Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Trịnh Quân Mi làm xong việc nhưng không về nhà. Nàng lái xe đến quán bar mà Trịnh Quân An hay đến. Trịnh Quân Mi nàng rất ít khi đi bar còn Trịnh Quân An thì bar như nhà của mình. Trịnh Quân Mi vừa bước vào liền có rất nhiều ánh mắt tập trung đến. Những tiếng huýt gió vang lên. Có nam cũng có nữ Bọn họ gặp rất nhiều người đẹp nhưng Trịnh Quân Mi thì vừa có sắc đẹp vừa có khí thế cường đại. Đẹp thì đẹp nhưng không dễ xơi Một cô gái dũng cảm cầm ly rượu tiến đến tay muốn vòng ôm lấy Trịnh Quân Mi nhưng chưa kịp thì mọi người liền nghe tiếng hét. Cánh tay của cô gái bị bẻ đến trật khớp. Trịnh Quân Mi buông tay liền lột đôi găng tay đen ném xuống đất thay vào một bộ mới. Mọi người ai cũng lui bước cho Trịnh Quân Mi đi. TrỊnh Quân Mi tiến đến hàng ghế gần Bartender ngồi xuống. - Xin chào! xin hỏi ngài muốn uống gì? Bartender hỏi nàng. Sự việc lúc nãy cô cũng đã thấy nên cũng không muốn giống vậy đâu. Cung kính hỏi - Loại mạnh nhất - Vâng Trịnh Quân Mi nhận lấy ly rượu hớp một hớp thưởng thức. - Quán này nhìn cũng không lơn nhưng lại dùng loại rượu đắt tiền này. - Vâng. Nơi đây là nơi có thể đáp ứng mọi thức uống ngon cho khách . Dù quán không lớn như những quán khác nhưng chưa chắc gì họ có những loại rượu làm người ưa thích như nơi đây. Bartender mỉm cười nói. Hôm nay cô ấy lại không đến rồi - Nhìn cô giống như đang mong ngóng một người! Trịnh Quân Mi đánh giá bartender trước mắt mình. Xinh đẹp , cao gầy, nhìn cũng rất được. - Vâng.Chờ một vị khách thường hay đến đây. Cô ấy rất thích uống loại rượu mà ngài đang uống. Trịnh Quân Mi không nói lời nào nữa mà uống cạn lu rượu trong tay lại rót thêm một ly rồi lại một ly. Với nàng thì ngàn chén không say. Đang lúc này một người say xỉn bước vào quán. Bartender vừa thấy người đến liền nhận ra là Trịnh Quân An. Chỉ là sao hôm nay lại say tới mức này mà còn đến đây. Tính uống đến chết sao - Jen! Cho tôi như cũ. - Cô mát rồi à! cô say đến như vậy mà còn đòi uống. Cô uống bao nhiêu rồi? - Tôi uống mới có mấy chai. Nhớ đến rượu của cô nên tôi lại đến đây tìm cô. Jen! cho rượu đi chứ Trịnh Quân Mi từ lúc nghe tiếng đã biết người đến là ai. Chỉ là không ngờ lại say đến ôm người con gái tên Jen kia. - Cô say quá rồi. Để tôi đưa cô về nhà! - Cho tôi ngủ nhà cô đêm nay! Tôi không muốn về nhà. -Được. Cô vào phòng vip tôi lát tan việc sẽ đưa cô v.. Jen chưa nói xong đã thấy sống lưng lạnh lạnh.
|
Trịnh Quân Mi tiến đến mặt lạnh nhìn hai người. Một Đường Mỹ Tuyền chưa đủ hay sao lại lòi ra thêm một cô gái khác. Tức chết nàng mà. Nhìn lão đại vậy thôi chứ thùng giấm một khi đã đổ thì chua không gì bằng. - Trịnh. Quân. An. Trịnh Quân Mi lạnh giọng nói ra cả tên cả họ. Tóc gáy dựng lên vì ớn lạnh Jen cảm thấy giống như trong hầm băng vậy. Sát khí lại nổi lên. - Cô gái! buông bàn tay của cô ra! Jen không hiểu sao lại nghe lời buônh bàn tay đang ôm Trịnh Quân An ra . Trịnh Quân An đã say đến đứng không vững cả người đều dựa vào người Jen nay lại mất chỗ dựa liền lảo đảo nghiêng ngã về phía trước tưởng chừng sẽ hôn đất mẹ nhưng lại rơi vào một chỗ mềm mà thơm. Trịnh Quân An cọ cọ trên ngực Trịnh Quân Mi liền cười nhẹ sau đó ngủ mất. Quá thoải mái - Aiza. Xin lỗi ngài. Cô ấy không cố ý! Jen biết người phụ nữ này ưa sạch sẽ. Sẽ k để người khác chạm vào mình nhưng Trịnh Quân An lại dám chôn mặt ở ngực người ta mà ngủ. Chắc sẽ không còn mạng Trịnh Quân Mi đỡ lấy Trịnh Quân An cất bước đi mà không hề đáp lại Jen - Ngài... - Em ấy là của tôi. Bỏ lại một câu liền ôm người ly khai nơi này
