Nghiện Em
|
|
Sau khi hơn một tiếng cùng chị làm chuyện của đám người trưởng thành, em chợt nghĩ, có phải chị là không hiểu gì về em. Chị trưởng thành, tính cánh phóng khoáng nhưng lại ích kỹ che giấu một mối quan hệ, lại hay quan tâm đặc biệt đến tình dục. Chị khao khát tình dục, chị mong muốn, chị không thể sống nếu thiếu nó. Còn em thì sao, em vẫn là tính cách trẻ con, nhìn chị trưởng thành thật thích nhưng nếu phải có tình dục để trưởng thành thì em nguyện vẫn là trẻ con còn hơn. Em đã hết cái trí óc tò mò về tình dục nhưng chị lại lôi kéo, em muốn tình cảm nhiều hơn nhưng chị vẫn cân bằng tình cảm đi đôi với tình dục. Em muốn được thấu hiểu, nhưng chị vẫn cứ hiểu về em thật đơn giản. Em là cảm thấy thất vọng! -Em thích chứ. Ở cùng chị em có thích không?-Chị là ôm lấy em rồi chợt hỏi. -Thích chứ.-Tất nhiên em thích ở cùng chị nhưng phải chi chị đừng bận tâm đến thể xác nhiều quá. -Chị này... -Chuyện gì?-Nghe tiếng Hiếu gọi chị chợt cười, ai lại lắm chuyện như em chứ. -Có phải người nào trưởng thành đều giống chị? Đều đẹp, đều giỏi...Và đều nghĩ về cái “chuyện này”.-Hiếu là đánh bạo hỏi, phải chăng khi đến một dịp trưởng thành ai rồi cũng sẽ giống chị, có cả Hiếu nữa. -Chị không rõ, nhưng trưởng thành thì đôi lúc suy nghĩ sẽ chính chắn hơn, giống như chị đang nghĩ về chuyện của hai ta. Chị nghiêm túc...Còn về “chuyện này”, ai mà chẳng nghĩ đến.-Chị hôn lên môi Hiếu một cái thật sâu sau câu trả lời. Chị thật sự nghiêm túc với Hiếu. -Chị nhìn em thử xem, khi nào thì trưởng thành?-Hiếu vùi đầu vào ngực chị. Hiếu có chút lo lắng, bản thân không muốn phải trưởng thành là mấy. -Có thể là vài năm nữa. Giống như chị, khi thấy người đó liền tự hỏi, sau vài năm liền trưởng thành. Nhưng có lẽ là chị trưởng thành sớm hơn mọi người, có thể là lúc lớp mười chăng...Chị không rõ.-Chị chợt nhớ đến Mai, người mà chị ngày ngày lấy làm cột mốc cuộc đời. Bây giờ thì chẳng còn. -Người đó?-Hiếu thật khó hiểu, rốt cuộc ai vậy kìa. -Em sao biết được...Ngủ ngoan đi.-Chị là ấm áp ôm lấy Hiếu. Chị nghĩ em chẳng cần biết đến Mai, nếu nhìn thấy chị ta chắc sẽ hồn bay tận đâu. Chị ta cứ như thứ thuốc nghiện mà bọn đàn ông luôn muốn có. Chị ta tồn tại là một mối hiểm nguy cho biết bao người.
Em sẽ chẳng gặp được người kiêu ngạo thế đâu, chị ta chắc chỉ xem em là bụi. Còn chị đây xem em quý hơn bất cứ thứ gì.
|
cần lắm một người tâm sự, tác giả rớt đại học...buồn quá rồi...ai lướt qua thông cảm thì tâm sự cùng mình.
