Khi buông một người thì người đó đã ở một góc sâu thẳm trong trái tim. Nơi mà chỉ để cho bản thân tưởng nhớ. Nơi mà không ai có thể chạm tới. Không phải là quên đi mà là âm thầm nhớ. Còn phần tim còn lại là để mở ra một tình yêu mới , phần tình yêu và bầu trời mới. Có ai ra đi mà muốn người mình yêu ở trần thế dằn vặt đau khổ đâu? Ai cũng mong muốn người mình yêu hạnh phúc và vui vẻ. Tuyết Vy cũng vậy, nàng chờ cô buông đi,chờ cô có thể mỉm cười trước mộ của mình. Để vẫy tay mỉm cười mà ra đi. Bầu trời mới kia nàng sẽ chúc cô hạnh phúc. Tuyết Vy có duyên nhưng không phận. Nhưng nếu có kiếp sau hai người sẽ hạnh phúc. .... Trịnh Quân Mi che ô đứng nơi đó nhìn Trịnh Quân An dựa vào bia mộ mà ngủ. Nàng nhìn bức ảnh trên bia mộ mà thở dài trong lòng. Nàng sai,nàng nợ. -Tỷ ấy rất xinh phải không? Trịnh Quân An mở mắt ra ngước nhìn người đang đứng trước mắt mình. -Rất đẹp, nhẹ nhàng và ấm áp -Phải, là người xua đi gía lạnh cho em, là ánh dương ấm áp làm tan băng gía trong cuộc đời của em. Trịnh Quân Mi buông dù thẳng tắp quỳ xuống trứơc bia mộ Hà Tuyết Vy. Nàng nợ cô ấy,nợ một mạng. Một quỳ này không trả hết nợ. Quỳ này là để cảm ơn, tỏ lòng thành. Còn nợ thì chỉ có thể chờ báo ứng và kiếp sau để trả. -Tỷ,em gọi một tiếng tỷ vì chúng ta chung một dòng máu. Huyết thống, tháng ngày qua là hạnh phúc. Em biết tỷ rất thương yêu em, từ tất cả những gì chứng kiến. Đối với một người trong thế giới ngầm thì nói tỷ tàn độc là điều không hợp lý, có ai mà tay không nhuốm máu đâu. Chỉ là, ai đáng chết và không đáng chết xin hãy xét kỹ, đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm.
|
chương 28 Sóng gió gì cũng đã qua, bầu trời của gia tộc Trịnh gia cuối cùng cũng sáng lên. Đại tiểu thư của họ cũng đã cười vui vẻ. Hôm nay ngày 1/9, đáng lý là không phải ngày họp cổ đông,nhưng tất cả cổ đông đều được gọi đến công ty. Nói chứ dù là cổ đông nhưng họ vẫn sợ vị chủ tịch đáng kính kia. Ai dám mở miệng nói không sợ hoặc chống đối thì hôm sau gia đình tan nát liền. - Mấy ông biết chuyện gì không? Sao tự dưng ngài ấy lại thông báo cổ đông đột xuất như vậy? - Chả biết,có lẽ có chuyện gấp nên ngài ấy mới tập hợp chúng ta,có thể là chuyện của nhị tiểu thư,tiểu tổ tông của Trịnh Gia. Ồ Mọi người trong phòng họp lớn đồng loạt ồ lên,nói gì chứ nhị tiểu thư là cái vảy ngược của chủ tịch. Chạm vào chỉ có chết. Cạch Soạt - Chào chủ tịch -Mời các vị ngồi Trịnh Quân Mi một thân tây trang màu đen ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch mà ra hiệu. