Nghiện Em
|
|
Hôm nay, may thật đấy cha Phương chẳng có nhà mà nghe mấy người giúp việc bảo là đi tiệc gì ở Vũng Tàu rồi mai mới về. May thật không là ông ấy lại khó khăn hỏi đủ thứ về đứa đàn em Phương dắt về. Ông khó khăn lắm. -Bạn cô Phương bị bệnh cũng nặng à nha! Nóng quá! Hay cô đem đi bệnh viện đi.-Một chị giúp việc còn khá trẻ nói với Phương, khi cô là đang cố tìm cách hạ nhiệt cơ thể người nằm trên giường. Phương thấy chị này nói cũng có lý, chắc quyết định lúc đầu là sai lầm. -...Cô Phương yên tâm đi, bạn cô không sao đâu. Theo tui thấy là do bị trời mưa, trời nắng hành sốt đó! Giờ cô cứ ra ngoài đi để tui lâu người cho con bé bằng nước ấm chắc là lát đỡ nóng hơn...Rồi lát tui xuống nấu miếng cháo rồi con này mua thuốc...Bảo đảm lát đỡ bệnh liền.-Bà vú đi đến xem xét đủ thứ như sờ trán, xem bờ môi tái của Hiếu liền phán như đúng rồi. Nhưng đúng thiệt! -Thiệt sao vú! Mà thôi mọi người đừng làm gì hết, để con làm cho bạn con mà...-Cô đây cần người hướng dẫn mọi việc cần làm với người nằm trên giường lúc này chứ chẳng cần ai hảo tâm hay bụng đầy ý tốt làm giúp. Tự cô làm mới thấy có ý nghĩ. -Cô Phương, cô biết nấu cháo sao? Cô biết nhà thuốc chỗ nào không nè?-Bà vú đột nhiên phì cười. Bà đây nuôi cô thay mẹ từ lúc còn đỏ hõm, thế nên bà hiểu cô là kiểu tiểu thư chân tay chưa bao giờ động đến mất việc con gái nhà thường vẫn hay làm. Hiểu rõ cô mà, cô Phương! -Mọi người xem thường con dữ vậy...Dù gì con cũng là con gái chứ bộ, mấy việc này đứa con gái nào chả làm được.-Phương chau mày, bĩu môi nói lớn. Cô đây cái gì cũng biết, cũng giỏi kia mà. -Ờ! Vậy cô chủ làm đi nha, tui với và vú còn có việc nữa...-Cô giúp việc che miệng cười lén mấy cái. Cô út nhà này mấu ăn sao? Chọc cười chết bà VÚ với cô giúp việc này rồi. Phương đây là tự nhiên ghét hai người này, bộ cô làm hề cho họ cười chắc. Cô muốn lau thân người cho Hiếu trước như mở chừng tới nút áo thứ hai liền khựng lại ngay, mặt cô đỏ như cha cô lúc uống rượu say bí tỷ ấy. Cô ngại muốn chết, cô xấu hổ chết mất...Thôi đành lâu mặt cho em ấy trước đi, sau nấu cháo rồi mua thuốc. Đi xuống căn bếp lớn, Phương luống cuống chẳng bết bắt đầu từ đâu nữa này. Trước giờ cô có biết nấu ăn là thế nào đâu! -Lấy chừng nữa chén gạo, vo cho sạch...-Bà vú vừa hút bụi vừa lảm nhảm nhưng đủ lớn cho cô tiểu thư nhà này nghe. Phương thì gật gù nghe theo. -Cái nồi...Đâu rồi ta?-Cô thật không biết cái nồi được cất ở đâu. Chắc sau này cô nên siêng với bếp một cái quá! -Trong cái tủ bếp bên trái đó...-Bà vú chán ngán nói. Cô chủ tui ơi, sống trong căn nhà bao lâu rồi mà có cái nồi cũng không biết nó ở chốn nào. Cứ thế Phương đây nấu được một nồi cháo tạm chấp nhận được là có bà vú đây nhắc biết bao lần. Bà thề sau này sẽ để cô chủ “tự sinh tự diệt “ trong nhà bếp, chứ tuổi bà chẳng còn trẻ mà rồi ngồi nhắc từng chút một thế đâu. Bà không thể tin được là mình phải nhắc từ cái nồi, con dao, muối hay thậm chí lửa to nhỏ ra sao...Sao cô không để bà làm cho nhanh! Giờ Phương chuẩn bị mua thuốc đây nhưng có tiệm thuốc nào uy tín gần đây không nhỉ? -Đi bộ năm phút là tới rồi, đi xe chi tốn xăng...Ngay cuối đường đó.