Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Hay hay hay vô cùng. Càng ngày tình tiết càng hấp dẫn rồi đây sẽ đón xem nhiều chap sau này
|
Chương 30 Ngày 5/11 Trịnh Quân An chính thức đi làm ở công ty. Khi Trịnh Quân An bước chân vào cửa công ty liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Bọn họ cũng biết danh tính người vừa đến là ai nhưng chỉ không ngờ ngoài đời lại đẹp hơn trong ảnh như thế. Trịnh Quân An đi thẳng đến phòng của Trịnh Quân Mi, mấy ngày vừa qua Trịnh Quân Mi lại đi công tác ở Mỹ. Cảm giác ở trong biệt thự thấy tịch mịch và cô đơn hơn. Dù Trịnh Tĩnh có ở đó nhưng cô vẫn thấy trống vắng. Nhiều ngày qua Trịnh Quân An tự ngẫm nghĩ tự suy diễn đủ thứ nhưng vẫn không tin vào kết quả mà mình đưa ra. Trịnh Quân An lưỡng lự trước cửa mà không dám đưa tay gõ cửa làm vị thư ký kia cũng thở dài mệt mỏi. Trịnh Quân An buông tay xuống xoay người rời đi. Công việc của Trịnh Quân An là làm web và maketing. Công việc đầu không nhàm chán nhưng cái thứ hai lại chán bỏ. Cô nhìn phòng đã đầy đủ nhân viên . Có một bàn trống đề tên của cô. -Hey. Mọi người trật tự nghe người mới giới thiệu nè. -Trưởng phòng thật nhanh miệng nha! Một người hứng trí nói. -Các người cũng không nhìn lại miệng đã nhỏ dãi của các người. Phòng chúng ta chỉ toàn đực rựa. Bây giờ mới có được một bông hoa xinh đẹp như vậy. Chúng ta sẽ làm cho các phòng khác ganh tỵ đến chết. Ha ha Ha ha ha -ai ui. Em gái, có thể chỉ cho chế cách có làn da đẹp như em không. -Vậy chế cứ đến Trịnh gia tôi sẽ dạy. -Thôi thôi. Chế cũng không muốn bị chủ tịch đóng băng giết chết. -Ha ha. Được rồi, để em ấy giới thiệu đi. -Chào mọi người. Tôi tên Trịnh Quân An.Gọi tôi Quân An là được. -Chào tiểu Quân An. Anh là trưởng phòng ở đây, tên Dịch Lâm. Tên gay này là em cứ gọi là Lẫm Phi. -Còn tên to con cơ bắp này là Phong Hựu, Tên mắt kính dày như đích chai này là Hoàng Cẩn,mà em cứ gọi Hoàng Cận là được.Còn đây gọi là tiểu Duy,Tiểu Huy. Bọn họ là anh em sinh đôi. -Được rồi. Chúng ta sẽ cho em làm quen công việc trước, Chúng ta chuyên về chống xâm nhập bảo lưu hồ sơ quan trọng và quan sát thị trường. -Chúng ta biết em là em gái của chủ tịch nhưng cũng không phải vì vậy mà em được nhàn hạ hoặc được những ưu đãi gì đâu nha! - Ừm. Haiz. Thật là một cô