|
|
Suốt cả tháng nay, Hiếu là lắm lúc chống cằm suy tư chuyện giữa mình và chị. Phải chăng chính Hiếu mới là người chẳng hiểu chị, chẳng thông cảm cho chị. Hiếu là chẳng hứng thú một chút với tình dục nhưng chị lại xem tình dục là một thói quen dường như lành mạnh, chị cần nó. Hiếu là cần thời gian dốc hết trí lực mà tìm hiểu thấu đáo con người bên trong chị. Cần lắm thời gian. -Em đang thơ thẫn gì đó! Còn không mau học bài đi.-Chị là từ đâu đi đến đánh nhẹ vào đầu Hiếu, nhẹ nhưng đau đấy. -Không học nổi nữa đâu, dài quá…Hay giờ chị cho em làm toán đi…Chứ văn thì em thua.-Hiếu là ngán lắm rồi. Phải van xin đến bao lâu chị mới buông tha chứ. Tội nghiệp em quá đi. -Sắp thi rồi còn gì, không học em định là gì, chém sao hay để giấy trắng…-Chị là nhìn Hiếu khó hiểu, rốt cuộc em thật không có phần trí óc dành cho mấy môn xã hội sao. -Tuyệt đối không để giấy trắng, em chém đại…Miễn được 3,5 là ok liền.-Hiếu là muốn dừng ngay buổi dạy kèm đặc biệt này của chị. Hiếu chẳng mơ chi cao sang, đúng chừng đó điểm là được. -Em mơ “cao” thiệt, làm chị bất ngờ quá.-Chị là lắc đầu, chị cạn lời rồi. Người yêu chị sao lười thế, sao chán ghét mấy môn quan trọng thế này. -Vậy là cao rồi, thi giữa kỳ em có 3,3 thôi đó.-Không những không xấu hổ, Hiếu là vẫn hiên ngang nói lớn giọng. -…-Chị thật không hiểu sao văn người yêu chị cụt thế không biết. Em thật muốn rớt sao. Chị nhìn người đang vật vã trên sofa liền đảo mắt suy nghĩ chút ít. Có nên tạo một chút động lực không, nhưng là động lực gì đây. -Này, nếu em đạt được trên 6 tất cả các môn xã hội thì chị sẽ tặng em một món quà. Thấy thế nào?-Chị ngồi bệt xuống sàn, đôi bàn tay âm thầm vuốt nhẹ mái tóc em. -Quà? Nhưng quà gì mới được…Không chừng chị là cho em thêm đống bài.-Hiếu là lo sợ, sợ lắm học kỳ 2 lại ôn học thế này cùng chị. -Em thích gì đây…Hay một buổi hẹn hò xem sao. Chị sẽ đưa em đi bất cứ đâu, miễn sao em thi tất cả các môn trên 6. Suy nghĩ đi.-Chị hôn nhẹ lên trán người yêu, chị biết người yêu chị thích đi chơi đâu đó cùng chị. Hiếu luôn cố tận hưởng những phút giây ngọt ngào cùng chị, chị biết mà. -Thật sao? Không lừa đó chứ.-Hiếu là thoáng chút nghi ngờ, là cố lừa sao. -Sao phải lừa em chứ, em cứ được trên 6 hết thì chị cái gì cũng chiều…-Chị là bất chợt cười thành tiếng. Hiếu nghĩ chị lừa sao, chị đâu trẻ con nít kia chứ. Tin đi mà. -Thề đi, thề thì em mới tin được.-Hiếu là mong muốn chị thề vài câu, để chị phải cố mà thực hiện lời hứa. -…Thề, chị thề nếu em được tất cả các môn trên 6 liền hẹn hò…Được chưa.-Chị chẳng phải trẻ con, nhưng cũng đành thôi người yêu chị là trẻ con mà. Thề một câu cho em vui lòng, chứ chị chẳng thích là mấy. -Tránh ra đi. Chị làm phiền em học bài…-Tức tốc Hiếu thay đổi tinh thần học tập, chủ động đẩy chị ra xa. Hiếu cần không gian yên tĩnh, cần một mình nơi đây để tập trung hết trí lực. Cố lên, nhất định được. Chị là gật gù rời đi, xem ra Hiếu của chị thật đáng yêu. Chỉ vì một ngày hẹn hò cùng chị mà em lại có thể cố gắng thế sao, chị thì không thích lắm. Chị thích ở nhà tận hưởng không gian này cùng em. Nhưng đã hứa chị nào có thể nuốt lời, cố mà trên 6 hết đấy. Dạo này trên trường Hiếu thật lạ, làm đám bạn cùng lớp đứng hình chẳng biết bao lần. Đi đâu là Hiếu “lơ” cũng cầm theo cuốn tập mà học, mấy môn xã hội này chiếm hết tâm trí “lơ” này rồi. Trong giờ toán mà cứ lẩm nhẩm năm tháng môn sử, tới tiết lý thì địa lý nét đầy muốn gần hết khối óc, môn hóa thì chẳng màng chỉ lo mỗi văn thôi. Hiếu đây quyết tâm lạ thường khiến cả lớp ai cũng trố mắt, miệng không thôi bàn tán. -Mới đi đâu về vậy? Còn ôn bài sao?