận lầu hai thế, tham quan nha sao. Hiếu mệt rồi đi chẳng muốn nổi nữa. -Em vào đi, phòng của nó đó.-Phương buông vai Hiếu được một lúc để loay hoay mở cửa. Hiếu là có chút hồi hộp, dù gì cũng là phòng riêng của chị, chắc hẳn phải khác căn hộ kia rồi. -Nói chẳng phải chị em mà chị có hẳn chìa phòng chị ấy, phòng chị tàng dưới phòng chị Nguyệt trên đây…Dấu đầu lồi đuôi nhỉ!-Mặt Hiếu tựa như muốn phá lên cười một tràn cho đã, thế nưng dù sao cũng phải biết lịch sự chứ. Đúng quả thực là phòng chị rồi, cả phòng màu hồng là chủ đạo, đồ dùng thì đủ sắc. -Đứng yên đó, chị sẽ lấy cho em xem…Chị lấy mấy thứ này không phải là tại chị không biết xấu hổ đâu, không phải chị xấu tính đâu mà cũng phải chị dân nhiều chuyện tò mò việc người khác. Tất cả những gì chị làm là cố giúp em không để bị nó tiếp tục lừa gạt.-Phương lấy dưới nệm của chị vài cái đĩa CD, sau lại phá nát một cái cửa tù phogf chị lấy ra vài quyển gì đấy, giống như là nhật ký. Hiếu là đang cố đấu tranh tư tưởng, sao mình lại có thể cùng bà chị lớp trên không thân thiết mà tiến thẳng vào phòng chị lấy đủ thứ đồ thế này. Hiếu này là rất tốt tách, sao lại làm ba có việc sai trái thế, đời tư đó là của chị Nguyệt kia mà, tò mò làm cái quái gì, đúng không? Nhưng mà khoan đã, dù sao mình cũng đã vào tận đây rồi mà, sao không thử liếc nhìn vài dòng nhật ký xem sao, chỉ là nhìn vài cái thôi để chứng minh bà chị lớp trên này sai hoàn toàn về chị. Thế đi!
|
-…Ô! Tôi đây đẹp thật!-Lật được vài trang của một quyển sổ nhỏ Hiếu bất chợt reo lên, hình bản thân dán đầy trong đó mà. Không hiểu sao chị lại có thể chụp được mọi góc mặt này nữa không biết. -Gì?-Phương khó hiểu thốt ra một từ, cô đây là nghĩ Hiếu phải tức giận quăng luôn mấy quyển số đó đi chứ. Hiếu đừng nói yêu đến lú với lẫn hết rồi nhá! -Nhìn nè, góc nghiêng thần thánh của tôi đó! Ế còn nữa, khuôn mặt lúc này nhìn ngây thơ thật đấy!-Hiếu lật nhanh vài trang đưa đến trước mặt bà chị này, trong cuốn sổ này toàn hình Hiếu này thôi, còn có vài dòng ghi chú như Nguyệt bắt đầu quen Hiếu là khi nào, nắm tay lần đầu…Vài quyển sổ còn lại chỉ là nhật ký thông thường. -Không thể nào, mới đây mà…Con Nguyệt chết tiệt! Xem mấy cái đĩa đi.-Phương thật không tin cô chị cùng cha khác mẹ lại nhanh cái tay như vậy, nhưng chắc chắn là cô chị này không biết Phương đây đã tình cờ phát hiện ra mấy cái đĩa thối nát này. Phương chắc chắn Hiếu sẽ từ bỏ mối quan hệ sai lầm này khi xem xong mấy cái đĩa này. Phương là mạnh bạo bật máy tính rồi cho đĩa vào, cô đây không tin nó xoá hết đám đĩa này. - Scooby Doo hả! Thích phim này lắm luôn á…-Hiếu cười lớn nói. Phim hoạt hình yêu thích kia mà. Phương thật điên tiết mà, cô không ngờ Nguyệt đã xoá hết tất cả rồi thay vào bằng mấy cái đĩa phim nhảm nhí…Con Nguyệt mưu mô như mẹ nó vậy đó! Giờ này cô chỉ còn siết chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, mặt mày nhăn nhó. Cô thật căm hận nó! -Rốt cuộc mày định làm gì mà lên tận phòng chị đấy hả?- Tiếng đẩy cửa vừa dứt liền có tiếng người đằng sau Phương và Hiếu. LÀ chị chắc rồi nhỉ! -Sao, mày tính làm gì tao, đánh tao thử xem… Tao lên đây để vạch trần bộ mặt mày đó!-Phương là nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chị không chớp mắt. -Chị.-Hiếu là vui mừng quay đầu lại nhìn chị ngay, Chị sao lại ở đây thế, nhưng dù sao Hiếu rất vui vì chị ở đây. -Hiếu! Phan Như Phương, mày đã làm gì Hiếu rồi hả, sao mày lại đưa em ấy lên đây…Tao đang hỏi mày đó, nói nhanh lên.-Nguyệt nhanh chân bước thêm vài bước, nghiêng đầu nhìn người bị thân cô em che nãy giờ. Chị vừa nhìn thấy Hiếu liền muốn chằm lấy, muốn che chở cho em ấy khỏi Phan Như Phương, đừng để nó đầu độc tâm trí em bằng mấy hình ảnh nó bôi nhọ chị. -Tao đã nói muốn vạch trần bộ mặt mày mà. Sao rồi hả, có phải giờ đang sợ cái đuôi xấu xa của mày lòi ra không.-Phương đẩy mạnh chị vài cái. -Tao có gì xấu xa sao? Tao đã làm gì mày, đánh mày, mắng mày hay cướp giật của mày thứ gì…Nếu không có thì tao có gì xấu xa mà mày nhất định vạch ra hả!-Nguyệt tuy khá bất ngờ với mấy cái đẩy mạnh của cô em nhưng rồi cũng nhanh giữ được thăng bằng, chị bước tiến về phía cô em nói. Càng tiến càng lấn át cô em, làm cô em cứng đơ cả người. -Chị không xấu gì hết, Phan Như Nguyệt của em sao lại xấu xa kia chứ!-Hiếu lúc này đứng dậy nhìn chị em hai người kia đôi co mà rối bời. Hiếu này chỉ biết chị là người yêu, chị là cô gái tốt , chị là người chăm sóc mình nhất…Chỉ biết đến thế thôi. -Em, em chỉ cần nghĩ chị vậy là đủ, chị không cần người khác nghĩ chị xấu đến đâu.-Nguyệt là buông tha cô em, chị chẳng muốn ép bức chi nó nữa rồi. -Đi, chị đưa em về!-Nguyệt đưa tay nắm lấy tay người yêu bé nhỏ mà dẫn đi. Chị sẽ đưa em đi! Phương lúc này là đang hoảng loạn, cô đây là lần đầu thấy cô chị kia phản ứng mạnh thế. Nó quát thẳng mặt cô, còn ép sát cô vào tường mà dạo đến nỗi tái xanh mặt thế này. Nó điên rồi chắc! Con chị chết tiệt!