gái lạnh lùng. Trong lòng mọi người đều có chung suy nghĩ. Trịnh Quân Mi lúc Trịnh Quân An đến thì nàng đã ngủ. Nói công tác thật ra đều ở công ty. Bởi nàng còn giận. Thời gian cứ trôi cũng đến lúc nghỉ cơm trưa. Nhà ăn công ty rât đa dạng và phong phú. Trật ních người, Trịnh Quân An vừa đặt thức ăn xuống liền lao vào ăn, bọn người trưởng phòng hoá đá. Sao lại ăn gấp như vậy. Tích tắc 5’ đã xong. Liền dọn chén đũa bay ra khỏi công ty. -Đây là có chuyện gì a. Bọn Trưởng phòng tặc lưỡi cảm thán. Bộ đi cướp hay sao mà gấp thế. Trịnh Quân An dừng xe ở nhà hàng lớn. Liền có một nhân viên đem một gói hàng đưa cho cô. Đây là những món cô đã đặt trước khi đi ăn trưa ở căn tin. Thanh toán xong liền lái xe cấp tốc về công ty. Mọi người đang thảnh thơi uống nước thì lại thấy cô lao đến thang máy chủ tịch. Thì ra là chủ tịch a. Trịnh Quân An thật ra biết giờ giấc của Trịnh Quân Mi. 1 giờ mới xong việc, mới đi đến nhà ăn. Nhưng đến lúc đó thức ăn đã nguội. Ăn sao ngon. Lên đến nơi cao nhất Trịnh Quân An chặn đầu nữ thư ký đang mỉm cười. Đến lúc thư ký này đi ăn trưa rồi. -Thư ký, tôi nhờ chị một việc. Đưa cái này vô cho chủ tịch. Nhớ là đừng nói tôi đưa nhé. Nữ Thư ký khoé môi ý cười càng sâu. Chủ tịch hôm nay sẽ không ăn cơm nguội lạnh nữa rồi. -Được, nhưng mà chủ tịch nhất định sẽ hỏi là ai đưa đến thì tôi biết trả lời ngài ấy như thế nào đây chứ! Khoé miệng Trịnh Quân An giật giật. Nhìn mặt trêu chọc của Thư ký kia liền biết đang làm khó cô. -Aiza, dạo này tôi rất thích một chiếc túi xách của hãng chanel. Rõ ràng là muốn tính phí mà. - Chỉ cần chị đừng để lộ ra tôi. Thì hai ngày chiếc túi sẽ về tay chị. Ok -Được. Làm nội gián như vậy cũng không tệ. Cốc cốc - Vào đi - Chủ tịch, tôi có mua thức ăn cho ngài. Vẫn còn nóng. Ngài ăn đi. -Cô để xuống đó rồi ra ngoài đi -Vâng Trịnh Quân Mi thật ra hôm nay cũng không muốn ăn nhưng mùi thức ăn cứ bay tới nên đành chấp nhận. Trịnh Quân Mi lấy hộp gỗ ra . Mở ngăn đầu tiên đã làm nàng bất ngờ. Mở tiếp các ngăn còn lại liền thấy đều là những món nàng thích. Nhấc điện thoại lên muốn gọi thư ký hỏi nhưng nghĩ giờ này chắc cô ta đang ở nhà ăn đành thôi. Trịnh Quân Mi ăn được món mình thích nên tâm tình cũng tốt hơn. Còn cô thư ký kia đang vui vẻ ở nhà ăn đầu chỉ toàn nghĩ đến túi xách.