-Nhỏ lớp trưởng là ngạc nhiên hỏi, suốt gần tuần nay bạn cùng này học bài chẳng nghỉ ngơi dù một chút. Giờ là ra chơi rồi còn gì. -Đi vệ sinh.-Chỉ câu ngắn gọn thế thôi đã khiến không ít đứa trong lớp miệng giật dữ dội. Có cần học cả trong nhà vệ sinh không, sao tự nhiên lại đầy đọa bản thân vậy không biết. -Học nhiều quá không tốt đâu căng thẳng đầu óc lắm…-Nhỏ lớp trưởng là góp ý, vài đứa trong lớp gật gù cho đúng. -Đừng quan tâm…mặc cái xác tui đi. Tui đang cố làm một việc cao cả đó.-Mặt vẫn cúi mãi vào quyển vở văn. Hiếu đã ôn môn văn không biết bao nhiêu thời gian nhưng càng ôn lại càng nhiều, chết Hiếu rồi. Nhưng vì chị, vì buổi hẹn hò kia nên Hiếu bất chấp dù cho đầu óc sắp nổ tung đi nữa. -Chắc Hiếu lại bị cô chủ nhiệm “bùng nổ” mắng rồi.-Cái đám bạn cùng lớp lại tiếp tục bàn tán. -Không không, chắc là Hiếu áp lực đó, tao nghe nói chị Hiếu từng là học sinh giỏi quốc gia đó…Còn học ở trường “đó đó”…-Một đứa nhanh nhảu chen vào. Ít ai biết Hiếu “lơ” có bà chị nổi danh, từng là học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng đại học, nhưng vẫn nhất quyết thi đại học cho “vui” rốt cuộc lại là thủ khoa của một trường đại học danh tiến. Chắc hẳn Hiếu áp lực lắm. -Đúng ha, có bà chị như vậy tự nhiên thấy tuổi dễ sợ luôn…Nhưng nghe đâu chẳng cùng họ, chị em họ hả?-Một đứa thắc mắc ra mặt. -Tao nghe nói gia đình có biến cố nên Hiếu được người ta nhận nuôi rồi đổi họ tên, sau này được trả về cho gia đình…Tội thật!-Một đứa con gái mặt có pha chút buồn nói nhỏ, nghĩ thôi đã thấy tội rồi. -Nghe mà thương quá…Nhưng bà chị Hiếu ấy, học trường “đó” thật sao?-Tên con trai bặm môi xót xa thay Hiếu. Nhưng thật là là bà chị Hiếu học trường “đó” thật sao. -Không tin tao hả, tao còn nghe nói bà ấy chính là cái người đẩy trường mình xuống ba năm không ngước mặt nhìn đời được trong tất cả cuộc thi. Nhất là cái năm định mệnh mà truyền thuyết đồn đại.-Đây có vẻ là mối thâm thù giữ trường Tây Lập bọn này với ngôi trường Tây Học. Tên nghe cứ như nhái người ta vậy đó, lại tranh giành đủ thứ với Tây Lập đây, đáng ghét. -Vậy Hiếu học trường này làm gì, sao không học…-Câu còn chưa dứt đã bị cả đám đè đánh thê thảm. -Mày bị ngu hả, mày nhìn Hiếu chưa đủ tội sao, hãy nhìn bạn tụi mình đi! Bao năm chịu cơ cực với bà chị tài giỏi, bị chị đè đến mức ngạt thở…Nên đã chọn trường ta để đối đầu với bà ấy, để làm cuộc cách mạng. Hiếu học phải nói là xuất cái con m* nó sắc luôn nhưng từ khi lên cấp ba là buông bỏ chỉ để chống đối bà ấy. Năm xưa tao học cấp hai với Hiếu đó, nổi tiếng cả vùng luôn, học giỏi đáng nể nhưng lên đây…Tao khẳng định Hiếu tuột dốc như thế chỉ có thể là do bà chị!-Một tên con trai ứa cả nước mắt. Những ai đã học cùng Hiếu này những năm cấp Hai liền sẽ ngưỡng mộ độ giỏi của Hiếu, tuy đôi lúc có ham chơi nhưng Hiếu là học khỏi chê trừ văn đi. Bốn năm liền đều là học sinh giỏi toán đấy, toàn giành nhất mấy cuộc thi lớn. Thật khăm phục, nhưng giờ nhìn Hiếu đổ với đốn quá, nhưng chẳng thất vọng đâu, lòng ngưỡng mộ mãi vẫn son sắc, mọi người chờ Hiếu trở lại thời kỳ huy hoàng kia. -Nhìn gì?-Hiếu là đang mỏi mắt nên ngước mặt lên nhìn ngắm quanh lớp cho bớt cơn mỏi, nhưng lại thấy cả đám cùng lớp tụ họp một chỗ, ánh mắt nào là thương xót, chờ đợi, ngưỡng mộ…có đủ. Làm Hiếu có hơi khó hiểu, khùng hết rồi sao. Càng nhìn Hiếu cả đám đứa nào cũng tội, cố lên, cả lớp chờ đợi bạn Hiếu sẽ thành công trong đợt kiểm tra cuối kỳ này. Yêu Hiếu nhiều!
