Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Cô đập đầu cồm cộp vào vách tường. Mặc cho Tịnh Nhược Lan ôm lấy bị cô bị cô tàn nhẫn xô té dưới đất. -Đừng lại gần tôi...cút hết đi..cút đi..đừng nói gì nữa....cút ra khỏi đầu tôi đi...tôi đau đầu lắm. Trịnh Quân An ôm lấy đầu mà đập. Cô căm ghét tiếng nói vang trong đầu. Có tiếng oán than. Nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn,tiếng nữ nhân kêu gào,tiếng trẻ em khóc.. tiếng súng và mùi máu. -Tiểu An,bình tĩnh lại,bình tĩnh lại cho chị. Tịnh Nhược Lan không nhào tới ôm lấy cô quật ngã xuống đất. Cả thân hình đều đè lên áp chế lấy cô. -Đầu tôi đau lắm...nè, cô có biết làm sao không? Có nguời gọi tôi...có người gọi tôi kìa, tôi không thấy...đầu..đầu tôi đau lắm. Trịnh Quân An níu lấy Tịnh Nhược Lan nức nở mà nói. Cô đau lắm. -Từ từ,bĩnh tĩnh lại nào, tôi cho em uống thuốc trị đau đầu là sẽ được. Tịnh Nhược Lan móc trong túi áo một lọ thuốc, đổ ra ba viên đưa vào miệng cô. -Ngoan,nuốt xuống . .......
|
Khi tỉnh lại Trịnh Quân An thấy mình đang ở trong phòng của mình. Cô thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo và u ám của đại tỷ. Bỗng xưng cô cảm thấy lòng mình hơi xa cách. Giống như người nên dùng ánh mắt này là cô. -Trịnh Quân An, gan của em càng ngày càng lớn. Em xem lời chị không ra gì phải không? Không phải đã nói đi học rồi về sao? Em hứa rồi lại thất hứa. Tiểu An, tại sao vậy? Trịnh Quân Mi giọng đầy lạnh lẽo và gắt gỏng. Khi nàng thấy có một chíêc xe lạ đưa Trịnh Quân An về mà trên đầu còn có một miếng băng gạt. Đã hôn mê lúc nào không biết. -Tiểu An, đừng làm chị sợ. -Tỷ tỷ, có phải tiểu An điên rồi không. Tiểu An nghe thấy rất nhiều tiếng nói. Đặt biệt là tiếng phụ nữ. Họ gào thét gọi An Khánh..An Khánh..tại sao em lại quên chị..tại sao..,họ gọi như vậy..họ kêu gào..máu...máu rất nhiều. Trịnh Quân An hét lên hai tay ôm lấy tai mình mà kêu gào mà nói ra từng câu. Cô lại nghe thấy...cô nghe thấy họ kêu gào,cô không thấy ai nhưng tiếng nói cứ vang vọng trong tai trong đầu. -Tiểu An..tiểu An, gọi bác sĩ,người đâu,gọi bác sĩ. Trịnh Quân Mi sợ hãi ôm lấy Trịnh Quân An. Nàng sợ, nhìn cặp mắt đỏ ngầu vô hồn miệng thì hét lên đầy lời nói. Tay chân cấu vào người đến túa máu. -
|
An Khánh, đừng sợ.. An Khánh mà chị biết là một cô bé rất khí phách,rất kiên cường. An Khánh của chị rất xuất sắc nhưng cũng nghịch ngợm lắm nha! Đừng chém giết nữa, chị sẽ rất đau lòng. An Khánh, em mà bị thương sẽ không ai giúp em khâu vết thương đâu nha. An Khánh, chị đi rồi em cũng đừng buồn nha, nhớ phải ăn uống đầy đủ..đừng có la cà mà ngủ ở mấy chỗ quán bar hoặc ngủ trong xe hơi nữa. Trịnh Quân Mi thấy nơi khóe mắt cô trào ra những gịot lệ nóng ấm. Khóe miệng lại nở một nụ cười. -Tiểu An của chị,cục cưng của chị, đừng dọa chị sợ. Trịnh Quân Mi ôm lấy cô vào lòng mình mà thì thầm. -Bảo bối,ngủ ngon. Trịnh Quân Mi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nàng yêu chính em gái mình. Nàng không muốn buông tay, người đời cười chê thì cứ mặc, nàng sẽ yêu hết cuộc đời này. Trói người này bên mình cả cuộc đời. ... Tịnh Nhược Lan liếc nhìn cô gái phía cửa nhà. Người con gái đó nhìn Tịnh Nhược Lan mỉm cười rực rỡ. -Lan nhi, em có nhớ tôi không. Người con gái đó sải bước dài sau đó ôm lấy Tịnh Nhược Lan. -Will, em làm vậy có đúng không? Will. Tịnh Nhược Lan ôm lấy người con gái tên will. Will Đức Nhã, trưởng nữ của bá tước Anh. Sở hữu khối tài sản to lớn còn là tổng tài quyền uy của tập đoàn KF. Mang trên mình hai dòng máu Anh Trung. Xinh đẹp tài năng. -Lan nhi, chị cũng không muốn xen vào chuyện của em. Tuyết Vy là tỷ tỷ của em, cô ấy chết oan nhưng Trịnh Quân An không phải hung thủ. Coi như em lấy đi đôi mắt của cô bé đó thì hãy tha cho họ. Trịnh Quân Mi là kẻ có lỗi thì tìm cô ta mà đòi.
|
cốt truyện này thấy mới nè... t.g cố gắng ra đều đều nhé
|
chương 26 Will Đức Nhã từng gặp Trịnh Quân An nên nàng có thể biết được Trịnh Quân An là người như thế nào. Dù chỉ mới cho quá giang xe một lần. Còn về Trịnh Quân Mi thì nàng biết được là một người tàn nhẫn và vô tình cỡ nào. Bởi nếu ở Anh quốc thì Trịnh Quân Mi không bằng nàng nhưng vẫn có thế lực bên đó. Có thể nói quyền lực và tài vận rất lớn. Thế giới ngầm thì Trịnh Quân Mi đã gần nắm hết. Tập đoàn Trịnh gia cũng bành trướng đến cả châu âu. Đáng sợ nhất là thủ đoạn tàn nhẫn mà Trịnh Quân Mi dùng, nàng từng thăm dò mà lạnh cả người. Tính ra thì Trịnh Quân Mi còn trẻ hơn nàng hai tuổi. 10 tuổi đã phải gánh cả Trịnh gia trên lưng, Ali của Pháp còn là bạn thân. Nếu không cẩn thận thì chết là bình thường. Nhưng nếu tính thì các nàng đã đụng vào Trịnh Quân Mi rồi, khoảng 2 tháng hoặc nhanh hơn thì Trịnh Quân An sẽ mù hoàn toàn. -Will, chị đã từng gặp chị của em, đúng chứ Will Đức Nhã ôm Tịnh Nhược Lan vào lòng -Ưm, từng gặp, rất giống em nhưng phía cổ của cô ấy có một vết bớt đỏ . Cô ấy rất ấm áp, nhớ lần đó có về một lần và chị đã gặp cô ấy ở một quán cà phê. Rất thanh nhã,trên tay cầm quyển sách, mang mắt kính ,phía dưới chân là một chú chó lớn . Rất nhiều chàng trai ngắm cô ấy. Nàng hồi tưởng mà kể ra hồi ức xa xưa, đó là lần gặp nhưng rất ấn tượng. -Đúng là tỷ tỷ của em rất bản lĩnh.
|