|
Trịnh Quân An phát động chiến dịch chăm sóc gái. Trịnh Quân An thức trắng đêm lên mạng tra cứu những món ăn bổ dưỡng hợp khẩu vị với Trịnh Quân Mi. Cho ra một danh sách dài gồm cả nguyên liệu và cách chế biến. Thời gian của cô không còn nhiều. Chăm sóc hai người trong nhà này sống những ngày hạnh phúc còn lại. Trịnh Tĩnh thì không sao, cô bé còn có Aly. Trịnh Quân An cô chỉ lo cho Trịnh Quân Mi, khi cô đi rồi thì chắc chắn Trịnh Quân Mi sẽ suy sụp lắm. Mới đầu Trịnh Quân An ngẫm thôi thì thà lạnh nhạt để sau này đỡ đau khổ khi nghĩ lại thời gian hạnh phúc. Nhưng thà rằng hạnh phúc để có cái mà mỉm cười khi ngẫm lại quá khứ. Nên Trịnh Quân An mới đi những bước đường như bây giờ. Chăm sóc họ những tháng ngày còn ở bên. Sáng sớm Trịnh Quân An liền pha một ly sữa nóng cầm đứng trước cửa phòng của Trịnh Quân Mi. Vẫn không có can đảm gõ cửa. Cạch - Á -Tìm chị có việc gì sao? -Hả? à ờ, chị cầm lấy uống đi. Cà phê không tốt lắm. Trịnh Quân An vì bất ngờ khi Trịnh Quân Mi mở cửa nên đâm ra hơi loạn. - Chị đừng hiểu lầm, sáng nay hứng trí pha cho tiểu Tĩnh nên cũng làm luôn cho chị. - Vậy sao? Trịnh Quân Mi ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Thì ra là nàng được hưởng ké. - Th..ật. Cà lăm luôn rồi. - Ừm. Cảm ơn tiểu An. Cạch Trịnh Quân Mi nói lời cảm ơn liền đóng cửa đuổi khách. Cũng không thèm mời Trịnh Quân An vào phòng. ...... Hôm nay vừa kết thúc để nghỉ trưa thì Đường Mỹ Tuyền sau bao ngày biến mất lại tới công ty tìm Trịnh Quân An. Nhưng không thấy người đâu cả. -Thưa Đường tiểu thư, Nhị tiểu thư của chúng tôi ăn xong bữa đã lái xe ra ngoài rồi. Ra ngoài? - Hằng ngày cứ tiểu thư dùng bữa xong liền lao đi khoảng 20’ mới quay lại. Lễ tân trần thuật lại cho Đường Mỹ Tuyền. - Được, vậy tôi ngồi đây chờ. Trịnh Quân An nheo ánh mắt quan sát phía trước, mắt cô hôm nay lại mờ hơn hôm qua rồi. Khi Đường Mỹ Tuyền vừa đến thì Trịnh Quân Mi đã biết. Dạo gần đây cũng nghe công ty bàn tán tiểu An ăn xong liền lấy xe ra ngoài 20’ sau mới quay lại. Trịnh Quân An đậu xe vào hầm liền mang một chiếc túi như mọi ngày vào công ty. Vừa vào liền bị Đường Mỹ Tuyền chặn đầu. -Hơn một tuần không gặp em càng ngày càng xinh đẹp. - Sao cô lại tới công ty tôi? Càng nhìn cô tôi càng chướng mắt. Trịnh Quân An nói lời cay đắng. - Em tàn nhẫn vậy sao? - Tàn nhẫn? Từ đầu tôi đã nói chúng ta không là gì cả, tôi như vậy là quá nhân từ với chị. Chị cút khỏi công ty tôi. Trịnh Quân An lướt qua người của Đường Mỹ Tuyền lên thang máy dành cho chủ tịch biến mất khỏi mắt Đường Mỹ Tuyền. Thư ký thấy vẻ mặt hậm hực của Trịnh Quân An liền im lặng không đòi hỏi món đồ gì nữa mà đem cơm vào phòng Trịnh Quân Mi. - Thư ký Lâm, căn tin dạo này mới đổi đầu bếp sao? -Dạ vâng.