Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Chương 25 Trịnh Quân Mi cảm thấy lòng mình đầy rối bời, nàng xác định nàng đối với Trịnh Quân An hơn cả cái gọi là tỷ muội ruột thịt. Mỗi lần ôm tiểu An ngủ nàng đều thấy rất thanh thản rất ấm áp, mỗi lần thấy tiểu An đùa vui bên người khác nàng rất ghen ghét. Chỉ cần thấy ai kề bên hay ôm ấp trêu ghẹo tiểu An nàng liền muốn rút súng ra mà bắn kẻ đó. Nàng cũng thấy tiểu An rất được các bạn gái trong lớp trong trường yêu mến. Thậm chí ngày lễ tình nhân còn nhận được cà một đống quà có cả nam lẫn nữ. Và đống quà đó vào thùng rác. Đây là oan nghiệt gì, khi thấy dấu son môi trên áo tiểu An nàng như muốn phát điên. Nàng chỉ muốn giam tiểu An ở nhà để chỉ mình mình được cận kề được ngắm. Sau ngày đó, cả hai đều chiến tranh lạnh. Tiểu An đi học còn Trịnh Quân Mi nàng thì đến công ty. Nhưng chả làm được gì. Tại trường. -Cô Nhược Lan, có phải lúc trước chúng ta từng biết nhau? -Trịnh Quân An nhìn chằm chằm Tịnh Nhược Lan. Đây là người con gái lúc nào cũng ở trong tâm trí cô. Luôn hỏi tại sao lại quên tỷ. -Ô, sao lại hỏi như vậy? -Tịnh Nhược Lan cười dịu dàng hỏi lại cô. Người cô quen là tỷ của tôi. Cũng là người chết vì cô. -Không hiểu sao trong mỗi giấc mơ em đều thấy cô . Mới đầu chỉ có hình bóng nhưng dần dần em lại thấy gương mặt trong sương mù trắng xóa, và đó là cô nha Mỗi lần ngủ cô đều mơ thấy, một người con gái luôn chạy đi mỗi lần cô rượt theo. Tịnh Nhược Lan trong lòng đầy lạnh lẽo nhưng miệng vẫn mỉm cười. -tiểu An, trong giấc mơ em mơ thấy gì? -Xung quanh là màng sương trắng xóa. Không thấy được gì cả, sau đó có tiếng chó sủa, có một cô gái đứng trên một cái cầu rất đẹp. Lần đầu thì không thấy mặt. Em rất muốn đuổi theo nhưng càng đuổi thì người đó càng chạy. Sau vài tháng thì mới biết đó là cô Tịnh Nhược Lan nắm hai vai cô kéo sát lại, không nói không rằng lại hôn xuống môi cô. Một nụ hôn sâu, cô trợn tròn mắt, dạo gần đây sao ai cũng đè mình ra mà hôn môi vậy. -Ưm..Cô.. Tuyết Vy, đây là người tỷ yêu, người đã cứơp mất chị ra khỏi em. Người đã lãng quên chị. Đáng lẽ em nên giết cô ta, nhưng điên điên dại dại như vầy đã làm em hơi động lòng trắc ẩn. -An An, trước kia chúng ta từng là người yêu. Lúc đầu tôi đau khổ biết bao khi biết em quên mất tôi. Dù hôm nay em không nhớ gì nhiều nhưng e đã nhớ gương mặt tôi. -Người yêu? -Phải,hôm nay tan học tôi dẫn em đến một nơi có kỷ niệm của chúng ta. ( Nhược Lan đã lên sàn diễn. Sắp tới Đường Mỹ Tuyền cũng sẽ ra tay, và An An của chúng ta phải chịu đau đớn với đại tỷ tỷ a)
|
Hôm nay không ngờ trường lại tan học sớm. Trịnh Tĩnh một mực muốn đi chung với Trịnh Quân An. Đại tỷ đã dặn nàng là phải trông trừng nhị tỷ, lúc trưa lại không để ý nên tỷ ấy đi một mình. Tưởng lạc rồi. -Tiểu Tĩnh, để tỷ đi đi, dù sao cũng là cô giáo. Đâu có sao đâu. Dạo này nàng thấy nhị tỷ đã ít giống trẻ con hơn lúc trước kia. Có lúc sẽ giận dữ nhưng cũng sẽ nhỏng nhẽo giận hờn. Có lẽ cũng sắp trở về như lúc trước. Người đã đánh nàng ngất xỉu mà trốn đi. -Đại tỷ đã nói rằng nhị tỷ đi học xong là phải về nhà, nếu không sẽ không cho tỷ đi học nữa đó Trịnh Tĩnh uy hiếp nói. Nàng sợ nhất là đại tỷ. Lại nói mâya tháng qua khi mà thấy cô giáo Tịnh Nhược Lan thì nhị tỷ lúc nào cũng quấn lấy cô ấy. Lại còn đặt biệt quan tâm cô ấy, còn cười ngây ngô. -Tiểu Tĩnh, tỷ chỉ là đi tìm lại trí nhớ của mình thôi mà. Cô giáo có thể sẽ đem ký ức cho chị nha Cô ủy khuất cầu xin. Ai nhìn vào biểu cảm đó cũng sẽ động lòng . -Còn một tiếng nữa, em đ đ với tỷ Trịnh Tĩnh buông súng đầu hàng. -Ưm, tiểu Tĩnh là dễ thương nhất. Oa ha ha, cô giáo là người yêu của mình, là của mình nha (Lộn người rồi an an ơi)
|
bạn viết tiếp nhé. truyện hay lắm. luôn ủng hộ...
|
Khi Trịnh Quân An bước vào căn nhà mà Tịnh Nhược Lan đã dẫn cô vào thì trái tim cô nhói lên từng hồi. Tịnh Nhược Lan nhìn người đang mờ mịt ngắm nhìn từng bức ảnh. Trong những bức ảnh là hình hai người con gái chụp chung với rất nhiều khung cảnh khác nhau. Họ ôm nhau ,tay trong tay và nụ cười rực rỡ trên môi. Còn có tấm thì có một chú chó to màu vàng. -An Khánh và Tuyết Vy? Trịnh Quân An đọc tên trên góc bức ảnh. Tại sao lại là hai cái tên khác lạ này. Trịnh Quân An quay qua nhìn Tịnh Nhược Lan bên cạnh. -An Khánh là tên của em. Tịnh Nhựơc Lan nhàn nhạt nói. An Khánh,phải rồi, cũng có một cô gái đã gọi tên mình như vậy khi ở nhà vệ sinh. -Được rồi, uống nứơc đi. Tịnh Nhược Lan đưa cho cô một ly nước trắng. Đối với một người đang mơ hồ thì sẽ uống. .... Tuyết Vy, hôm nay em làm vậy chị có trách em không? Nhưng Tuyết Vy, em muốn bọn họ trả lại những gì đã thiếu chị và em. Trịnh Quân An mơ mơ màng màng, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Cô thấy một giọng nói luôn vang vọng bên tai. Cô thấy mình bó gối ngồi ở trong một làn sương mù. Không thấy được đường đi.
|
sao ra ít vậy...tiếp đi. hay lắm đó nha
|