Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Chương 19 Hôm nay cô cuối cùng cũng được đến trường như mơ ước. Chức năng nhõng nhẽo của cô phat huy rất tốt a. -lại đây- Trịnh Quân Mi cầm trên tay cái cà vạt giúp cô thắt lên -nghe đây, khi đến trường nhớ học ngoan, tài xế sẽ đưa rước em đúng giờ. Không được đi chơi cùng người khác. Đi về đúng giờ. Rõ chứ -vâng ......... Trường P & J Một ngôi trường chỉ toàn con em thế gia vào học, ngôi trường này với vốn đầu tư của Trịnh Gia là nhiều nhất, nên cô vào đây học sẽ được ưu đãi rất nhiều. Và ngày hôm nay mọi người cuối cùng cũng biết được nhị tiểu thư Trịnh Quân An mất tích 18 năm cuối cùng cũng trở về. -tiểu Tĩnh, trường học thật đẹp a -vào trong trường sẽ đẹp hơn -thật? -thật sự rất đẹp, có một khuôn viên toàn hoa với hoa, nhị tỷ thích hoa gì?-Trịnh Tĩnh nắm tay cô đi vào trong trường -hoa oải hương,rất đẹp rất thơm- Trịnh Quân An cười tươi nhìn tiểu Tĩnh -có luôn, hoa đó có rất nhiều trong khuôn viên. -thích Trịnh Quân An nhìn người con gái mới vừa lướt qua,một mùi hương quen thuộc, một gương mặt rất quen nhưng cô không nhớ nổi. Đầu cô cũng bắt đầu đau. -cô gì ơi? -hửm?, có gì không em -chúng ta từng gặp nhau chưa? Cô gái trước mắt này rất quen, mùi hương cũng rất thân thuộc, cô có cảm giác rất thân thuộc -cô là cô giáo ở đây, nên em chắc cũng gặp cô -cô chủ nhiệm, đây là nhị tỷ của em, chỉ mới đến thôi-Trịnh Tĩnh giải thích -vậy sao, vậy chắc em lầm tôi với ai rồi. Nếu là học sinh mới thì cùng vào lớp thôi nào. Mơ hồ, cô nhìn người con gái đầy quen thuộc kia. Cô như lạc vào trong sương mù, không nhớ nổi điều gì cả. Lớp 11A -Chào cả lớp. Đây la học sinh mới của lớp ta -xin chào, mình tên Trịnh Quân An, mong các bạn giúp đỡ- không ngờ xem phim nhiều cũng giúp ít a -quá xinh đẹp -cũng rất tuấn nha Cả lớp liền xì xầm nhìn cô, cả nam lẫn nữ đều nhìn ngắm cô từ đầu đến chân. -được rồi, Quân An ngồi cùng Trịnh Tĩnh nhé -cô có thể cho em biết tên không?- cô nhìn người được gọi là giáo viên chủ nhiệm này. Một người với hình ảnh đầy mơ hồ trong kí ức vụn vỡ của cô -cô tên Tịnh Nhược Lan -vâng Một cái tên không có sự mơ hồ, chỉ có sự xa lạ, nhưng dáng hình và khuôn mặt cùng mùi hương đầy quen thuộc. Đầu cô cũng âm ỉ đau. Hôm nay Trịnh Quân An vừa đến đã nổi nhất trường, cô cũng không biết vì sao, nhưng chỉ vừa đến căn tin cùng Trịnh Tĩnh thì tất cả mọi người đều nhìn cô. Cô sợ hãi nắm chặt tay Trịnh Tĩnh. Hai người tìm một cái bàn hơi khuất ngồi xuống Rầm -ôi chao, con hoang hôm nay lại xuống đây ngồi ăn sao! Không sợ Lâm tiểu thư à Chiếc bàn ăn bị hất ngã, một ly nước liền tạt thẳng vào người Trịnh Tĩnh -mấy người thật quá đáng- cô đem Trịnh Tĩnh hộ phía sau lưng mình -xin chào em họ-một người nắm lấy vai cô. Người con gái này rất xinh đẹp, cũng có vài nét giống cô -cô là ai? Ai là em họ cô? -haha, Trịnh Quân Mi không nói với em họ à, chị tên Lâm Phương Nghi, là cháu ruột của Lâm Ngọc Vân mẹ em,vì thế nên gọi một tiếng chị họ là vừa-Lâm Phương Nghi cười tà nhìn cô -còn có, đừng ở cùng đứa con hoang này chứ. Đi với chị nào-Lâm Phương Nghi nắm lấy tay cô ý định muốn đưa cô đi -buông tay ra, không được nói tiểu Tĩnh như vậy, tôi cũng chỉ gọi một người là chị, cô không xứng.