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chủ tịch ít lạnh lùng đi. - Các vị cũng là những người cùng cha tôi tạo nên tập đoàn này, đều là những người lớn tuổi hơn tôi, tôi phải gọi là tiền bối. Các vị cũng biết cha Trịnh gia có con gái không con trai. Trịnh Quân An ,em gái ruột của tôi sắp tới sẽ vào công ty làm. Các vị có ý kiến gì không? -Chủ tịch, theo tôi biết ,em gái của ngài đến cả tiểu học còn chưa tốt nghiệp vậy lấy cái gì để đảm đương công việc? Trịnh Quân Mi mắt nhìn người vừa đứng lên phát biểu, những người xung quanh cũng đồng loạt gật đầu. - Vấn đề này các người cứ an tâm, không phải tôi cho em gái tôi vào làm chức lớn gì,mà là đi từ bật thấp nhất. Và tất nhiên sẽ không mang danh em gái tôi mà vào làm. Sẽ thi tuyển trong đợt tuyển nhân viên sắp tới đây. - Vậy thì chúng tôi cũng không có ý kiến. - Được rồi, mọi người có thể về. ............ Trịnh Quân An vì đợt thi tuyển nhân viên sắp tới mà phải học tập chán cả não bộ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết cô cũng không cười nhiều như trước nữa. Cô theo lời Trịnh Quân Mi học bổ túc tại nhà ,học về kinh tế, chính trị. Học tất cả những gì nàng yêu cầu. Cô nằm trên bãi cỏ trong vườn ,đôi bàn tay vươn lên ngắm nhìn mây trời xuyên qua ngón tay. -Vy tỷ,hãy xem An Khánh từ bỏ giang hồ. Từ bỏ lừa lọc mà làm một công dân tốt đây. - Đại tiểu thư - Tiểu An đâu? -Thưa,nhị tiểu thư dẫn tam tiểu thư đi mua sắm rồi ạ. Bà quản gia cung kính trả lời. -Ừm, có cho vệ sĩ theo không? -Thưa có ạ. -Được rồi, chuẩn bị cho tôi ly cà phê,mang lên thư phòng giúp tôi. Trung Tâm Mua Sắm Trịnh Quân An nắm tay Trịnh Tĩnh dạo từ lầu một cho đến khắp lầu khác của khu mua sắm. Trịnh Quân An mặc một chiếc quần tây đen cao cấp phối cùng áo sơ mi trắng, tay cầm một khẩu súng nhắm vào mấy con gấu bông ở chỗ khu vui chơi. Trịnh Tĩnh giật mình khi thấy các cô nữ sinh mắt hình trái tim ngắm nhị tỷ của mình mà như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống vậy. -Tiểu Tĩnh,cho em này. Chúng ta đi chỗ khác chơi. - A A A, người đâu mà soái như vậy. Trời ơi,quá đẹp. Những cô nữ sinh hét lên khi cô đi ngang qua. Thật sự mà nói thì cô rất thu hút phái nữ.
|
Trịnh Quân An kiểm tra số tiền mà mình hiện tại đang nắm giữ, với số tiền này thì cô đâu nhất thiết phải đi làm chi cho cực khổ. Nhiêu đây đủ để cô tiêu xài phung phí mấy đời. Cô cầm sợi dây chuyền trên tay mà mỉm cười. Đây là món quà mà Vy tỷ tặng cho cô, chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc với hình một chiếc thánh giá. Nhưng đối với cô nó đắt hơn tất cả. -Em lại ngẩn người rồi! Trịnh Quân Mi đẩy mắt kính nhìn Trịnh Quân An,hai người đang trong giờ học và tất nhiên Trịnh Quân Mi là lão sư còn cô là học trò. - Em đã ngắm sợi dây chuyền đó hơn 15 phút rồi đấy! - Ừm, tỷ, có thể kể chuyện trước đây của tỷ không? Trịnh Quân An cất sợi dây chuyền đi,đôi mắt của cô sắp mất đi rồi. Tất nhiên Trịnh Quân Mi không hề biết gì về mắt của cô. Cô cũng đã lên tất cả kế hoạch để sắp tới khi cô thành kẻ mù lòa thì sẽ đi khỏi nơi đây,rời xa tất cả. - Tiểu An muốn nghe về gì? - Chuyện của ba mẹ cùng với của chị - Chuyện cũng không có gì , gia đình chúng ta cũng như bao gia đình thế gia