|
Trịnh Quân An nhìn hình ảnh mơ hồ của chính mình trong gương. Trịnh Quân An đưa bàn tay lên tấm gương. Đã một tháng trôi qua, hôm nay cô không còn như trước. Hai hàng huyết lệ lăn dài trên khóe mi. -Vy tỷ, xin lỗi vì đã quên tỷ lâu như vậy, An Khánh của tỷ rất khỏe,rất tốt.An Khánh của tỷ cũng có gia đình. Vy tỷ, em nhớ lại có phải là điều hạnh phúc không? Nơi này từ lúc em thành kẻ khờ kẻ dại đều có niềm vui mà từ nhỏ đến giờ em vẫn hay ước ao, nhưng cơn ác mộng ngày tỷ ra đi đã không thể xóa đi,đã thành một lằn ranh giới. Khi em nhìn Trịnh Quân Mi em lại nhớ đến mấy tháng ngày điên dại nhưng xen vào là ngày mà em để vụt mất tỷ. Hai năm tạo nên hạnh phúc của chúng ta và những tháng qua đã cho em nếm trải mùi vị của hạnh phúc đó. Tỷ biết không, em chưa từng được cười nhiều như vậy. Trịnh Quân Mi cho em sự cưng chiều, sủng ái, cho em mọi thứ nhưng cũng lấy đi . Phải,cô nhớ ra tất cả vào hai tuần trước. Hai tuần cô vẫn cứ giả ngốc trước kẻ khác . ngày 25 tháng 3 ... Tịnh Nhược Lan mất tính đã gặp cô, đi cùng còn có WILL Đức Nhã. -Cô giáo, sao cô lại chơi trò mất tính vậy? An An không thích cô giáo mới nha, cô ấy dữ lắm! Trịnh Quân An ôm chầm lấy Tịnh Nhược Lan mà kể lễ. -Quân An, em có thấy cảm giác gì khi ôm chị không? Tịnh Nhược Lan hỏi cô. -ừm,rất ấm nhưng hình như hơi khác với lúc trước. Đúng rồi, người em hay ôm là Tuyết Vy mà. -chị dẫn em về căn nhà của chúng ta,có thứ này muốn đưa cho em xem. Hôm đó với cái nắng chói chang Trịnh Quân An si ngốc nhìn cuốn album, cô lật từng tờ từng tờ, xem từng ngày tháng năm ghi dưới gốc và tên cái tên Quỳnh An Khánh và Hà Tuyết Vy. Làn sương trắng từ từ hé ra, cô chạy trên con đường tối tăm ,cô thấy một cô gái đang đứng đưa lưng về phía mình,mùi hương quen thuộc lan tỏa bên cánh mũi cô. Sau đó cô đọc từng trang nhật ký. Một quyển nhật ký màu hồng.Có hình vẽ chibi rất dễ thương ở mỗi trang khi viết xong. Ngày 12 tháng 1 Hôm nay tôi vừa có một ca phẫu thuật cho chú cún Len, mà,tôi làm thú y cũng vài năm rồi. Có người từng hỏi tôi tại sao xinh đẹp như vậy lại chọn thú y này. Đành kệ, hôm nay trời lại mưa to, tôi chả hiểu thời tiết quái gở gì. Đang đóng cửa thì có một cánh tay nhuốm máu bám vào vai tôi, tôi muốn hét lên nhưng lại bị bịt mồm lại. Thật là vô lại. Tôi làm thú y nhưng hôm nay lại bị bắt chữa cho con người. Khi người đó tỉnh lại chỉ nóii: Xinh đẹp vầy làm thú y rất tốt,động vật rất thích ngắm gái xinh. Đó là lần đầu tiên tôi quen biết Quỳnh An Khánh. Một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi nhìêu, chỉ mới 16 tuổi mà người toàn sẹo và vết thương dài ngắn khác nhau. ...