-lần này nhìn cô rất giống người bình thường, ánh mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng, không còn sự ngây ngô như một hài tử nữa. -buông nhị tỷ ra- Trịnh Tĩnh muốn vùng khỏi tay mấy người đang kiềm mình, nhưng không đủ sức -không xứng,chị thấy rất xứng đấy chứ. Cô cô chết thảm làm cho bà nội cũng là bà ngoại của em ngã bệnh đến liệt nửa thân, còn ông ngoại em lại chết dưới tay của Trịnh Quân Phi Khánh. Còn Trịnh Quân Mi tàn nhẫn kia không một lần ngó tới Lâm Gia, cũng như bà ngoại cô ta. Bà muốn nhìn cô ta, vì cô ta giống cô cô, bà muốn ôm lấy cháu ngoại duy nhất là cô ta nhưng Trịnh Quân Mi lại nói: Trịnh gia và Lâm gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại nói bọn ta không xứng. Cũng đúng thôi. Cô ta quyền cao, tiền tài nhiều vô số coi rẻ người khác. Nhưng em thì khác a, em còn giống cô cô hơn. Nên vì thế về nhà cho bà ngoại em nhìn em một chút. Đi nào -bỏ bàn tay cô ra, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn- cô nắm lấy tay của Lâm Phương Nghi vặn một cái thật mạnh. Aa Bốp Một chân đạp người đang kiềm Trịnh Tĩnh, đôi mắt cô đỏ lên căm tức nhìn bọn họ, cô ôm lấy Trịnh Tĩnh nhìn mấy kẻ đang xem kịch kia lại nhìn mấy kẻ bị đánh kia. -giỏi lắm em họ. Chúng ta đi -tiểu Tĩnh không sao chứ? -em thật vô dụng mà, để họ ức hiếp chị, em thật vô dụng,xin lỗi Trịnh Tĩnh cúi đầu ủ rủ nói -An An không sao, An An sẽ bảo vệ tiểu Tĩnh
|
chương 20 Hôm nay chuyện rầm rộ như vậy liền vang khắp trường và cô là người nổi tiếng nhất. Và chuyện này cuối cùng cũng tới tai Trịnh Quân Mi ở tổng công ty. "alo" "chủ tịch Lâm, ông tốt nhất là kêu con gái ông tránh xa em gái tôi ra" "chuyện con gái tôi muốn làm tôi xưa giờ chưa can thiệp, huống chi Quân An và cô cũng có một nửa dòng máu của Lâm gia này. Cô đã không nhận thì thôi nhưng Quân An có nói là không nhận sao?" "vậy ông có muốn nhặt xác Lâm Phương Nghi không?" "mày đừng có làm càn" "làm càn, xưa giờ tôi đã nhẫn nhịn mấy người lắm rồi, nếu không phải vì ông là anh trai của mẹ tôi thì mấy vụ làm ăn của tôi bị phá đã không bỏ qua dễ dàng như vậy. Còn tiểu An, nếu con gái ông còn dám đụng đến thì ông mua quan tài sẵn đi" tút tút Cuộc điện thoại này đã làm cho vết nứt của đôi bên càng lớn. ....... -bà nôi, hôm nay con mới gặp tiểu An.