|
Truyen hay đăg đều nhe tg
|
Jen bị khí tràng phát ra từ Trịnh Quân Mi mà lùi một bước. Thật lãnh. Trịnh Quân An đầu tựa vai Trịnh Quân Mi mà ngủ chả biết trời trăng mây gió gì. - Tiểu An. Vì sao lại cướp đi tâm của tỷ? Yêu em. Trịnh Quân Mi đặt một nụ hôn lên môi Trịnh Quân An. Thật nhẹ nhàng nhưng nàng đâu biết từ lúc nàng gọi tiểu An thì Trịnh Quân An đã tỉnh. Trịnh Quân An trong lòng lạnh run. Đại tỷ, vì sao phải như vậy. Chúng ta là điều không thể . Một giọt nước mắt lăn trên khoé mắt cô rơi xuống bả vai của Trịnh Quân Mi. Oẹ Kết quả sau một đoạn đường là cơm cháo rượu chè đều phun lên người Trịnh Quân Mi. Khoé mắt Trịnh Quân Mi giựt giựt. Tài xế xe mặc niệm cho nhị tiểu thư của họ. ... Trịnh Quân Mi nhẹ nhàng đặt Trịnh Quân An lên giường. Thay cô cởi quần áo ngoài chỉ chừa nội y lại. ( Boss à. ăn đi chứ.) Bản thân mình thì tiến vào phòng tắm tẩy rửa. Lần đầu tiên trong đời nàng có sức chịu đựng đến vậy. Trịnh Quân An thì mệt mỏi ngủ từ tám đời. Nàng vừa choàng khăn tắm vừa bước ra đã lắc đầu ngán ngẩm nhìn người nằm trên giường. Tiểu An mãi mãi là của Trịnh Quân Mi nàng. Sáng hôm sau Trịnh Quân An là người thức đầu tiên. Cảm thấy hôm nay rất ấm áp. Không nhìn thì thôi nhìn vào thì hoảng hồn.Cô ôm Trịnh Quân Mi ngủ. Cô nhìn bản thân thấy may mắn vì còn quần áo. Trịnh Quân Mi thì như cô thôi. Trịnh Quân An nhìn Trịnh Quân Mi đang say ngủ. Lần đầu tiên hai người ngủ chung. Lần đầu tiên cô thấy bộ dáng nàng ngủ, cũng là lần đầu tiên hai người thân thiết. Cô đánh giá đường nét trên gương mặt nàng. Phải nói Trịnh Quân Mi khi ngủ rất thanh nhã và dịu dàng , còn khi Trịnh Quân Mi thức thì lại không như vậy. Lạnh lùng và cường thế. Trịnh Quân Mi,có lẽ trái tim tôi dần dần chứa chị rồi. Thật ấm áp . Ở gần chị như vậy tôi thấy thật ấm áp. Đột nhiên Trịnh Quân Mi mở mắt làm cho cô hoảng hồn .Tim cũng bị doạ muốn rớt ra ngoài. ( T/g : Thật ra có những người không hề phát hiện tình iu đã chớm nở lúc nào. Giống như Trịnh Quân An. bây giờ đã bắt đầu chớm nở. Có thể nói ty không ai đoán được. nó đến lúc nào cũng không hay. Nhưng có lẽ tình yêu của hai người họ là một cây cầu leo với nhưng sợi dây cũ kỹ không biết sẽ đứt sẽ mất nhau hay là nắm tay chạy trên những thướt gỗ còn lại để đến đích được gọi là hạnh phúc)
|
Trịnh Quân An một thân mình đến bệnh viện. Mắt cô hiện tại lúc rõ lúc mờ. Cô biết không cách nào chữa khỏi, cô chỉ muốn áp chế nó để thấy ánh sáng được ngày nào hay ngày đó. Để hoàn thành những việc chưa hoàn thành trước khi rời đi nơi này. -Xin chào! tôi là người hẹn lần trước Trịnh Quân An nhìn vị bác sĩ nữ trước mắt này. Thật sự là một mỹ nhân đầy quyến rũ. Nhìn thì rõ là con lai. - Loại thuốc này của cô tôi sẽ phân tích thành phần. Nhưng nhìn mắt cô tôi nghĩ loại thuốc này thành phần chắc chỉ toàn loại phá huỷ mắt người. Cô theo y tá đi làm các xét nghiệm trước đi. 2 tiếng sau - Theo các báo cáo thì mắt cô sau 2 tháng sẽ trở thành một người mù. Sắp tới mắt cô sẽ không phải là lúc rõ lúc mờ như trước mà nó sẽ dần dần mờ đi. -2 tháng. Có cách nào kéo dài không? Trịnh Quân An lạnh nhạt hỏi. Cô không ngờ thời gian lại ít như vậy. -Nếu muốn kéo dài thì chỗ tôi có một loại thuốc.Có thể giúp cô kéo dài thêm 2 tháng. - Vậy cũng được. - Tôi rất tò mò không biết ai lại hạ độc thủ như vậy? - Bác sĩ rất hiếu kỳ sao? Chúng ta mới chỉ gặp mặt lần đầu mà thôi. -Cũng đúng. Nhưng thời gian chúng ta gặp nhau sau này còn dài. Tôi rất thích kết bạn với cô. - Cô thích có bạn là người mù sao?
|