Nghiện Em
|
|
Hiếu lúc này tự tiện cắn một cái không nhẹ khiến chị giật bắn người, thật thô bạo. Vẫn chưa cảm thấy đủ thế nên cắn thêm vài cái và cuối cùng là nghiến “viên kẹo” chị trong ít phút. Đau chết chị rồi, Hiếu làm chị đau đến mức muốn ứa cả nước mắt đây này. -Chị thích chứ?-Hiếu là ngây ngô hỏi, thật hay giả đây hỏi vậy ai trả lời cho được. -...Thích...Tất nhiên thích.-Chị dù đau đến mức mắt ngấn cả lệ nhưng vẫn gật gật đầu nói nhỏ. Tuy đau thấu trời nhưng có lẽ chị quen một chút, bởi lần trước người yêu bé nhỏ này cũng đã cắn đã nghiến chị đến mức tê cả hai bầu ngực sau buổi đó. Vết tích lần đó lưu lại trên người chị đủ lâu để chị chịu mấy trận đau rồi quen dần. Cũng may chị thích nghi tốt. -Chị này!-Hiếu là dừng trong ít phút. -Chuyện gì? -Sao chị lại thích em…-Hiếu là ngây ngô suy ngẫm mãi chẳng ra cái lý do nào cho thỏa đáng để kết thúc mớ câu hỏi về mối quan hệ của chị và mình. Chị là ngạc nhiên, chị chẳng biết phải nói gì cho đúng. Chính lúc này, chị bị câu hỏi của Hiếu làm cho muốn hoản loạn, bản thân chị không biết là tương tư em bao lâu, là thích em bao lâu và cả yêu em vào lúc nào. Chị nên nói gì đây! -Chị…Không biết. Có lẽ là từ lần đầu gặp em…-Chị là cố nắn một nụ cười tự nhiên nhất. Có phải là lần đầu gặp nhau không nhỉ? Chắc chắn là đúng thế, nhưng là qua tấm ảnh kia, chẳng cần gặp mặt em chị mới tương tư. Tất cả là do tấm ảnh đó! -Lần đàu gặp? Năm em mới vô trường sao?-Hiếu chẳng một chút tin tưởng hỏi ngay. -Không đâu, là trước cả khi đó…Em sẽ không biết đâu.-Chị là nhớ mãi cái khoảnh khắc tay cầm tấm ảnh kia, trái tim chị như có gì thắt lại, tâm trí chị vội in sâu khuôn mặt ấy. Em sao biết được tấm ảnh đó kia chứ, mà thật ra chính chị cũng chẳng biết sao nó lại xuất hiện nơi đó. Định mệnh chăng. -Chuyện gì kỳ vậy, sao em có thể gặp chị trước đó được. Bộ chị học chung cấp hai với em à.-Hiếu là mặt đần ra, sao lại có chuyện lô lý thế chứ. Chị sao phải ấp úng thế nhỉ. -Em đâu nhất thiết phải biết kia chứ! Chuyện này quan trọng gì.-Chị là bất ngờ vỗ nhẹ vào má người yêu. Đừng bận tâm làm gì. Hiếu là cực kì bận tâm, sao lại không bận tâm được khi mà bản thân muốn biết rõ chị là thích mình từ lúc nào. Chị vẫn sẽ thích mình chứ. -Em nóng lại rồi này, ngủ đi. Hôm nay chỉ vậy thôi, chị tha em lần này.-Chị là bất ngờ buông tha Hiếu một cách kỳ lạ. Tính chị nào phải thế. -Em làm gì sai sao?-Hiếu không khỏi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt có chút khác biệt biểu cảm của chị. Hiếu làm gì sai, phải chăng đã làm chị đau? -Em không làm gì sai hết, chỉ là em còn bệnh thôi. Ngủ đi, nếu mai em khỏe ta lại tiếp tục nhưng chị sẽ không buông dễ dàng thế này đâu.-Chị cười dịu một cái trả lời. Hiếu dù khó hiểu muốn hỏi nhưng trong người lại mấy tốt lành nên đành yên ổn đánh một giấc. Đợi khi người này ngủ muốn say, chị mới mặc lại chiếc áo phông trắng và bước nhanh ra khỏi phòng. -Tấm ảnh đó, sao lại xuất hiện ở đó…Có đơn giản chỉ là vô tình thấy không.-Chị ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, mắt hướng nhìn những ánh đèn về đêm của Sài Gòn mà dần hồi tưởng.
