Nghiện Em
|
|
-Hôm nay, thầy đánh giá thái độ tập trung của các em rất kém...Nhưng thầy ít nhiều cũng cảm thấy ấm lòng khi biết các rất yêu trường, yêu dữ dội...-Thầy đứng trên bục mà nói với giọng bất ngờ về cái chuyện vừa chứng kiến. Sinh hoạt một hồi thầy liền nhường phần sinh hoạt cuối cho thầy Toàn phụ trách các hoạt động về học tập cũng như kỷ luật của trường. Thầy còn trẻ nha lại cũng đẹp trai lắm, mém tý là thành soái ca rồi. -Chào các em, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Có lẽ tất cả các em cũng đã biết ít nhiều thông tin trường ta sắp tới ngày mở hội chợ.-Thầy đang nói trúng tâm ý của đám học sinh đó, vì chúng nghe phông phanh tuần sau trường sẽ tổ chức hội chợ cho các lớp thi thố đủ thứ. Chúng cực thích luôn. -Ngày mở hội chợ sẽ là thứ Bảy tuần sau, các lớp sẽ bốc thăm chỗ bày bán gian hàng...-Thầy nói gì mà nhiều thế Hiếu nghe không kịp rồi. Hiếu nhà ta thật tình không hiểu cái hội chợ vui gì mà ai cũng hào hứng hết. Hiếu là sẽ trốn ở nhà không đi đâu, phiền lắm. -Đồng thời ngày hội chợ Thầy cũng sẽ công bố kết quả bình chọn hoa khôi trường ta những ngày qua...-Cái vụ hoa khôi này Hiếu cũng chẳng ham nghe gì, vì chị chẳng có trong danh sách mà, cái gì có chị Hiếu mới thích. À mà nhìn mặt lớp trưởng ngồi bên cạnh hơi có chút bất ổn nha, chắc là mong trở thành hoa khôi lắm. -Già làng yên tâm đi, tui bỏ già làng một phiếu. Đậu là cái chắc rồi.-Nhe răng cười một cái. -Bộ một phiếu của Hiếu nhiều đến mức làm tui làm hoa khôi luôn hả.-Nhỏ cười đùa lại. -Không lớn nhưng có tui bỏ là bảo đảm thắng tui may mắn lắm chứ bộ.-Hiếu bĩu môi nói. Hiếu đây là không may mắn đâu nha mọi người. Nhớ thử năm ngoái lại xem, khi Hiếu vừa bỏ phiếu vòng sơ tuyển nhỏ liền "rớt tự do" ở vòng gửi xe luôn, còn chung kết bỏ phiếu cho con nhỏ lớp bên mới hơn một tiếng thì nhỏ đó cũng rớt luôn phiếu bầu cho có chừng mười phiếu...Còn nhiều cái "bầu" với chả cử Hiếu bầu ai là rớt người đó nha. Hết buổi chào cờ rồi lại SHCN, Hiếu buồn ngủ muốn chết. Cuối cùng giờ ra chơi Hiếu cũng gục được một miếng. -Ra chơi rồi còn làm cái gì nữa! Đi ra chơi với anh đi!-Không biết giọng thằng nào mà em anh nãy giờ làm Hiếu bực mình ngẩng đầu nhìn thử. Ra là thằng bạn trai nhỏ lớp trưởng. -Em chưa làm bài xong nữa, đợi lát đi.-Nhỏ vẫn kiên quyết đuổi nhưng cái thằng này lỳ thấy ớn cứ nói hoài. -Đợi lát là hết ra chơi rồi, em đi với anh.-Hiếu công nhận thằng này mồi chài cũng khéo thật, nói thêm mấy câu con nhà người ta đã lây động.
|
-Nè, im lặng coi làm phiền người khác quá. Già làng chỉ giùm bài này coi.-Muốn đuổi mấy thằng thế này phải dứt khoát vào. -...Sử! Chỉ gì?-Nhỏ thật không hiểu môn sử thì biết chỉ gì giờ, muốn giúp nhỏ đuổi bạn trai đi thì cũng giúp tới nơi chứ. Đưa cuốn vở Sử ra biết làm gì giờ. -Chỉ năm...Thấy mấy cái năm tháng này nọ tôi hông có ghi không.-Biết bản thân lộn nhưng với bản tính lật lòng như bánh tránh phơi sương Hiếu nào lúng túng. -Vậy thôi anh đâu đây...Ngày mai ra chơi với anh đó.-Nói rồi bỏ đi. Thật ra trên bạn trai nhỏ cũng hơi khó xử khi nhìn thấy Hiếu làm thế, bởi hắn cũng từng nghe phông phanh đâu đó Hiếu từng là đứa "ngáo" đánh đấm ghê lắm, con trai còn chẳng ngán đánh. Cẩn thận vẫn hơn. -Cám ơn.-Nhỏ lý nhí trong miệng rồi lại tiếp tục làm bài. Nhỏ siêng thật, Hiếu lười quán nên vẫn trống trơn trang tập chưa có chữ nào. Hiếu không biết vận may từ đâu đập vào mặt nữa, cô toán tự nhiên quên có dặn bài về nhà. Cứ thế cô tiếp tục dạy rồi dặn cả lớp về nhà làm lại mấy bài đó. Hên đó! Rồi còn môn sử nữa, lúc thầy hỏi câu hỏi bên ngoài chẳng ai biết thì Hiếu nói điên nói khùng bên dưới, nhưng lại đúng mới đau, chính Hiếu còn không biết mình nói cái giống gì nữa. Hên quá! Mà bây giờ nha, đi về mà còn gặp người đẹp trong lòng, chị mỉm cười đôi chút rồi lại dắt tay đi đâu đó, và đính đến là nhà vệ sinh "truyền kỳ ma ám". Hên vô tận! -Hôm nay, em làm loạn cả một trường luôn đó...