-Phương Nghi đẩy xe lăn Trên xe lăn là một bà lão với nét mặt u buồn nhưng khi nghe tên cô liền sáng lên -vậy sao? sao cháu không đưa con bé về đây cho bà gặp -ngày mai sẽ gặp được,em ấy rất giống cô Vân. -ngày con bé chào đời bà đã ôm nó trên tay, nhìn nó níu áo bà với bàn tay nhỏ xíu. Lúc đó cô cô cháu đã đặt tên con bé là An, muốn nó bình bình an an. Nhưng không ngờ một tháng sau đó bi kịch đã làm tan nát một gia đình êm ấm. Từ đó Quân Mi cũng thay đổi. Nó đem oán hận làm lẽ sống. Nó hận ba nó nó oán ba ba cháu. Nó cũng oán bà. Đêm quỳ bên quan tài mẹ, Quân Mi đã hỏi bà:"vì sao không để cháu hạnh phúc thêm vài năm? vì sao lại cho mẹ cháu biết tất cả sớm như vậy? vì sao ?" -Những câu vì sao đó như đem tâm bà đâm nát đi. Cũng vì bà bà ba ba cháu đã cho mẹ Quân Mi biết quá sớm. Cũng vì ba ba cháu hận Trịnh Quân Phi Khánh giết ông nội cháu. Nên mới ra nông nổi này. -giọng nói đầy đau thương vang lên. -chứ không phải vì cô ta hổ thẹn giùm ba cô ta sao! chính vì đó mà cháu mới mất ông nội.-Phương Nghi oán hận nói -chuyện này ai cũng có lỗi cả. -thôi, ngày mai con đưa Quân An gặp bà. ....... Vì sao lại quên chị, An Khánh, chị đau lắm, Lulu cũng lạnh lắm. Sao em không đến thăm chị. An Khánh,vì sao? có phải em đã quên, vì sao lại cười với kẻ thù, vì sao? -ai? An Khánh là ai? tôi không biết, còn chị là ai, vì sao tôi không thấy mặt chị Trong giấc mơ cô gặp một người nhưng đã bị sương mù che lấp. Chỉ còn có sự oán than và tang thương nói với cô -không phải! -tỷ tỷ, tỷ ở đâu,hu hu. sao tỷ chưa về.
|
hiện tại t/g bận học đại học nên chỉ có thể khi nào rảnh mới có thể ra chương. Mong các bạn thông cảm nhé!
|
chương 21 Một đêm cô co ro nơi góc phòng,bởi vì Trịnh Quân Mi cả đêm không về. Trịnh Tĩnh cũng thức bởi vì cô. -tiểu Tĩnh,có phải tỷ tỷ ghét An An không. Giọng cô khàn khàn hỏi Trịnh Tĩnh. Đêm qua hình ảnh và giọng nói đó luôn ở trong đầu.Cô cảm thấy đầu đau như muốn nức ra. Người con gái giọng nói đầy quen thuộc nhưng cô không thể tìm được gương mặt.Tất cả chỉ có mờ ảo và mờ ảo. -đại tỷ ở bên nhà Ali tỷ. Chắc cũng sắp về rồi.-Trịnh Tĩnh an ủi nói, đêm qua đại tỷ gọi cho nàng nói rằng đang ở nhà Ali nên chắc sáng hoặc trưa sẽ về. -ồ,hôm nay An An muốn đi học -sao, nhưng cả đêm hôm qua chúng ta không ngủ rồi. Nhị tỷ cũng đã đau đầu cả đêm mà. -đi học. Trịnh Tĩnh hết cách với cô nên cả hay chỉ đành vác thân xác với gương mặt khó coi mà đến lớp. ...... Phòng y tế. -tiểu An của chúng ta bị vầy mà Trịnh Quân Mi cũng để đi học sao! Lâm Phương Nghi nhìn cô ngủ say trên giường ở phòng y tế. -cái này sẽ ngủ trong bao lâu?- Lâm Phương Nghi quay qua hỏi cô y tế. -khoảng hai gìơ đồng hồ. -được rồi, đây là tiền của cô. Còn có nếu không muốn mất mạng thì tốt nhất cô nên ra nước ngoài đi.-Lâm Phương Nghi nói xong quay qua hất cằm với đám vệ sĩ. -đưa đi, cẩn thận một chút. Tại Ý. -mày không về sao, tiểu Tĩnh làm sao mà trông tiểu An được? -có vệ sĩ và bà quản gia ở đó sẽ trông gíup, khi đi tao đã nói là không để con bé ra ngoài rồi. -việc thâu tóm mấy vùng phía tây đã gỉai quýêt xong. Mày cũng nên về đi, kẻo tỉêu An của mày không thấy mày rồi làm loạn.