|
Các bạn có thích ngược không? Để lại bình luận cho mình biết nha! Cám ơn nhiều :\ :\
|
Ngày 28 tháng tám cách đây vài năm. -Phan Như Nguyệt!-Tiếng thét thất thanh của Phương khiến ai trong nhà cũng giật bắn người. Chuyện gì nữa đây. -Gì nữa.-Nguyệt là khó chịu nhăn mặt nhìn đứa em gái phiền toái. -Mày còn hỏi tao hả, hôm qua sao mày dám nói với đám kia mày là chị tao! Giờ tụi nó đồn ầm lên rồi này.-Phương là không thôi lớn tiếng. Cô đây đã không cố ý không cho ai biết cái chuyện đáng xấu hổ này của mình mà nó lại cứ luyên thuyên với đám lắm chuyện. -Tao chẳng nói câu nào, tụi nó tự nghĩ vậy. Tụi nó đâu ngu mà không biết.-Nguyệt là phản kháng, chị nào nói chuyện cùng đám người chẳng nhớ mặt kia chứ. Hãy bớt kiếm chuyện vừa thôi. Xuống tận dưới phòng ăn hai chị em là vẫn chung thủy lớn tiếng chẳng để ý tới ai. Nhà này thật mất trật tự vì hai đứa. -Hôm nay chủ nhật mà chẳng đứa nào để tôi yên cả.-Tiếng cha chị vang lên. Trong phút chốc chị không thốt ra lời nào nhưng đứa em gái này thì khác nó chẳng quan tâm chi ai. -Con xin lỗi.-Chị là cúi mặt nói nhỏ. Dù sao chị vẫn là chị cả trong nhà, đau cần để tâm tranh cãi chi đứa em này. -Không sao…Hôm nay cha với mẹ có việc đi một lát, hai đứa ở nhà ngoan một chút cho cha được yên lòng. Đừng nhân cơ hội chẳng ai ở nhà mà lại to tiếng như lúc nãy, chẳng ra cái thể thống gì.-Cha chị là gấp vội vài trang báo mà dặn dò.Ông chẳng phải người khó tính với con cái thế nên ông ít khi muốn lớn tiếng dạy bảo chúng thật nghiêm khắc. Khó tính với chúng quá cũng sẽ khiến ông mệt chết mất. Hơn một tiếng sau cha và mẹ chị đã đi khuất dạng, họ nói đi một chút nhưng chị hiểu rằng là cả ngày đấy, chị thừa biết mà. Thế là chị tưởng chừng bị con em gái đáng ghét kia quấy nhiễu đến đêm nhưng nào ngờ con bạn nó là Ly đến chơi nên chị được dịp thảnh thơi đôi tai. Nằm trong phòng thật chán quá đi, nhưng ngoài nằm nơi đây đọc sách chị nào biết đi đâu, làm việc gì khác chứ. Thật chán chết Phan Như Nguyệt này rồi. Trong ít phút chán nản chị chợt nhớ đến vài cuốn truyện tranh của cô em gái, chúng hay lắm đấy. Nhưng đã bị cha chị tịch thu đi vì cô em Phan Như Phương của chị đã trốn học để mua chúng, thật là ngu ngốc mà. Có lẽ cô em chị đã quên chúng mất rồi, gần cả tháng còn gì. Chị đây sẽ đi lấy chúng về mà đọc xem sao, đọc nhanh một chút rồi trả về chỗ cũ thì cha chẳng hay biết gì. Nguyệt là đưa mắt nhìn khắp nơi, giờ chị đang cẩn thận hết mức để chẳng ai thấy chị vào nhà kho nơi mà chẳng ai bận tâm đặt chân vào trừ bà vú và vài cô giúp viêc. Im lặng hành động chẳng ai có thể biết được. -Ở đâu vậy trời?-Chị đây là tìm khắp nơi, từ kệ sách cũ đến mấy góc khuất trong nhà kho nhưng chẳng thấy tâm hơi cuống truyện nào. Chẳng lẽ cha chị là bỏ xó chúng trong thùng rác sao. Thật là khiến chị điên đầu mà. Nhưng khoan đã, chị tìm thấy gì đó đáng nghi dưới đống sách báo cũ. Là một phong bì nhỏ, chỉ để lộ một góc thôi nhưng may chị tinh mắt nhìn thấy, là quỹ đen của ai đó sao. -Ảnh sao? Ai đây?