chuotsbm ơi, Hiếu toàn đào trúng cái ổ biến thái thôi. Bông thì thơm nhưng gai thì cũng lắm.
|
HaHa vay mới vui típ ik pan tg
|
|
-Nè Hiếu, hát gì mà dở vậy. Để tui cho.-Cô bạn này đã dẫn Hiếu đến đâu thế này, karaoke sao. Hát là cái thể loại thê thảm nhất trông đời Hiếu kia mà. Nhanh tay quăng cái micro xuống chiếc ghế da, Hiếu đang quậy tưng từng nơi đây. Đã lâu lắm rồi mới vui thế kia mà. -Có giỏi thì hát nghe thử coi!-Hiếu lên giọng thách thức cô bạn. Để xem hát thế nào mà chê người ta thế này. Cô bạn này thật ra chẳng khá hơn là mấy, dở tệ. Đây là đôi bạn hát đâm hơi bẩm sinh đây sao. Thừa dịp này, Hiếu chọc phá cô bạn đủ thứ, bĩu môi xem thường mấy trận. -Sao rồi, đi chơi với tui vui chứ?-Cô bạn chỉ hỏi cho vui thế thôi chứ biết là người bên cạnh vui như pháo nổ rồi. Hãy nhìn thử xem Hiếu đi quậy phá không biết bao nhiêu chỗ, lắm lúc cô bạn phải chạy đến ngăn lại. -Công nhận vui thiệt nha.-Hiếu cảm thấy sung sướng sao ấy, biết bao lâu rồi mới có cảm giác vui chơi như thế này. Hiếu chẳng nhớ nỗi. Trời vừa chập tối cô bạn liền đề nghị đưa Hiếu đây về nhà. Cô bạn thật muốn biết nhà bạn là địa chỉ ở đâu, sau này muốn đến mà làm vài chuyện nhỏ cho vui. Theo như lời Hiếu nói, cô nàng đã đưa về tận một chung cư cao cấp, hơi lạ mắt đôi chút. -Không phải nhà tui đâu…-Hiếu là nói lớn. Đây là nơi chị ở kia mà. -Vậy là ở ké chị gái rồi, lớn rồi mà con ở ké nha.-Cô bạn này không một phút ngừng trêu Hiếu, lẽ sống của cô đây là trêu ghẹo thiên hạ sao. Có ngày sẽ bị người trong thiên hạ bài trừ mất. Hiếu đúng là có chút nóng mặt, sao suốt ngày cứ nói Phan Như Nguyệt là chị gái của mình chứ. Người yêu kia mà, Hiếu này chỉ kém chị một tuổi thôi có khoảng cách chi xa mà gọi thế mãi. Bực thật! -Nè Hiếu! Tui là…Trần Hồng Thắm!-Tiếng cô bạn vang vọng khiến nhiều người giật mình không ít. Miệng có rộng mấy đâu mà sao ăn to nói lớn thế làm Hiếu không khỏi ngạc nhiên. -Hả…-Sau đôi phút đứng hình Hiếu chợt phì cười. Sau liền một tràn cười lớn. Trời ạ, cô bạn sành điệu, ăn nói mạnh bạo kia sao lại có cái tên lạc quẻ với tính cách thế. Cô bạn Thắm này hại Hiếu cười mà nước mắt lăn mấy giọt này. -Đừng có cười chứ! Tên tui không có quê đâu.-Thắm là tưởng người bạn kia cười cợt cái tên có phần không được chuộng vào cái thời này. Chính cô nàng cũng không ít lần khó chịu với cái tên này, cô đã mong mỏi yêu cầu mẹ đổi cho một cái tên khác nhưng chỉ thấy mẹ cô gạt bỏ qua cái ý kiến hết mức chân thành này. -Tên đẹp mà! Tui thích lắm…-Hiếu là cười một cái lớn, cao giọng nói vang. Thật sự, cái tên này gây ấn tượng quá chứ. Hiếu bắt đầu thích cái tên này rồi. Thắm này là lần đầu nghe thấy một người bạn cùng tuổi nói yêu thích cái tên muốn lỗi thời này. Cô nàng vẫn bị đám bạn bêu cái tên để mặc sức trêu ghẹo nghe thôi đã tức nhưng giờ cô quen hẳn rồi. Có lẽ đúng như cô nghĩ không, Hiếu khác biệt với đám bạn trường cấp ba, chúng nịnh nọt cô đủ thứ nhưng Hiếu thì không, chúng cho cô cảm giác giả dối với những nụ cười, nhưng Hiếu lại không vậy Hiếu có nụ cười ngất ngây lòng cô. Hiếu thật khiến cô khá rối trí rồi này.