khác. Hạnh phúc hơn ai hết. Cha chúng ta là một người đàn ông tài giỏi,còn mẹ chúng ta là một người phụ nữ hiền diệu,thông minh. Mẹ rất giỏi từ nghệ thuật cho đến kinh tế và chính trị. Khi chưa lấy cha thì mẹ rất được nhiều người theo đuổi, sinh ra trong gia đình danh môn lại tài giỏi,người xứng đôi với mẹ không nhiều. Bởi có người đàn ông nào mà muốn thua kém vợ mình. Nhưng mẹ lựa chọn cha chúng ta. Từ bỏ giới chính trị, mẹ về cùng cha xây dựng nên Trịnh gia, chăm sóc gia đình. Có người từng hỏi, tại sao lại để mai một tài năng,em biết không,lúc đó mẹ đã nói rằng . Khi tôi nắm tài năng thì các con thôi và gia đình tôi sẽ không hạnh phúc, tôi buông bỏ là để theo đuổi hạnh phúc của mình. Hạnh phúc gia đình hơn hẳn mọi thứ. Vì thế tôi không làm chính trị nữa. Mẹ yêu chúng ta, mẹ rất hạnh phúc khi ngày em ra đời. Bởi em giống mẹ và cha. Tổ hợp của hai người. Là kết tinh tình yêu của hai người. Khi chị nhìn em giống như thấy một thiên sứ, em rất đẹp rất dễ thương. Em như một cục bông nhìn rất muốn ôm suốt một đời. Ngày em đầy tháng cũng là ngày mà bi kịch xảy ra. Mẹ bỗng dưng ôm em đi mất, sau đó thì tất cả chỉ còn xác hai người. Còn em cũng mất tích kể từ đó, mất tích đúng 18 năm trời. Khi đó, tất cả như giáng vào đầu chị. Chị chỉ mới 10 tuổi đã phải gồng đôi vai gầy yếu gánh tất cả cơ nghiệp của hai người. Bầy sói luôn rình rập xung quanh,chị sợ chứ. Nhưng cũng may là có cha của Ali . Ông ấy sống tại Trịnh Gia một thời gian khi mà tâm trí chị bị ông huấn luyện trưởng thành. Ông dạy chị cách đương đầu,dạy chị cách cầm súng. Dạy cho chị một trái tim lạnh và sắc. Sau đó năm chị 11 tuổi cũng là lúc ông trao trả công ty cho chị. Từ đó về sau chị đạp lên tất cả,cơm chang nước mắt và máu. Rồi chị tham gia vào thế giới ngầm, đạp lên tất cả để có ngày hôm nay. Chị cho người tìm em suốt 18 năm. Trịnh Quân An nhìn nụ cười trên môi Trịnh Quân Mi mà tim nhói lên, cả hai đâu ai hơn ai. Người khổ cái này thì người khổ cái khác. -Tiểu An, em có trách cha mẹ không? - Không, em không trách cũng không hận. Là ông trời muốn em được rèn luyện. Phải,muốn đẩy cô ra dòng đời để cô bước đi,nếu sống cô là mãnh hổ nếu thua thì là hồn ma nơi âm ty. Cô cảm thấy mắt mình nhức nhối lên, cô không muốn Trịnh Quân Mi thấy. - Em nhớ mình còn chuyện chưa làm, em về phòng chút. -Ừm, Tối nay cùng chị đi ăn nhé! -Nhất định Trịnh Quân An lao vào phòng chốt cửa lại, cô bước nhanh vào phòng tắm. Một dòng nước ấm nóng tanh tưởi chảy ra trên hai mắt cô. Will Đức Nhã nói cô chỉ còn 2 tháng nữa. 2 tháng nữa,cô phải làm tất cả,bù đắp tất cả. ....... Đường Mỹ Tuyền hôm nay lại nhắn tin hẹn cô đi ăn,thật là. Đây là người phụ nữ dai nhất cô từng thấy. Quán Bar. -An Khánh,chị nhớ em lắm đó! Đường Mỹ Tuyền vừa thấy người là nhào vào ôm ấp, hai trái bưởi làm cô muốn ngộp thở, có cần đè cô như vậy không. -Chị buông