|
Dạo gần đây sắp đến ngày mấy nhỉ? Hiếu tự hỏi, sao mấy hôm nay Hiếu bỗng có một luồng cảm xúc lạ kỳ vây lấy, ngộ thật. Chẳng lẽ sắp ngày đặc biệt gì nhưng Hiếu lại quên mất. -Ê bây, tụi trường Tây Học đến trường mình giao lưu kìa, mau ra coi…-Thằng lớp phó trật tự chạy vào hét toáng lên. -Thiệt hả? Sao trường không thông báo gì hết. Đi nhanh thôi bây.-Đám bạn cùng lớp mặt mày hùng hổ ra hiệu đối mặt cùng đối thủ “thiên định”. -Mau ra xem thử đi, đừng học nữa…Ra đi, coi như thư giãn.-Nhỏ lớp trưởng lôi kéo đến mức không chịu được. Đi thì đi, Hiếu này sợ chi ai. Dưới sân trường, hơn cả trăm học sinh Tây Học đứng thành hàng, chúng giả nai tơ để làm màu hả. Lũ đáng ghét. -Chào thầy hiệu trưởng, cám ơn thầy đã giúp đỡ.-Hiệu phó trường Tây Học bắt tay thầy hiệu trưởng nơi đây một cách ôn hòa. Nhưng bọn học sinh Tây Lập đây xem thường, đến đây cầu hòa sao. Miễn đi! -Không sao, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện hiển nhiên.-Đám học sinh Tây Lập không hiểu là mấy, giúp đỡ gì vậy trời. Đối thủ đó thầy tôi ơi! Sau khi nghe loa trường thông báo tất cả học sinh Tây Lập là hoang mang. Cái gì mà bọn Tây Lập hơn trăm đứa qua đây học nhờ, không phải chứ. Đùa! -Cút đi…Cái bọn làm màu, mau cút đi.-Một đám các anh hổ báo B14 thật manh động. Làm Hiếu này cười rồi này, càng làm thế càng cho chúng hả hê phê phán trường này. Dốt mà còn la cho cả làng cùng biết. Dù phản ứng tới đâu thì cả một đám Tây Lập chẳng làm nên nổi chuyện gì phản đối. Dù sao cũng sắp thi nên chúng tha, thi xong mà vẫn ở đây thì biết. Tây Lập học giỏi nhưng không hiền. Một ngày kết thúc thật nhanh, chẳng hiểu sao Hiếu không có chút biểu cảm gì ra mặt. Chắc chẳng quan tâm là mấy cái bọn Tây Học, cái lũ đàn em của bà chị già. -Cô đã nói vậy em sao có thể từ chối, cô yên tâm em sẽ thu xếp chuyện học để giúp mấy em…Không sao mà, cô đừng lo.-Bà chị già là nói chuyện dễ nghe thật chẳng như ngày thường, giọng đặc trưng chua chát lắm mà. Hiếu thật không ngờ, bà chị này chỉ có thể vui vẻ nói cười cùng người khác. -Hiếu nè, đưa cho chị mày mấy quyển sách toán, sinh, lý, hóa đi…Nhanh cái chân lên.-Bà chị là ra lệnh. Hiếu biết chắc là sắp đi ôn tập cho cái đám trường Tây Học đây mà, năm nào bà chị cũng tốn công thế, thiệt kì. -Chắc lại sắp đến thi cái quần gì nữa rồi chứ gì!-Hiếu biết thừa, chắc hẳn cuộc thi nào quan trọng lắm bà chị của Hiếu mới lấy hết sách em mình. -Sáng mai đi học sớm một chút đi, đừng có để bị bắt nữa. Coi chừng bị cười nhục cả cái mặt.-Ngân là lên tiếng nhắc nhở em gái, giờ trường Tây Học học cùng một mái trường thế nên đừng làm gì sai, chúng lại cười cho. Nếu chúng còn biết em gái của Lê Hoài Ngân đây là…chắc chúng nể mặt đàn chị oanh liệt một thời này mà cười thầm trong bụng hoặc có thể lén cười đi. Mất hết cả mặt. -Ai biết mà sợ! Dù biết thì đã sao, thách tụi nó dám cười.