-Ali trêu ghẹo nói. ring ring ring -mở nguồn rồi à. Sao không tắt máy luôn. Ali khinh bỉ nhìn nàng "Alo" "cuối cùng cũng gọi được, đại tỷ, nhị tỷ biến mất rồi" "cái gì?" "lâu chưa?" "dạ, khoảng 2tiếng rồi,từ tối qua, em gọi điện thoại nhưng điện thoại đại tỷ không gọi được, nhị tỷ đau đầu cả đêm qua, bà quản gia cũng hết cách. " tút tút -chuẩn bị phi cơ cho tao, nhanh lên Trịnh Quân Mi cầm áo khoác bước nhanh đi. Mới đi nhưng đã xảy ra đủ thứ chuyện. ..... Lâm Gia -tiểu An, để bà ngoại ôm một cái -bà ngoại? Tỷ tỷ nói tiểu An chỉ còn tỷ tỷ, không còn người thân. Bà bà nói xạo. -vậy sao? tiểu Mi đã nói như thế sao! -vậy tiểu An cảm thấy bà bà xấu xa sao? -không đâu, An An không biết nhưng An An cảm giác được bà bà rất tốt, cho An An ăn bánh ngon!-cô vừa ăn vừa nói. -vậy tiểu An ăn nhiều vô, lát ăn cơm ngon, được chứ. -được ạ Trên bàn ăn đầy món ngon. Đặc biệt là món trung và có những món cô thích ăn. Với hương thơm không phân biệt các thực phẩm nào có trong món. -tỉêu An ăn cái này đi. một đũa lại một đũa. Lạch cạch -tiểu An, cháu sao vậy?-Lâm lão phu nhân hốt hoảng -tôm, trong đây có tôm sao? Hộc hộc -gọi cấp cứu, nhanh lên. -khó thở...quá, Tỷ tỷ..An An khó chịu lắm. .......
|
-nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi cho mấy người chôn cùng- Trịnh Quân Mi quát lên. Nàng vừa xông vào Lâm gia thì thấy cảnh cô đang ôm ngực mà gọi nàng. -tỉêu Mi -đừng gọi tôi buồn nôn như vậy Cô lạnh lùng líêc mắt nói -bà ngoại xin lỗi Mặt dù bíêt sẽ không có kết quả. Nhưng sau 18 năm thì cũng đã gặp được nàng một lần nữa. -bà không có lỗi, có chăng chỉ là định mệnh của tạo hóa, nếu bà cho rằng tôi cảm thấy tội lỗi vì ba tôi. Vậy thì tôi cũng không dấu nữa. -dấu? Chuyện gì,cháu nói đi,-Bà có linh cảm chuyện sắp nói là tin động trời. -ngừơi làm chồng bà chết là con trai mà bà yêu thương kia.Là Lâm Tríêt Hạo.Từ ngày gia đình tôi tan nát, tôi đã cho ngừơi điều tra.Bởi vì tôi tin ba ba mình không giết ông ngoại. Còn về phần ông ngoại tình thì cũng đã lỡ lầm.Là lỗi lầm mà ông không xóa nhòa được. Bà có muốn biết vì sao Lâm Triết Hạo lại giết chồng bà không? Là vì tài sản,nhưng đó cũng chỉ là một phần, phần còn lại là vì ông ta có tình cảm với mẹ tôi!, với chính em gái ruột của mình. Vì đang gỉơ trò nhưng lại bị chồng bà phát hiện, trong lúc cãi vả dẫn đến xô xác đã dẫn đến cái chết. Và không may ba ba tôi lại đến ngay lúc mà Lâm Tríêt Hạo vừa đi nên trở thành kẻ gíêt ba vợ mình.Còn mẹ tôi vì bị nhục nhã nên đã chọn cái đẫm mình vào bỉên sâu. Ba tôi cũng vì vậy nên tôi và tiểu An mơí thành trẻ mồ côi khi còn bé xíu. Lâm Triết Hạo mới là cặn bã là cầm thú. Cả nơi hành lang bệnh viện trở nên tĩnh lặng, chỉ có giọng nói đầy lạnh lẽo của nàng vang lên, từng câu từng chữ nói ra đều đem tim hay người bóp nghẹn. -vì bà chỉ có hai ngừơi con nhưng một ngừơi đã chết đó là mẹ tôi. Chỉ còn tên cầm thú kia,bà thấy hấp dẫn chứ.Nếu chạm vào tỉêu An thêm lần nữa thì đừng trách tôi ác, bà về đi.
|