|
Xin lỗi các bạn vì đã lâu không đăng truyện và rất cám ơn các bạn vì đã theo dõi truyện. Mình vừa thi HK1 xong đây, mình bỏ cả tháng viết truyện để ôn tập nên giờ mình sẽ cố gắng đăng bù. Cám ơn các bạn rất nhiều.
|
Hôm nay đã là sáng thứ bảy rồi, nhanh thật đấy. Hiếu mệt mỏi lết thây rời khỏi chiếc giường mà trong lòng đầy than vãn, phải chi được ngủ thêm chút. Tinh thần Hiếu tệ lắm này, người mệt mỏi lắm chắc là do tối qua mắc mưa đây mà. -Mệt thì nghỉ một ngày đi…Lết đi học bị chuyện gì thì sao!-Ngân cũng đang chuẩn bị đi khoả sát cùng mấy thầy cô, vừa nhìn thấy em mặt mày bơ phờ xanh xao ma không kiềm lòng được. Tốt bụng cho nghỉ một ngày đó. -Hông sao, hôm nay toán kiểm tra 15’ không đi mắc công lắm.-Lê từng bước một rời khỏi nhà, mệt chết Hiếu rồi. Vì trông Hiếu quá mệt mỏi nên bà chị gái mới đưa đi học một bữa vậy. Nhưng trưa chắc Hiếu phải tự đi xe buýt về thôi, bà chị này đi ngày mốt mới về lận, xuống tân Phan Thiết kia mà. Vừa bước vào cổng trường chưa quá năm bước thì ai đó xô đẩy làm Hiếu như muốn ngã nhào luôn. Ác ôn thế không biết. -Nhìn gì mà nhìn, đại ca đi phải biết nhường đường chứ.-Vài thằng con trai lớp B14 đẩy ngã Hiếu chỉ vì muốn đại ca cùng bạn anh ấy đi qua cho tiện. Mẹ kiếp! -Sao lại đẩy người khác ngã vậy chứ!-Nhỏ lớp trưởng cố thoát khỏi cái ôm của tên bạn trai mà đến đỡ bạn cùng bạn đứng vững. -Em lo bao đồng quá, mau vào lớp thôi.-Tên đó sắc mặt không tốt nắm lấy tay nhỏ mà kéo đi. Nhỏ dù chẳng thích nhưng đành thôi. -…-Hiếu giờ đi chẳng nổi nữa rồi, mệt trong người vô cùng. Phải chi tối qua về sớm chút chắc không mắc mưa đâu nhỉ. Hôm nay, một ngày tồi tệ quá mức đối với Hiếu. Học không vô đầu được một chữ nào, làm kiểm tra toán mà gục luôn tờ giấy trắng trơn. Thật là ngày chó mà. Dù đã ra về rồi Hiếu vẫn nằm dài trên bàn, chẳng thể ngồi dậy nổi, chẳng nhấc chân đi được mấy bước. Ai đó giúp đi, cần xuống phòng y tế gấp rồi này. -Giờ này có ai còn trong lớp kìa.-Ly đang cùng bạn vừa xong việc giúp thầy cô soạn mấy bài giảng dự thi giáo viên giỏi, nhưng không hiểu sao đã hơn một giờ trưa mà ai còn trong lớp bật quạt trần không biết. -Vào coi sao, không quên tắt quạt đó.-Phương lắc lắc đầu, cô sao biết được mà hỏi. Vào trong lớp đó xem là biết. Vừa vào lớp đó thì cả hai phát hiện một đàn em quá đỗi quen mặt, quá đỗi nổi ở cái trường này. Cả hai đi lại lay người đàn em hồi lâu nhưng chẳng có động tĩnh gì, làm họ lo quá. -Hiếu! Mau dậy đi…Người em ấy nóng quá đi!-Vừa chạm vào người đàn em Phương liền thản thốt, cả người nóng ran, hẳn là sốt cao rồi. Làm sao đây! -Giờ sao đây…Hay gọi người giúp đi nha…-Ly luống cuống nói. -…Không sao, giờ em về…-Giờ này Hiếu mới tỉnh táo nói ra vài chữ. Không đợi đàn em nói thêm chữ nào Phương liền đỡ đứng dậy, dắt đi ra ngoài thật nhanh. Giờ đây Phương chỉ nghĩ mỗi việc đưa em ấy đi đâu đó nghỉ ngơi thôi, bệnh viện chăng hay cũng có thể là nhà Phương đây. -Mày định đưa Hiếu về nhà mày hả…Sao không đưa bệnh viện.-Lý cứng đờ người với quyết định của đứa bạn. Nghe nó nói nghe ngượng kiểu gì ấy. -Mày thử nghĩ đi, vào bệnh viện thế nào họ cũng gọi người nhà nhưng tụi mình số mà gọi không, em ấy cũng không có điện trong ngoài. Mau đỡ em ấy lên xe giúp tao.-Phương nói lớn, tạm thời Phương chỉ nghĩ được tới đó. Dường như ngồi sau lưng đàn chị làm Hiếu đột nhiên cảm thấy lạ sao ấy. Nhưng dựa ngủ một chút thì rất là ổn nha, cảm giác lương chị ấy giống một người…
|
Truyện hay quá. Tác giả ơi có chơi zalo ko cho mình xin vs
|
Zalo của mình là: Hoa Diệu sđt:0906810742 Mong được giao lưu với mọi người. Ai mà đang học lớp 12 thì càng tốt có thể kết bạn rồi chỉ mình làm bài với...mình học dốt lắm.
|