Tiep di.con k vay tac gia
|
Mình còn đang viết tiếp bạn nhé
|
-Trời kéo mây kìa.-Ngồi đằng sau chị Hiếu nói, nhìn lên bầu trời đen kia là biết thế nào mưa cũng lớn đến ngập muốn lụt. -Trời mưa! Hay đi ăn mì cay nha, chị nghe nhiều đứa trong trường nói mỳ cay ăn ngon lắm.-Chị nhớ đến món mì cay mà mấy đứa trong lớp bàn tán suốt, chúng lúc nào cũng tranh thủ rủ nhau đi. Chạy chừng vài ba phút chị thấy một quán mì cay cũng đông đông khách. Chắc ngon lắm nhỉ. -Một tô cấp bốn đi...Còn em ăn cấp mấy nè.-Tuy là lần đầu ăn nhưng chị là rất mạnh dạng nha, chị muốn nếm thử cay thế nào. -Cho tô cấp 0,5 đi.-Hiếu lí nhí trong miệng. Hiếu đây đâu thể đánh lớn một cái gọi mấy cấp kia, bản thân biết mình là ăn cay không được mà. -Em không biết ăn cay sao? Ôi trời ơi, "bé con" đáng yêu quá.-Chị là trêu người ta đến phát cáu nha. -Em không phải là cái gì "bé con" hết. Em lớn lắm rồi.-Phát cáu là thật đấy. Cái "bé con" của chị rất dễ phát cáu, đôi lúc cọc cằn rồi hơi thôi lỗ nữa. Sau một hồi đợi chờ thì món mì làm náo loạn lòng học sinh cũng xuất hiện trước mặt hai người họ. Chị tuy ăn cấp bốn nhưng lại thản nhiên như không bởi chị là dân ăn cay có tiếng trong gia đình mà, từng ăn cà ri cay chuẩn Ẩn Độ mà chỉ hít hà một hai cái rồi thôi. Trình độ ăn cay chị đạt mức muốn thượng thừa rồi. Còn bên đây Hiếu hơi nhăn nhăn mặt nha, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn được thứ gì cay, cay the the thôi cũng làm Hiếu khó chịu. Cay là kẻ thù số một của Hiếu nhà ta. Sau khi hơn 45' trong quán mì cay họ rốt cuộc cũng rời khỏi đó vừa đúng lúc trời tạnh mưa. -Chị ăn cay quá hà!-Cứ nhớ lại tôi mì cấp bốn của chị mà Hiếu lắc đầu. -Cũng bình thường, chị thấy cũng không cay gì hết.-Chị thản nhiên nói. Đến khoảng sáu giờ hơn hai người đang nắm tay lơn tơn trên phố đi bộ. Tối tối mà đi chơi phố đi bộ thì thích lắm, ở đây khá nhiều bạn bạn trẻ hát hò hay nhảy múa gì ấy. Hiếu là rất thích. -Tối mà đi phố đi bộ là số một! Gió mát gì đâu.-Hiếu là đang tận hưởng đủ mọi thú vui nơi đây, tai văng vẳng vài tiếng nhạc cụ êm ái, mắt thì ngắm nhìn cái khung cảnh nhộn nhịp. -Em thích ra đây lắm sao?-Chị nhìn chằm chằm Hiếu mà hỏi. Chị đây là không thích nơi nào quá náo nhiệt đâu, chị thích yên tĩnh hơn. -Vui mà...Ê đi mua đậu hũ thúi ăn thử đi, em thấy nó "hot" lắm.-Đang đứng nhìn xung quanh thì thấy vài người cầm miếng đậu hũ đi qua. Đậu hũ thúi đúng là thúi thiệt. Ăn chừng một chút chị thấy khá khó chịu với cái mùi này nhưng rồi cũng thấy thích thích bởi cái độ giòn. Còn Hiếu thì thảm quá mới miếng đầu ăn vào đã rùng mình tình chỗ nôn ngay, Hiếu dường như là muốn thét lên "tởm quá!". -Em là người muốn ăn mà sao giờ lại thảm thế rồi!-Chị khá bất ngờ khi thấy người đứng cạnh chạy đi tìm chỗ nôn hết mọi hết ra. -Thúi quá đi!-Đời sinh Hiếu ra là đã kỵ thứ gì hôi quá mức chịu đựng. Cái buổi đi chơi gì thế này, sao Hiếu nhà ta toàn ăn dính mấy thứ chẳng thích nổi. Tự bản thân đề nghị thì nên tự chịu đi vậy. -Em đó nha, nếu không ăn được thì đừng đề xuất để rước họa vào thân...-Chị đang cười cợt người ta không ngớt, làm người ta muốn giận. -Chị nói đùa thôi...Chờ chị một chút, chị có điện thoại. Chị nhìn màn hình điện thoại thì có chút đó dự, sao lại là cái con người này gọi chứ. -Alo! Có gì nói lẹ đi!-Chị gắt gao, mặt chị cau có tỏ vẻ khó chịu. Bình thường chị ít cười ít nói lại càng khó thấy chị tốt vẻ mặt thế nên Hiếu ta tò mò muốn biết người gọi đến là ai. -Hiếu nè! Nhà chị xảy ra chút chuyện nên chị phải về liền...Chị rất xin lỗi mới đi chơi một chút mà...Để chị chở em về!-Mặt chị ảm đạm trùng xuống, thật cảm thấy có lỗi với người đối diện. Mà chính chị đây cũng rất không thích phải về sớm khi buổi hẹn này còn rất nhiều thứ thú vị đằng sau. -Có sao đâu, nhà có việc thì mình về chị đừng có lo cho em làm gì! Chị về nhanh đi chứ em thấy chắc cũng là việc quan trọng lắm nha, em ở lại chơi một chút rồi sẽ tự về.-Nói rồi lấy hai tay kéo kéo chị đi lấy xe. Hiếu đây hiểu chuyện nên sẽ không nũng nịu bánh bèo đâu. Bỏ mặc Hiếu lại buổi hẹn làm chị phát cáu, cái chuyện kia rốt cuộc quan trọng đến tầm cỡ gì mà hôm nay cái nhà đó lại lôi kéo chị về cho bằng được.
|
Truyện thú vị lắm OvO tiếp đi ạ~~~
|
|