-Vừa mở bên trong phong bì trắng kia liền phát hiện ra một bức ảnh duy nhất chứa đúng khuôn mặt một người. Một con nhóc nhìn mặt lạ quá, chị chẳng bao giờ thấy qua mặt nó. Chị là ngắm nghía môt hồi, chẳng biết bao lâu. Chị tự thắc mắc sao một nhóc ranh thế mà có thể sở hữu khuôn mặt hấp dẫn đến lạ thường . Nó thật khác biệt hơn bất cứ người nào mà chị từng gặp, ánh mắt sắc và sâu thẳm như bóp thắt lấy tim chị, sóng mũi cao như một gã lai Tây, đôi môi mỏng nhưng phảng phất chút đỏ chút hồng. Từng chút một, từng chút một hình ảnh người này khắc sâu vào trí óc chị. Thẫn thờ như kẻ khờ hồi lâu chị chợt thấy điều kì lạ, sao trong nhà chị lại có một tấm ảnh thế này. Là ai bỏ nơi này? -Trương Hoàng Hiếu…-Chị là xem xét cái phong bì thật kỹ cho đến khi thấy dòng chữ viết vội của ai đó. Tên con nhóc này sao? Nghe thật giống con trai. -Cô Nguyệt, cô làm gì ở trong đây thế? Kiếm gì sao, để tôi giúp cô.-Một cô giúp việc đột ngột xuất hiện làm chị giật bắn người. -À không gì…Tại em kiếm mấy cuốn tập cũ thôi…-Chị ấp úng nói nhỏ. -Tập của cô ông để trên phòng làm việc đấy. Ông nói chữ cô đẹp quá ông không nỡ vứt, cô lên đó lấy đi để còn ôn bài.-Cô giúp việc đi lại gần đống sách báo cạnh chị mà lấy đi. Chị nhìn tấm ảnh trong tay một chút liền đánh liều hỏi chị giúp việc. -Chị ơi, chị có biết tấm ảnh này của ai không? Em vô tình nhặt được hồi nãy.-Chị là nhanh chân đuổi theo cô giúp việc. Dừng trong chốc lát, liếc sơ tấm ảnh cô giúp việc này chỉ nhẹ giọng nói nhỏ vài từ. -À, chắc là của cậu Phong đấy, hôm trước qua đây chơi cậu ấy có khoe mấy tấm ảnh mới chụp được với ông. Anh chàng Phong mới hôm trước đến đây khoe tài chụp ảnh với ông thế nên chắc tấm ảnh này của cậu ta rồi. Chắc do vô ý mà rơi đi tấm này. Chắc thế. -Thật vậy sao? Trương Hoàng Hiếu.-Chị là khựng lại nhìn ngắm tấm ảnh trên tay, liệu là thật chứ. Sao phong bì chẳng ghi tên Trần Quốc Phong chứ?
|
ĐỪng chỉ lướt qua nha, hãy để lại ý kiến cho mình biết.
|
Năm chị cầm trên tay tấm ảnh đấy là lúc vào lớp chín. Tấm ảnh đó đã khiến chị điên đảo mường tưởng ra con người thật của con nhóc kia, chị thật muốn gặp mặt quá đi. Chị đây đã cẩn thận cất tấm ảnh trong ví, đêm ngày trò chuyện như với người thật. -Mày có thôi đi không, suốt ngày nói điên nói khùng gì đó!-Phương là chịu không muốn nổi nữa rồi, suốt ngày cứ nghe mấy lời nói cô chị thốt ra một mình. Khiến Phương đây sởn cả da gà này. -Mày không cần quan tâm chuyện của tao!-Chị là đanh đá đáp trả. -Đến giờ đi học rồi còn cự cãi gì nữa đây.-Cha chị là mệt mỏi hai đứa con gái này quá đi mất, công việc chất đống chẳng khiến ông hề hấn gì. Nhưng hai cô con gái này lại có thể làm ông căng thẳng cực độ qua mấy câu lớn tiếng của chúng. Chỉ vợ ông mới có thể ngăn chúng lại nhưng dạo này bà cũng đang bận việc nên chẳng thể ngó ngàng đến chúng quá 30’. Ông điên mất thôi! Hôm nay một ngày cuối tháng chín, tháng này đẹp lắm đấy. Khí hậu vô cùng dễ chịu, phong cảnh lại lãng mạng vô cùng. Chị thích lắm. -Trương Hoàng Hiếu, rốt cuộc em là đang ở đâu? Hôm qua chị vừa xem bói tử vi trên mạng đấy, trên đấy nói chị đã gặp được một người quan trọng qua một cách kỳ lạ…Có phải em không?-Chị là cầm trên tay tấm ảnh đã muốn phai chút màu ở góc mà nói chuyện chút. Dưới bóng cây lớn này, chị là ước được gặp em. -Em bao giờ thì xuất hiện đây, có phải ngày mai không, hay ngày kia, còn không thì ngày mốt…Em làm chị muốn điên lên rồi này.-Phan Như Nguyệt chị là đang đặt câu hỏi điên cuồng người trong tấm ảnh. Mong sao sớm được gặp em quá đi. -Em có thích ăn cay không? Chị thì thích lắm. Em có thích ở nhà nghe nhạc, đọc sách như chị không? Em có thích màu hồng không?... Em có biết chị đang tồn tại không? Trương Hoàng Hiếu mau xuất hiện đi, chị muốn gặp em ngay!-Chị là như đang kêu gào, sao để được gặp em. Chẳng lẽ cứ mãi nhìn tấm ảnh này mà mường tượng ra em sao. Làm ơn cho chị cơ hội được nhìn em mấy lần đi chứ!
|