-Cô giúp việc đang quét lá rụng rơi ngoài sân lên tiếng nói bâng quơ. Xem ra cô chủ nhà này thật chẳng biết gần nhà có cái tiệm thuốc lớn nhất nhì cái thành phố này hay sao ấy. Bó tay. -Vậy sao? Gần nhà có tiệm thuốc mà mình không biết luôn?-Phương bước xuống xe thì thầm trong miệng mấy lời tự hỏi. Nếu cô biết thì cô giúp việc này đâu phải ngày nào cô bệnh cũng phải chạy đến đó mua thuốc chứ. Khổ thân cô út nhà này cái gì cũng không biết! Hôm nay, xem như Phan Như Phương này làm được việc mà tận hơn 17 năm sống chưa từng làm. Tất cả thoi thúc cô làm được những việc cao cả như thế là vì tình cảm to lớn giành cho con người nằm trên giường kia. Em ấy thay đổi cô quá nhiều kể từ khi cô gặp em ấy. -Hiếu! Hiếu ơi, em mau dậy ăn ít cháo đi...Em nghe chị nói chứ.-Phương kề môi sát tai người nằm bất động trên giường mà nhỏ giọng kêu. -...Có chuyện gì...-Là đang mơ màng, nghe thấy đâu đó tiếng của chị, chắc là Nguyệt muốn đánh thức em đây mà. -Chị nấu cháo cho em rồi đấy! Không ngon nhưng không đến nổi tệ đâu, em mau ăn đi.-Cô đỡ con người còn đang mơ màng kia dậy mà đút cho từng muỗng cháo. -Chị...Bà nội ơi! Lâu rồi con mới thấy nội đó, nội còn nấu cháo tỏi cho con ăn nữa!-Hiếu mếu máo sau khi ăn muỗng cháo đầu tiên, vị cháo tỏi lan tỏa khắp khoang miệng, rồi trơn tuột xuống cổ họng làm cảm xúc nơi Hiếu khó kiềm ném. Nội mất chừng hai năm rồi mà, chắc nhớ thương cháu nên hiện về làm ít cháo cho cháu nội cưng đang bệnh đây mà. Thương nội nhất! -Chị là bà nội em sao?-Cô cứng họng, cảm xúc lẫn lộn, sao tự nhiên cô trở nên “to lớn” thế. Cô là từng xem phim “em là bà nội của anh” rồi đấy nhá, đừng nói Hiếu đây cho chị đóng một bộ phim mới nhá “chị là bà nội của em”. Chị có nên xúc động rơi cả vài gọt lệ không? -Con nhớ nội lắm! Hồi đó là con hư hay làm nội buồn...nội tha cho con nha. Hiếu của nội hứa sẽ ngoan mà, nội đừng bỏ con nha!-Hiếu đột nhiên oà lên khóc nức nở, nhớ nội quá rồi. -...Nội đây...Hiếu của nội ngoan đừng khóc nữa. Nội không rời xa Hiếu nữa đâu, Hiếu của nội mau ăn cháo đi...Mau lên!-Phương đây là ngượng cái miệng lắm nhá, nhưng đành thôi. Tự nhiên phải làm cái vị trí “bà nội “ người ta làm cô thấy hơi mệt mệt, không đủ sức cho vai diễn đây mà. Nhưng lạ thật đất, nói có mấy lời mà Hiếu ngoan ngoãn để cô đút hết cả tô cháo ấy chứ. Khẳng định lại cô diễn vai này chắc ổn. Còn dụ em này uống thuốc ngon ơ nữa chứ. Thấy là cô hơi dư sức diễn vai này rồi đấy. -Hiếu mau ngủ đi!-Phương vỗ về hai bên má em ấy, giọng nói rất ư ngọt ngào. Nếu như cô đây có thể diễn vai bà nội để Hiếu có thể an lòng và chịu ngoan ngoãn dưỡng bệnh, thì cô đây chịu làm suốt đời. Nói không quá đâu!