-Hiếu là chẳng quan tâm, đừng ai dám thách thức Hiếu này, dám cười liền cho đi đời mấy cái răng. Cười thử. Thời gian trôi chẳng đợi chi ai, một tuần lại kết thúc. Hiếu lại chẳng nhớ bao nhiêu bài, học phải gọi là quên ăn, quên ngủ, muốn quên cả tắm mà chẳng ra cái giống gì. Đau một cõi lòng! -Sao lại chào cờ chung với đám Tây Học vậy trời. Tức chết tao.-Cả một trường Tây Lập là oai oán kêu than, chẳng chừa chi ai. À mà phải trừ Hiếu “lơ” B3 chứ, có cả Nguyệt “cận nhang” của A1, họ chẳng quan tâm ai. Học sinh Tây học là đã xếp hàng ngay ngắn từ lâu, họ là đám người có gia giáo đấy. Học sinh trường bạn bức xúc chẳng mấy quan tâm, học sinh trường Tây Học danh giá này là cười chê đủ thứ cho thối cả cái mặt Tây Lặp cái đám học sinh. -Ê, con bé lớp 11 Tây Lập nhìn quá chuẩn, khuôn mặt không chỗ nào chê.-Một vài nam sinh Tây học nhìn ngắm đàn em nổi tiếng của Tây Lập mà lớn giọng. -Con gái mà nhìn cũng ổn thiêt.-Thêm vài cô nàng Tây Học lên tiếng. Nhìn được quá chứ. Tây Lập vốn nổi tiếng gái xinh, gái đẹp đúng là làm cho đám Tây Học đây mở rộng tầm mắt. Nhưng chắc cũng chỉ là não ngắn thôi. Vài tiếng trêu đùa, vài tiếng chê bai vang lên làm cả một vùng trời bỗng chuyển đổi. -Cái đám kia! Ai cho tụi chúng mày cười cợt “lơ” B3 này, coi chùng bị bẻ răng đó.-Mấy nam sinh chính chủ Tây Lập lên tiếng gắt gao. Dám động đến đàn em được nể số một Tây Lập này hả. -Thì sao, đẹp không cho ngó, não phẳng không cho nói. Tước quyền công dân hả.-Một nam sinh Tây Học chẳng buồn miệng nói lớn. Anh đây xem trường cái đám Tây Lập ngão phẳng dù cho có đẹp. Bị nói đến mức nào thì vẫn thế, Hiếu không ngại đâu. Hiếu làm còn phải học nghiêm túc bài vở đây này. -Nói lại một lần nữa! Tôi bảo nói lại một lần nữa xem nào…Nói.-Giọng nói trong trẻo hôm nào của hoa khôi trười Tây Lập bỗng biến đi đâu, giờ nghe thật khẩu khí, thật khiến người đối diện khiếp đảm. -Gì…-Tên nam sinh lúc nãy liền có chút sợ sệt. Hắn là nhìn đám nam sinh bảo hộ nữ hoa khôi mà thêm ghê sợ. -Thôi bỏ đi, chúng tôi đùa thôi.-Một nữ sinh chợt lên tiếng. Giọng điệu dễ nghe gấp bội cái đám bạn cùng trường. -Tôi xin lỗi thay bạn mình…Do tôi lớp trưởng đấy mà, xin lỗi hộ vậy. Tôi là Nhi rất vui được học cùng trường Tây Lập.-Nhi là đang cố cười tự nhiên đấy, đáp lại đi không là cho chết đấy. Nếu Phan Như Phương cô là hoa khôi Tây Lập thì Nguyễn Thanh Nhi tôi là hoa khôi, là học sinh xuất sắc Tây Học. Hơn hẳn cô mọi thứ. Phan Như Phương này chính là không vừa mắt nhưng cũng chấp nhận lời xin lỗi. Cho qua một lần vậy.
|