|
Em hăng hái một cả một người chạy nhanh đến căn hộ của chị này. Nhưng em hụt hẫng đôi chút rồi, chị vẫn chưa về. Đã sáu giờ rồi còn gì, gia đình chị lắm chuyện để lo thế sao? Cũng đúng thôi, đâu phải gia đình nào chỉ có đơn thuần vài chuyện nhỏ nhặt như nhà Hiếu chứ. Thôi thì Hiếu này chờ với đợi xem sao, không chừng chưa đến chục phút sau chị liền về. Chờ xem nào, cố chờ một chút nữa, một chút nữa thôi mà. Chờ đợi chị là việc đơn giản kia mà, Hiếu làm được. -Có nên gọi chị không?-Hiếu là tự hỏi mấy lần, không biết có nên gọi điện cho chị một cuộc nghiêm túc không. Chứ tin nhắn Hiếu chắc đã đủ để lắp đầy bộ nhớ điện thoại luôn đấy, nhưng chị nào có đọc. Nhưng thôi đi, cứ đợi một lát đi đã. Biết đâu chị đang trên đường về, đã chạy xe làm sao có thể xem tin nhắn chứ. Hiếu ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa hẳn vào cửa, tay thì giữ chặt điện thoại, mắt cứ nhìn điện thoại chầm chập. Cầu sao cái điện thoại cũ này rung lên hồi đi, chắc lúc đó là tin chị nhắn cho. -Ch* chết nhà mụ nội mày!-Hiếu là phát cáu rồi, khuôn miệng không ngại mở to mắng lớn. Mấy cái tin quảng cáo nhảm này sao lại xuất hiện vào lúc này chứ, điên mất! Trong lúc Hiếu đang cật lực chờ đợi chị thì giờ chị đang có chút việc xảy ra. Chị khó mà về được rồi. Thôi thì em chắc phải đợi dài dài. -Chị muốn gì nữa đây? Giờ em phaỉ về rồi.-Phan Như Nguyệt chị đây là cố gắng từ chối mấy hành động khiếm nhã của cô chị kia. Đã gần tám giờ rồi mà chị vẫn ở đây, em chắc đã về nhà mà nghỉ ngơi luôn rồi. -Em làm gì mà lớn tiếng thế hả. Có ai nghe thấy thì không hay đâu.-Chị Mai này chẳng sợ chi ai, áp sát cô em vào tường cứ như muốn cưỡng chế vậy. Nguyệt đây tất nhiên cũng biết một chút thân phận chứ, bản thân sẽ phải dựa vào chị ta không ít về sau nên đành cố dịu cơn giận. Phải nhỏ nhẹ đến đâu chị ta mới cho Nguyệt đi đây? -Em yên tâm giờ chị không có tâm trạng chơi cùng em…Và sau nàu chắc cũng thế.-Mai cao giọng nói, cách nói này là muốn buông tha cho cô em khỏi mấy cuộc chơi vồ vập như trước kia sao. Đây là tin mừng đúng chứ. -Tại sao?...-Nguyệt thât có chút không hiểu sao bỗng nhiên trông chị ta có không ít thay đổi vào lúc này, chị ta mà tha thật sao. Có vấn đề gì rồi thì phải? Phạm Doanh Mai là túm lấy tóc cô em mà lôi đi ngay vào một phòng không người. Mai này muốn được em đây giúp đỡ tìm kiếm một nhóc ranh, nên sẽ buông tha em nay khi tìm được thôi. -Chị muốn em tìm giúp một cô bé.-Vẫn là chất giọng cao ngất, nói như ra lệnh không cho ai có quyền khước từ. Bắt buộc phải gật đầu mà làm ngay. -Cô bé? Em không hiểu lắm.-Nguyệt thật không hiểu mấy cái chuyện linh tnh giống thế này. Bắt Nguyệt đi timg một đứa nít ranh sao? Xem thường đến thế là cùng rồi đấy! Mai chẳng nói thêm gì, nụ cười trên môi chị chợt xuất hiện không tự chủ. Chị đang có chút ấm lòng khi biết chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp cô bé rồi. Con bé Nguyệt này nó giỏi làm theo lệnh lắm, nên chắc chắn tìm thấy em là việc cỏn con. -Nhìn thật kỹ vào.-Lấy ra một tấm ảnh được lòng khung cẩn thận dí sát vào mặt Nguyệt, hãy nhìn cho rõ khuôn mặt đã cướp lấy cái hồn phách của Phạm Doanh Mai đi. Nguyệt bần thần nhìn trong đôi phút. Đây chẳng phải là bức ảnh chị đã làm mất sao? Phạm Doanh Mai làm sao mà đang giữ thế này? -Chỉ cần em tìm ra cô bé này thì lập tức chị sẽ chấm dứt cái cuộc chơi chán ngắt với em. Chỉ cần cô bé này thôi…-Mai là mân mê ngón tay trên bức ảnh ấy, ngón tay thon dài của chị khẽ chạm vào đôi môi ấy, để xem chị Mai đây cảm nhận em ngoài đời thực sẽ thế nào đây. Thật đáng để chị Mai khí chất ngút trời chờ ngày chạm vào em! -Em sao có thể tìm được chứ…Biết ở đâu mà…-Nguyệt vội từ chối ngay. Sao chị lại có thể lấy người yêu bé nhỏ mà giao nộp cho Phạm Doanh Mai điên khùng này. Em là quý tựa vật báu kia mà, nếu rơi vào tay chị ta khác nào bị phá đến hư. Không được! Từ chối ngay! -Câm miệng! Nếu muốn tìm một người thì chẳng khó là bao mà, chị có thể tự mà tìm nhưng chị lần này là muốn mở lối cho em để kết thúc mấy cái trò kia. Chị chán ngắt với em rồi…Hay em muốn tiếp tục cùng chơi với chị.-Mai này đã mở đường mà không biết tận dụng sao. Cái con bé đúng là ngu xuẩn như mẹ nó vậy, chẳng khác một chút nào. Phan Như Nguyệt này phải làm gì đây? Tất nhiên Nguyệt chẳng muốn tiếp tục bị chị ta vờn cho mấy trận, nhưng sao lại có thế lấy người yêu giao nộp thế thân. Khác nào mở đường cho chị ta giết dần trái tim chị. Không, rõ ràng sẽ không được. Nguyệt này sẽ gánh vậy. -Đây là việc của em đấy, tìm cho nhiệt tình vào nếu không chị chẳng đảm bảo tương lai em sẽ được như kế hoạch đã định.-Mai là khóe miệng nhếch cao cười khinh cô em, muốn từ chối yêu cầu của chị thì Nguyệt nào có khả năng chứ. Hãy ngoan ngoãn mà làm đi cô em của chị Mai.
|