tôi ra, không cần phải ôm ấp như vậy đâu! - Còn nữa, tôi không dùng tên An Khánh nữa,chị kêu tôi Quân An là được. Sao,hôm nay chị hẹn tôi có gì không? Trịnh Quân An cầm ly rượu uống một ngụm to,lâu nay ở nhà không được uống,hôm nay phải uống một chút. -Bộ có việc mới hẹn em được sao! chị nhớ em lắm đó! -Nhớ tôi,hay chỉ muốn lên giường với tôi? Trịnh Quân An rót một ly rượu đầy mà uống. -Chị yêu em thật sự,không phải giả dối,em tin không? Đường Mỹ Tuyền trước giờ chưa từng nói yêu,nhưng hôm nay lại nói lời yêu với Trịnh Quân An,đúng là mặt trời mọc hướng tây. -Tin,nhưng tôi không yêu chị được. -ồ, vậy em muốn cả thiên hạ biết chị em Trịnh gia chơi trò loạn luân sao? Em đừng nghĩ chị không biết gì,nhìn ánh mắt của Trịnh Quân Mi là biết cô ta đã yêu em. Em cũng có chút rung động với cô ta nhỉ! -Đường Mỹ Tuyền, đừng nghĩ tôi là hạng người dễ uy hiếp. Còn nữa,nếu cô muốn tung tin thì cứ việc,tôi và chị ấy chỉ là chị em cùng chung huyết thống. Trịnh Quân An lạnh lùng liếc Đường Mỹ Tuyền, chuyện này mà ra ngoài thì tập đoàn Trịnh gia gặp rắc rối lớn. -Ha Ha, em thông minh lắm. Nhưng mà em có biết không,có một công ty rất ghét Trịnh gia, em nghĩ cổ phiếu sẽ rớt giá thôi sao. Lòng tin con người nữa,miệng lưỡi thế nhân rất độc. Sẽ dìm chết hai người cùng Trịnh gia. Em nghĩ Trịnh Quân Mi sẽ trở tay kịp sao? NO NO, chuyện này mà ra ngoài thì cả thiên hạ này sẽ phỉ nhổ hai người. -Đường Mỹ Tuyền,tôi nhắc lại lần cuối,nếu chị đụng đến Trịnh gia và Trịnh Quân Mi tôi sẽ không bỏ qua cho chị. Chị cũng biết tôi nói được thì làm được
|
Chương 29 Có thể ông trời không cho Trịnh Quân An được yên ổn rồi. Mới sáng sớm mà một tờ báo đập vào mặt cô rồi. " Trịnh Quân An,nhị tiểu thư Trịnh Gia Yêu Đương Với Đường Mỹ Tuyền của Đường gia" Trong báo là hình cô bị Đường Mỹ Tuyền đè nằm trên ghế của quán Bar. Khốn kiếp,cô bị gài rồi. -Em xem chuyện tốt của em. Trịnh Quân Mi lạnh lùng nhìn cô,trong đó là sự giá băng mà cô từng thấy trước đây. -Nếu cô ta muốn thì hãy làm thành sự thật,ai ai cũng biết cô ta là người đồng tính, bây giờ cũng ít người kỳ thị, nếu cô ta muốn thì em và cô ta yêu nhau là được.
|
Trịnh Quân Mi tức muốn ói máu. Người trong cuộc lại thảnh thơi như vậy. - Em nói nghe nhẹ nhàng nhỉ! Em có biết vì việc này mà có biết bao nhiêu việc rắc rối xảy ra không. Em chưa bước vào công ty mà đã như vậy thì ai còn dám để em vào ngồi ở những vị trí chủ chốt. Trịnh Quân An cười mỉa trong lòng. Sau này cô đã không nhìn thấy thì cần gì làm những chức vụ cao sang đây. -Không lẽ chị không nuôi nổi em? Trịnh Quân An cười nhìn Trịnh Quân Mi. Trịnh gia dư sức nuôi cô mà. Huống gì số tiền trong tay cô đủ ăn mấy đời. -Chiều nay sẽ mở cho em một cuộc họp báo đính chính lại việc này. - Ừm Trịnh Quân Mi nói xong cũng rời khỏi mà đến công ty. Nàng xác định ở trước công ty phóng viên đã trực sẵn rồi. ...
|