|
Hiếu là đang yên ổn ngủ đây, tới tận giây phút này Hiếu cũng chẳng biết người đối toại nãy giờ có phải bà nội hay không nữa. Nhưng khẳng định là rất giống đi, mùi vị cháo tỏi y như bà nấu không sai lệch một chút nào, ngay cả Nguyệt nấu ăn ngon đến mức muốn phát khóc mất trận còn không thể có một chút mùi vị nào như thế nữa là. Người lạ này thật là tốt, mang đến cho Hiếu chút vui, chút nguôi ngoai nhớ người thân. Cảm ơn, cô chị xa lạ cảm ơn rất nhiều! -Chị ta tên gì nhỉ?-Hiếu hơi hé mở con mắt nhìn nhìn cô chị xa lạ đang gà gật ngủ bên mép giường trông chừng mình. Nhìn cô chị hồi lâu tự nhiên cảm thấy chút quen thuộc, gặp qua rồi sao. Mà sao cô chị này lại cố đem mình về nhà chị ta chứ? Chị ta là thật lòng tốt bụng hay ý đồ đen tối gì với thân thể “ngọc ngà” này? Đừng làm gì bậy nhá, chị Nguyệt là chỉ cũng dữ lắm đấy! -...Trời đất ơi! 4h30 rồi sao? Chết rồi giờ này phải nấu thêm cháu cho Hiếu ăn mới được!-Phương đột nhiên giật bắn người khi mơ màng nhìn thấy đồng hồ, ngủ quên lâu vậy sao! Phương hốt hoảng chạy xuống bếp, nấu ngay một chút thức ăn và tất nhiên vẫn là cháo tỏi. Giờ thì cô thuần thục hơn rồi, động tác nấu cũng nhanh hơn đôi chút. -Sao nhìn cô chủ hớt hãi vậy trời!-Cô giúp việc đang lau chùi bàn ghế liền không khỏi ngạc nhiên muốn tự hỏi mình. -Xem cái con bé kia thân với cô Phương lắm đây! Hồi đó con bé Ly qua chơi cổ có tận tình vậy đâu...-Cô giúp việc lùi về sau vài bước thì thầm to nhỏ với bà vú. Dù là cố hết sức tập trung nấu ăn nhưng cô là vẫn nghe đâu đó tiếng nói nhỏ nhỏ, tiếng cười bé bé. Hai người này đúng là xem cô nấu ăn như xem người ta diễn trò hề vậy. Đáng giận! -Cái mùi gì vậy? Hôi chết đi được!-Tiếng nói quá đỗi đáng ghét đối với Phương, cô cố lơ như không nghe gì. -Cô Nguyệt! Hôm nay cô về đột ngột quá, tiếc là ông bà chủ đi Vũng Tàu hết rồi.-Cô giúp việc nghe thấy tiếng chị liền mừng rỡ ra mặt. -Em về lấy đồ...Mà nhà nấu cái gì hôi quá đi?-Nói một hồi Nguyệt vẫn là bịt mũi lại. Cái mùi tỏi hôi kinh khủng, chị cực ghét. -Đồ ăn bộ cái bãi...đâu mà hôi!-Phương nếm lại vị cháo xem có thật hợp khẩu vị người trên phòng không. Lâu lâu mới về nhà mà nói chuyện chẳng ưa nổi. -Gì đây! Không phải chứ, Phan Như Phương mà “lăn xả” vào bếp nấu nướng sao? Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng xảy ra được!-Nguyệt hai mắt mở to, nhìn nhìn đứa em chẳng cùng một mẹ đang loay hoay trong bếp mà cười mấy trận đau cả bụng. -Nè, đây không có phải làm trò hề cho cười đâu.-Phương nhăn mặt hướng cái con người thù ghét bao lâu mà nạt. Dám xem thường Phương đây! -Đúng là làm hề mà...Chỉ cần ngửi thấy cái mùi đó là biết ngay cái nồi đó chẳng ai ăn nổi...Khuyên thật lòng, đổ đi! Chắc ngay cả con ki ki nhà này con còn không được, nói chi là người. Mà nói cho biết ai ăn được thì chứng tỏ nó chẳng phải là người đâu!-Nguyệt vừa cười cợt vừa nói với giọng điệu đầy xem thường. -...-Phương đây hôm nay hiền lành nhừng nhịn, không mắng không chửi. Tiếp tục công việc thôi. Thật ra Nguyệt hôm nay chẳng muốn về căn nhà này làm gì, nhưng vì người yêu “bé nhỏ” nên đành vậy. Về lấy bộ sách lớp 11 đấy mà, dạo này chị có biết Hiếu là đứng mém cuối trong lớp. Chị thật giận thái độ học hành không nghiêm túc của Hiếu! Lần này đích thân chị ôn tập xem có dám làm biếng bỏ học không! -Nguyệt về sớm vậy con...Ở lại ăn tối rồi hẳn về.-Bà là ra sức cản không cho chị về đây. Bà ấy vẫn nung nấu ý định làm hai chịu em này vui vẻ hoà thuận. Tính ra bà vú mơ xa thật! -Dạ thôi bà, con về ôn lại mấy kiến thức cũ này cái, ôn lại nhiêu đây chắc cũng vài ngày...ôn sớm chừng nào hay chừng đó bà. Thôi con về!-Nguyệt ôm bà vú một cái thấm thiết liền nói nhỏ. Trông khi vài người giúp việc cùng bà vú có vẻ buồn khi Nguyệt về, thì Phương là nhếch mép cười vui một cái. Biến đại đi!
