chuyện rất hay mong t/g đăng thường xuyên ạ
|
|
hiện tại t/g muốn in truyện thành sách.Nhưng hiện tại bách hợp đã bị cấm xuất bản. mn có ai biết chỗ in chỉ tg vs.còn nếu tg tìm ko ra chắc tự in luôn qá
|
chương 22 Lâm lão phu nhân đau lòng,mặt tái đi nhìn đứa con trai đang quỳ dưới chân.Bà không ngờ mọi chuyện lại như vậy,hai người con mà bà yêu thương nhất,một đứa con gái xinh đẹp dịu hiền lại chết trẻ,chết đầy oan ức,còn một người con trai mà bà tự hào lại làm cho bà tim như bị nát thành từng mảnh. -năm đó con chưa hề chạm vào em ấy thì ba đã đánh con sau đó kéo con vào thư phòng,con không ngờ rằng thuốc mê lại hết nhanh như vậy. Con và ba dằn co nên trong lúc lỡ tay con đã cầm dao trên bàn đâm. Khi tỉnh táo lại con đã rất hoảng sợ chạy đi,nhưng con không ngờ Phi Khánh lại đến sau đó. Vì muốn tránh thoát nên con đã gán tội cho Phi Khánh.Ngọc Vân không nghe con gải thích ,liền sau đó một thời gian con cứ nghĩ rằng em ấy đã đưa tất cả vào quá khứ,nhưng không ngờ cả hai lại chết đi. Xin lỗi mẹ,tất cả là tại con. Bà lặng như tờ ngồi trên xe lăn,tất cả đều là nghiệt oán. -ba,vì sao? Hãy nói cho con ba không phải là người như vậy!-Phương Nghi đứng ở cửa,gương mặt tái nhợt nhìn người ba mà mình sùng bái. -Nghi nhi!-ông hốt hoảng nhìn con gái -nói đi! ba nói đi! -phải,ba xin lỗi -không! dối trá! tất cả chỉ là dối trá!-Lâm Phương Nghi hét lên rồi sau đó chạy nhanh đi Lâm Phương Nghi nàng không tin,bao nhiêu năm qua đều là dối trá lộc lừa,ngẫm lại nàng cảm thấy mình ngu ngốc,luôn chỉ trích Trịnh Quân Mi phụ tình thân,nhưng có ai ngờ ba nàng mới là kẻ gây ra tất cả. ......... Trịnh Quân Mi nằm kế bên cô,một giường bệnh hai người cùng nằm,có trời mới biết nàng sợ hãi tới mức nào. Ôm chặt người trong vòng tay,trong tim nàng dần hình thành một cảm giác khác lạ mà chính nàng cũng không xác định được,nhưng chỉ cần nghĩ đến tiểu An có một ngày rời xa nàng,nàng sẽ phát điên mất thôi. Lại là người con gái đó. Lại là giọng nói đó,nhưng không thấy rõ gương mặt,tất cả đều mờ ảo. Tiếng nói thê lương quanh quẩn trong đầu cô. Hai tay cô quờ quạng làm cho Trịnh Quân Mi hoảng hốt -tiểu An tiểu An,tỉnh,yên tâm,có tỷ tỷ đây.-Trịnh Quân Mi luôn miệng gọi và lây cô,nàng sợ đến mức tim đều nhảy mạnh lên. -đừng điiiii Cô hét lớn lên sau đó hai mắt mở thật to,cả người đều là mồ hôi,ướt đẫm cả áo. Trịnh Quân Mi bị cô dọa sợ không nhẹ,vòng tay ôm cô thật chặt. Trong lòng đều là đau xót. Có một ngày ký ức sẽ quay lại,ngày đó có lẽ cả hai sẽ chìm trong hận và yêu. Sẽ chìm trong thê lương,sẽ ly biệt nhưng nàng nhất quyết không thể để tiểu An xa nàng thêm lần nữa,dù có dùng thủ đoạn nào đi nữa.
|
|