|
Ngày 14/2 Hôm nay mưa rất to, tôi cũng chỉ muốn nhâm nhi ly cà phê và đọc sách để giảm căng thẳng trong mấy tháng làm việc. Nhưng tôi lại xui xẻo khi phải cứu cái cô bé đã uy hiếp tôi vào tháng trước. Tôi thấy cô bé lưng dựa vô tường, máu chảy hòa cùng nước mưa. Đôi mắt mở hờ ra nhìn tôi. Mà hôm đó khùng điên như thế nào tôi lại vác cái của nợ này về nhà. Đã nguy hỉêm lại còn cứng đầu cứng cổ. Thật là, ngày hôm đó tôi phải khâu hơn mười vết thương. Ấy vậy mà còn làm kiêu, biết vậy chém thêm vài nhát. Gì mà, chị có thể làm nhanh lên không, chị có thể lấy cho tôi ly nước không, có thể nấu cho tôi gói mì không? Thật muốn đá người này ra khỏi nhà. Nhưng khi nhìn con người đáng ghét này lúc ngủ rất xinh đẹp. Như một đứa bé mới lớn. Hôm đó tôi đành cho cô bé này ngủ trên giưòng mình. Nhưng gĩư đêm tôi lại chẳng được yên vì ai kia phát sốt đến mê sảng, miệng gọi sư phụ sư phụ. Tôi phải chăm cả đêm mới hết sốt. Sáng hôm đó tôi cũng chẳng thể đi làm. Tôi mệt mỏi lăn ra mà ngủ. Khi tỉnh dậy thì không thấy người đâu. Chỉ thấy một xấp tiền để trên bàn. Chả lấy được một lời cám ơn. Thật là bó tay. Ngày 22/5 Hôm nay tôi dành riêng một tuần để đi du lịch đây đó. Điều bất ngờ là tôi lại gặp cô gái nhỏ lúc trước đang ngẩn người nhìn dòng người. Cô bé mặc một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, thái dương rọi xuống như một thiên sứ. Ừ, tôi đã thất thần trước sắc đẹp đó. Mà đâu chỉ riêng mình tôi đâu. Tôi bước đến ngồi xuống kế bên cô gái nhỏ. - chị thích sắc đẹp của tôi ? Tôi biết tôi đẹp từ mới lọt lòng. Nên không cần phải khen. Ừ, trình tự kỷ cũng vô đối thủ. -Thôi, nể tình những lần chị cứu tôi tôi cho chị ngắm một chút. Ừm, quá tự kỷ. -Em tên gì? -Trước khi hỏi tên người khác thì hãy xưng tên mình trước. Ánh mắt hờ hững nhìn tôi. Tôi tiếc cho một đôi mắt đẹp như vậy lại vô hồn vô cảm đến lạnh lòng người. Tôi nói tên mình ra và tôi nghĩ mãi cũng rất bất ngờ khi em ấy có cái tên rất đẹp. Quỳnh An Khánh. Tôi ngỏ lời muốn làm bạn em ấy, tôi bám theo em ấy suốt cả một ngày. Vì sự kiên trì của tôi mà tôi và em ấy làm bạn
|
Hay ma it chuong qua lau nua
|
30/7 chúng tôi quen nhau cũng đã vài tháng , đáng lẽ hôm nay chúng tôi sẽ đến nước Nhật nhưng An Khánh lại đem về một thân thương tích. Tôi cũng chẳng thể mắng chửi em ấy thêm nữa. Có mắng cũng như nước đổ lá môn. Mỗi lần nhìn cơ thể đầy sẹo và vết thương có mới có cũ thì lòng tôi vừa hận vừa đau. Tôi biết con tim mình đã rung động. Nhưng tôi muốn đợi. Đợi em ấy quay về với cuộc sống bình dị chứ không phải chém giết như bây giờ. Nhiều lúc chờ đợi em ấy trong đêm hoặc những lúc em ấy mất tích trong mấy ngày là tôi như người điên mà chờ đợi mà lo âu. Ngày 21/8 hôm nay em ấy phá lệ không đi chơi bar đêm nữa mà dẫn tôi đi mua sắm. Còn lựa cho tôi một chiếc Áo khoát hồng phấn nữa. Sau đó dẫn tôi đi ăn những món rất ngon rất lạ mà tôi chưa từng thấy. Em ấy thay tôi làm tất cả trong buổi tối đó. Chúng tôi như một đôi tình nhân trong một bữa tối lãng mạng. Em ấy ôm tôi chụp lấy vài tấm hình, rất đẹp. .... Hôm nay mưa rất to, tôi thấy em ấy tái nhợt ôm lấy một bên vai đẫm máu. Chiếc Áo sơ mi trắng mà tôi mua cho em ấy nay nhuộm đỏ đầy nhức mắt. Em ấy trong làn mưa mỉm cười nói "xin lỗi đã đến trễ" tôi tức lắm. Hôm đó lại phải chăm sóc em ấy trắng một đêm. Tôi đấm mạnh vào người em ấy hỏi " tại sao? Tại sao? " . Em ấy ôm lấy tôi và nói từ nay sẽ không làm giang hồ nữa. Sẽ không làm nữa. Đây có lẽ sẽ là sự hạnh phúc mà ông trời đáp lại cho tôi trong hai năm quen biết. Tôi đã chờ được.
|