|
Phương tự nhiên có chút suy nghĩ về câu nói của bà chị kia, cô không biết liệu nồi cháo cô nấu có thật sự khó ăn không? -Chị bị gì vậy? Em có thể ăn được chưa?-Hiếu nhìn mãi cái tô cháo mà cô chị này đặt trước mặt nãy giờ. Sao bà chị này cứ nhìn tô cháo chằm chằm không vậy? -Hả? Em ăn đi...Cẩn thận?-Phương giật mình, không biết có nên cho ăn không nữa. HIếu khó hiểu nhún vai vài cá, sau liền từ tốn ăn ít cháo. Phương thì nhìn chầm chập từng muỗng cháo Hiếu đưa lên miệng. Thật là ăn được chứ? -Em thấy ăn được không? Cứ nói thật chị không buồn đâu!-Phương ấp úng hỏi nhỏ. -Ngon mà! Chị nấu ngon lắm...-Hiếu gật gật cái đầu nói. Cháo rất ngon ăn rất vừa miệng, vị lại vô cùng đặc biệt. Đôi chút có hương vị ngày nào mà bà vẫn nấu cho Hiếu ăn, nhưng vẫn có gì rất riêng của chị ta. Hiếu cực thích chị ta nấu ăn. Phương bất chợt nhớ đến lời Nguyệt, bà chị đáng ghét của cô đã buông lời xem thường nói, đứa nào ăn được thứ cô nấu thì chứng tỏ chẳng phải người. Vậy Hiếu là gì? Là con quái vật phương nào, hay là một thiên thần chẳng có cánh! -Em cảm thấy khoẻ hơn chưa? -Khoẻ rồi, cám ơn chị...Mà chị tên gì ? -Phương! CHị tên Phương, Phan Như Phương!-Phương thật chẳng ngờ em ấy chẳng biết nổi tên cô, mặc dù ở trường cô nổi tiếng như một ngôi sao. Khó tin thật. -Phan Như Phương? Chị với Phan Như Nguyệt là chị em sao? Nhìn mặt cũng có chút giống nhau lắm.-Hiếu là muốn sặc cháo luôn ấy, nghe tên rồi nhìn tới mặt thì ở thật giống nhau. CHắc không phải trùng hợp đâu! -Có đâu...Chị với nó chẳng có quan hệ gì hết, họ tên hơi giống thôi! Mặt chị sao giống nó...-Phương ngập ngừng nói hồi lâu mới xong. Càng lúng túng càng chức tỏ xác thực là đúng rồi. Phương là nghĩ thầm, sao mà Hiếu có thể nói mặt chị và con nhỏ đó giống nhau khi mà chính nó, Nguyệt ở trường mang cái kính cận dày cộm, trên mặt còn chút tàn nhang...do nó tự điểm lên. Ở trường chẳng đứa nào nghi khi nhìn mặt hai đứa, một như trên trời, một như dưới vực sâu. -Giống chứ...Em thấy mặt chị ấy rồi...Xem ra hai người không ưa nhau mấy thì phải? -Thấy mặt nó? Sao em lại thấy được chứ, ở trường nó...-Phương giật mình, sao con nhỏ đó có thể để lộ mặt ở trường chứ. Nó luôn cố che cái mặt không cho ai nhận ra rằng nó cũng đẹp. Sao em lại biết? -Hai người không phải chị em sao chị có thể biết chị ấy là cố tình tìm cách che đi khuôn mặt xinh đẹp đó...Càng nói càng lộ...-Nhoẻn miệng cười một cái thật quái. Hiếu đây tự nhiên thấy nhìn phán đúng rồi. -Em với nó có gì với nhau...-Phương hơi nghi ngờ đâu đó ra mặt.
|
|
|