|
-Sao em lại ở cùng nó, còn ở trong căn nhà đó…-Nguyệt đang lái xe đưa người ngồi sau về, trong khoảng không im lặng này chị chợt nói. Chị muốn biết nhất hai người đã làm những gì! -À…Em bị sốt cao lắm, từ hồi sáng rồi, chị ấy là người đưa em về nhà chị chị ấy…cũng là nhà chị. Vậy thôi đó.-Giọng nói vẫn còn chút bất ổn chắc do bệnh, Hiếu dù sao cũng cảm thấy biết ơn Phương vô cùng. -Em bệnh sao? Sao không nói chị biết… -Em bỏ quên điện thoại ở nhà mất tiêu rồi. -Xin lỗi, đáng ra hồi sáng chị nên qua xem em thế nào…-Nguyệt ngậm ngùi nói, mỗi ngày chị là luôn cố ý đi ngang lớp Hiếu để trông thấy Hiếu trong vài phút. Nhưng hôm nay khổ nỗi chị bị thầy cô lôi đi phụ giúp mấy bài giảng để họ đi thi giáo viên giỏi, rồi sau đó chị quên cả Hiếu luôn chứ, ra về thì cứ ngỡ Hiếu về trước do chẳng thấy tin nhắn nào từ Hiếu. Chị thật tự tránh bản thân bất cẩn. -Có gì đâu, chuyện nhỏ như con kiến vậy mà…Sao chị lại dừng.- Đang đi được lúc chị liền dừng xe tại một quán coffee nhỏ. Chị là muốn nói với Hiếu vài chuyện nhỏ nhặt trong gia đình mình. Chị muốn người yêu này hiểu mình, biết mình là ai. -Trà chanh nóng ở đây ngon quá ha.-Hiếu lên giọng vui nói, không khí gì mà trùng thế này sao mà chịu nổi. -Thật ra chị là…chị em cùng cha khác mẹ với Phan Như Phương.-Chị tự ngắm mình trong ly cà phê đắng, chị sẽ nói hết. -Ờ, em biết rồi. -Nó ghét chị lắm, nó luôn nghĩ là do mẹ con chị mà mẹ nó mới bỏ đi… Đúng là chị sinh ra đời trước nó nhưng điều đó không có nghĩa mẹ chị cố ý chen thân vào gia đình nó, tất cả là vì ba đã nói dối mà ra…Ông ấy đã từng thề thốt với mẹ đủ điều mà…Chị cũng đâu cố ý xen vào cuộc sống gia đình nó, đến khi lên bảy chị mới biết ba có một gia đình khác kia mà…-Nguyệt vẫn chung thuỷ cuối đầu, lời nói chị lúc nhỏ lúc lại to vang vang như có chút gì oán hận. Chị thật là có oán hận! -Chị biết là nó vẫn luôn buồn vì mẹ nó bỏ đi, thế nên đã bao giờ chị cố giành với nó thứ gì. Chị ra ngoài sống là đã muốn cho nó một mình căn nhà đó, chị đi học phải thật lố bịch phải thấy tầm thường để làm nền cho nó suốt mấy năm còn gì…Chị đã làm đến thế mà nó còn ghét chị.-Nguyệt cắn nhẹ môi, thật không hiểu sao nó mãi không chịu hiểu. Hiếu nhẹ nhích chiếc ghế để ngồi gần chị hơn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chị. Bàn tay nhẹ theo một hướng đặt trên mặt chị, những cử chỉ dịu dàng như một lời an ủi. -Chẳng lỗi gì của chị cả. Lỗi là những gì người lớn gây ra để rồi…chị phải chịu đựng.-Hiếu miệng cười ngọt đưa ra lời thật lòng mà mình nghĩ. Lỗi nào mà của chị chứ! Chỉ kẻ ngu ngốc mới nghĩ thế! -Chị yêu em!...-Nguyệt mấp máy đôi môi nói như thì thầm gì với không gian tĩnh lặng nói này. -…Sao cơ?-Hiếu chắc rằng mình vừa nghe chị nói gì đó, mà chị nói gì ấy nhỉ nhỏ quá chẳng thể nghe được. -Tối nay đến nhà chị được không?-Chị lúc này mới ngẩng đầu nhìn người sát bên mình. Ở cùng chị đêm nay chứ! -Ừ, em cũng muốn vậy!
|
|
|