-Chị đặt chiếc mắt kính trên bồn rửa tay, nhanh cái tay khoá chặt cửa lại. -Đâu có đâu!-Hiếu là không hiểu mình làm gì mà loạn nổi cái trường này.Suy tư nghĩ chút. -Nội việc sáng sớm em hút với thở ra mà mặt phê như hút "cần"...-Chị nhớ lại cái bản mặt lúc sáng của người đối lại nhếch môi cười. Mặt thì đần đần độn độn, cười kiểu ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Nhưng chị thích vậy trông đáng yêu chết được. -Không khí trong lành hít cái cũng phê rồi... -Em còn la hét múa tay múa chân quay cuồng thế hả.-Giờ chị mới biết cái gì là "quẩy" điên cuồng không cần nhạc đó. -Sáng sớm khởi động miệng với tay chân thôi mà... -Mà giờ chị mới biết em yêu thầy hiệu trưởng vậy luôn đó.-Cái câu yêu thầy của Hiếu làm chị bật cười, nghe ngồ ngộ sao đó. -Yêu thầy mến bạn là chuyện thường tình không cần bàn làm gì... -Đúng đúng, yêu thầy mến bạn, chuyện quá thường...Thế em có yêu người bạn cùng trường này không!-Chị tiến sát lại áp chế người em này vào tường mà giọng còn trêu đùa. -Nếu bạn yêu em thì em liền yêu bạn!-Nhếch một bên khoé miệng liền tạo cái nụ cười vô cùng dị biệt so với người thường, có sức hấp dẫn sao ấy. -Bạn này rất yêu em!-Chị cúi đầu đặt lên đôi môi kia một cái nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.
|
|
Hiếu đôi lúc tự cảm thấy bất mãn với cái chiều cao có hạn của mình, đứng với chị thì y như bạn nhỏ vậy. Ngày trước thì có chút ngạo nghễ bởi chiều cao mình không quá tệ hại như chị mình chỉ đúng ba mét chặt một phát, mình đây một mét sáu mươi mấy nha. Nhưng lùn hơn chị nhiều, chị cao chắc một mét bảy mươi bảy hay tám gì đó, cao đụng "nóc trời". -Chiều thứ sáu em rãnh không nè?-Chị dùng mũi cọ cọ vào chiếc mũi cao của Hiếu rồi hỏi nhỏ. Để xem nào, chiều thứ sáu không, bà chị lùn thì đi chơi kỷ niệm năm năm tình yêu mặn nồng của bả nên khỏi làm shipper không công nữa. Rãnh! Cực rãnh! -Lúc nào em cũng rãnh!-Hiếu nói lớn. Đây là con người không biết giữ giá gì hết. -Hôm đó chị đón em đi chơi được chứ.-Chị hỏi như chẳng hỏi, chị chắc "bé con" này nhận lời luôn ấy chứ. -Ok liền!-Không suy nghĩ chi mất thời gian gật đầu ngay. Tác giả xin khẳng định đây là kẻ chẳng có giá mà giữ. Thật ra hai người này chẳng mây mưa gì đâu nha, chỉ hôn với hít thôi. Đôi khi họ cũng sợ ai đó bất chợt đến lắm. Ngày hôm sau,...Tua nhanh một chút! Chiều thứ sáu thần thánh của Hiếu rốt cuộc cũng đến, Hiếu là tự nhiên thấy căng thẳng vô cùng. Hiếu thật chẳng biết bản thân nên làm cái khỉ gió gì cho đúng vào ngày hôm nay cả, nếu nói không quá đây là buổi hò hẹn đầu tiên của Hiếu. "Điều này cũng chứng tỏ Hiếu đây còn trong sáng dữ lắm nha! Phận làm con gái chưa một lần hẹn gái...!" Đây là cái lời nói quá sức ngớ ngẩn, đừng ai tin vào bởi chẳng đứa trong sáng nào lại coi phim "con lợn lòi đen" cả. -Làm gì đứng trước nhà múa khùng múa điên vậy hả! Nói đi chơi thì đi lẹ lên đứng đây chắn cửa người ta.-Ngân đi lại tán vào đầu đứa em một cái, cô nghĩ chắc nó khùng rồi đứng trước cửa nhà nhảy múa nói lảm nhảm.
|
-Em đi liền nè!-Nói rồi chạy ra đầu ngõ chờ với đợi. -Em chờ lâu chưa?-Chị từ đâu chạy xe tới dừng ngay chỗ Hiếu mà mỉm cười hỏi. -Mới ra liền gặp chị luôn đó. Để em chở cho.-Hiếu đây là muốn ga với lăng một chút để chứng tỏ phong độ cùng đẳng cấp của bản thân với chị. -Hả...! Thôi được rồi, chị chạy được mà, mau lên xe đi. Nhanh lên.-Chị đội nón bảo hiểm cho "bé con" này liền lôi kéo ngồi đằng sau. Chị đây đã từng nghe và cũng từng không ít lần chứng kiến cái phong cách chạy xe của "bé con" này rồi, chạy y như đang phi mây ấy. Và "bé con" của chị cũng từng có thành tích hai lần bị cảnh sát giao thông giam xe đó nha, chiến tích dữ dội. Thế nên chị không ngu dại mà để "bé" ấy lái đâu nguy hiểm lắm.
|