Đầu bếp này nấu ăn rất ngon, lại có dinh dưỡng cao. Thư Ký Lâm trống ngực đập bang bang nhưng cô biết phải giữ bình tĩnh ứng phó, nếu để lộ chết không chỗ chôn. Hơn tuần qua đều qua ải, nhưng chủ tịch là người đa nghi - Dẫn đầu bếp lên đây cho tôi xem Trịnh Quân Mi lạnh nhạt ra lệnh nhưng thư ký lại thấy rét buốt. Chết cha chưa - Vâng thưa chủ tịch cạch Nàng đã cho qua nhiều lần nhưng đừng nghĩ tiếp tục nói dối. - Nhị tiểu thư. Hôm nay tôi không nhận quà của ngài nên ngài tự giải quyết đi. - Thư ký Lâm, chị nghĩ cũng đừng nghĩ.Sao chị dám để tôi chết một mình. Chị bảo sẽ không có gì xảy ra mà. -Ngài nói nghe ngon nhỉ, chủ tịch là chị ngài, ngài sẽ bình an vô sự, còn tôi chỉ là thư ký, kỳ này không bị mất mạng là may mắn. - Cô ở đây câu giờ, tôi lấy xe đem đầu bếp tới. Vậy đi
|
|
Chương 31 Trịnh Quân An hoả tốc đến nhà hàng. -Ông đi theo tôi. Nhanh lên- Trịnh Quân An túm áo đầu bếp mà lôi đi. Mọi người ở đây nhìn mà ngoác cả mồm. Đây là chuyện gì a. Sao cứ như cướp đánh đến vậy. -Chủ nhân của tôi ơi. Ngài đây là làm sao vậy? Thức ăn cũng đã đem đi lúc nãy rồi mà. Vị đầu bếp kia bắt lấy tay cô mà níu lại. Đây là nhà hàng của Trịnh Quân An vừa thu mua. Vì vị đầu bếp này chỉ nhất quyết nấu ở đây nên cô bỏ ra một số tiền để mua lại nơi này. -Chỉ cần ông đi theo tôi. Xong việc sẽ để ông trở lại đây. - Được được Thư ký Lâm bên kia như ngồi trên đống lửa. Cả người lạnh run lên. - Thư ký Lâm! Cô đi theo tôi đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trịnh Quân Mi nhàn nhạt nói. Nhưng sức uy hiếp rất lớn làm cho thư ký Lâm một phen ớn lạnh. - Dạ đã 5 năm - Thời gian lâu như vậy nên tôi nghĩ cô rất hiểu tính cách của tôi nhỉ! -Xin lỗi chủ tịch. Tôi sai rồi- Thư ký Lâm quỳ hai gối . Nói về tàn nhẫn không ai qua Trịnh Quân Mi. Thà nhận tội để chết một cách đàng hoàng còn hơn làm mồi cho thú dữ. -Sai sao? Nếu biết sai thì từ đầu đã không làm. Trịnh Quân Mi trong tay là con dao gọt trái cây sắc bén. Trịnh Quân Mi cầm dao ngắm làm cho thư ký Lâm xanh cả mặt. Ngã ngồi dưới đất. -Chủ tịch tha mạng. Thư ký Lâm lắc đầu hai hàng nước mắt lăn dài. -Dối gạt tôi cô cũng biết kết quả là gì. Không an phận lại đi dối lừa tôi. -Chủ tịch, người lừa ngài là nhị tiểu thư. hu hu Thư ký Lâm sợ quá khóc lên. Ân, kết quả mà Trịnh Quân Mi nàng muốn cũng đã đến. -Chủ Tịch, nhị tiểu thư quan tâm ngài nhưng không dám trước mặt ngài nên âm thầm hằng ngày làm đủ mọi việc từ ăn uống cho ngài. Nên nhờ tôi tiếp tay. Tha mạng a. Thư ký Lâm khai ra hết. Chỉ tội Trịnh Quân An. Mọi việc đổ bể. Đem đầu bếp đến đã thấy thư ký Lâm quỳ ở trước cửa. Trên người còn treo tấm biển WElCOME. Ầm, Trong đầu cô đã hình dung chuyện gì xảy ra rồi. Từ chào đón này là dành cho cô . Thư ký Lâm mím môi đánh ánh mắt về thang máy. Nhị tiểu thư à, con đường này ngài đi một mình đi. Trịnh Quân An mồ hôi chảy ròng ròng. Ưỡn ngực vai thẳng hùng dũng đi đến thang máy. Bấm nút lên tầng cao nhất. Bỏ quên cả đầu bếp ngốc ở dưới sành oán khí chửi rủa cô.
|