Buông Tay? Mơ Đi
|
|
chương 17 Vì cái vấn đề vẽ tranh mà cô phải nói tốn hết một mớ nước bọt mới có thể ra ngoài cùng với Trịnh Tĩnh. Ngoài ra đi theo phía sau còn có một đống vệ sĩ. Có cả nam lẫn nữ. -tiểu Tĩnh, vì sao bọn họ cứ đi theo chúng ta?- cô ngây ngô hỏi -là để bảo vệ chúng ta nha- Trịnh Tĩnh nhỏ nhẹ đáp lại cô. -ồ. Nhưng người xung quanh cứ nhìn. An An sợ lắm. -không sao. Họ chỉ nhìn thôi. Sẽ không làm gì chúng ta Một đường đi tới lầu bán họa cụ. Cô thích chí nhìn xung quanh. Có rất nhiều loại màu vẽ, giấy, cọ, bút, gía vẽ... Đây là khu mua sắm bao gồm tất cả các mặc hàng. Quần áo, giày, dép, trang sức, mỹ phẩm, các mặc hàng điện tử..., mỗi cái là một tầng lầu. Rất nhiều người đều thích đến đây, nơi đây chỉ dành cho kẻ có tiền. Phía dưới lầu một là khu ăn uống. Quá thuận tiện chứ. Một đường chọn lựa những thứ để sử dụng. Sau đó cô hứng chí liền kéo Trịnh Tĩnh đến khu ăn uống. -woa, Trịnh tam tiểu thư cũng đến đây ăn uống mua sắm sao?- một giọng nữ đầy mỉa mai vang lên. Cô và Trịnh Tĩnh đang cười nói liền quay mặt sang nhìn kẻ đang nói. -ây ya, đằng nào thì cũng là tam tiểu thư của Trịnh đại gia tộc mà mày. Cho dù là con hoang thì cũng là họ Trịnh mà- một cô gái khác phụ họa. Trịnh Tĩnh mặt tái nhợt nhìn mấy người trước mắt, bọn họ là người cùng lớp với nàng. Thường xuyên châm chọc thậm chí là đánh nàng. Cô dù có ngốc nhưng cũng bíêt bọn người này đang kiếm chuyện, lại mỉa mai người ta. -hô, hôm nay lại đi cùng với một kẻ ngốc, chậc chậc, không phải là hết người kết bạn rồi đó chứ?- ánh mắt bọn họ liếc nhìn cô đầy khinh bỉ. Bốp A Một tiếng thét thật chói tai vang lên. Bọn họ kinh hãi nhìn nữ nhân đầy sát khí vừa tới. Bọn họ biết, lần này thì toi rồi. Người trước mắt này là Trịnh Quân Mi, Trịnh đại đương gia khát máu. -tỷ tỷ- cô nắm lấy tay áo của Trịnh Quân Mi, ánh mắt đầy ủy khuất. -tiểu An ngoan, để chị giải quyết, về nhà nào.Tiểu Tĩnh cũng về nhà thôi- Trịnh Quân Mi nắm tay cô dẫn đi ra xe, ánh mắt liếc nhìn ba cô gái đang run rẩy đứng bên kia. Trịnh gia đứng đầu, giàu có bật nhất. Nhưng Trịnh Tĩnh lại không được thừa nhận nên bọn họ mới ức hiếp. Thấy Trịnh Quân Mi cũng chẳng để tâm. Nhưng hôm nay bọn họ đã đắc tội, đax sỉ vả người không nên động. Nhìn người được gọi là băng lãnh tàn độc lại ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy cô gái ngốc kia. ....
|
t/g: rất cần động lực để viết, có ai làm ơn cho tg một ít cmt ko
|
|
|
chương 18 Tập đoàn Trịnh Quân -Xin ngài tha cho con gái chúng tôi-một người đàn ông quỳ xuống hứơng Trịnh Quân Mi mà dập đầu. Nàng ngồi trên ghế nhìn mấy người trước mặt mình. -tha? Vì sao?- Trịnh Quân Mi lạnh nhạt nói -Là chúng tôi dạy con gái không nghiêm, nếu ngài muốn trách tội thì hãy trách chúng tôi. Chỉ xin ngài tha cho mấy đứa nó- một người đàn ông khác hướng nàng nói -lúc trước tôi không tính toán khi bọn chúng ức hiếp Trịnh Tĩnh. Nhưng các người có biết hôm nay bọn họ đã động vào ai không?- Trịnh Quân Mi lạnh giọng híp mắt nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình. Sau khi về nhà thì An An liền sợ hãi mà trốn lui một góc. Hỏi nàng có phải mình rất ngốc rất ngu si không? Hỏi nàng vì sao mình không giống người khác. Lúc đó nàng thấy trong mắt tỉêu An là sự đau thương và buồn bã. Nàng cũng muốn cô bình thường như bao người, nhưng khi cô bình thường lại thì chỉ có oán và hận dành cho Trịnh Quân Mi nàng. Thậm chí là giết đi nàng. Nên thà rằng ngốc như hài tử là tốt hơn. -Hôm nay người bọn chúng chạm đến là người trọng yếu nhất của tôi, hôm nay tôi cảm động vì hành động của bậc cha mẹ mấy người. Mạng sẽ gĩư lại, nhưng riêng con gái của giám đốc Lăng đây thì tôi lấy một ngón tay cảnh cáo, gìơ thì cút về mà chờ con đi-Nàng hờ hững xoay lưng ghế nhìn ra cửa kính bên ngoài, bọn họ được đám bảo vệ đưa ra khỏi phòng, tiếng khóc lóc từ xa vẫn nghe được. -là mấy người chạm vào giới hạn của tôi, đừng trách tôi tàn nhẫn. Nàng lẩm bẩm nói. ..... Cô ôm máy tính mới lấy từ tay Trịnh Quân Mi. Nhìn hai chiếc máy tính mới mà lòng cô thấy ngứa ngáy, chính mình cũng không biết vì sao. -đại tỷ, em cảm ơn- Trịnh Tĩnh ôm lấy máy tính nhìn Trịnh Quân Mi. -ừ, từ hôm nay đến trường không cần sợ bọn người đó. Cứ an tâm học, yêu hội họa thì hãy đi học- Thanh âm Trịnh Quân Mi lành lạnh nhưng cũng đã nhẹ nhàng hơn mấy năm qua khi nói với Trịnh Tĩnh. -hí hí, tỷ tỷ, em muốn đi học - cô nhào vào lòng Trịnh Quân Mi cọ cọ. Thình thịch Quái, sao hôm nay tim lại đập nhanh vậy. Nàng lắc đầu không nghĩ nữa, vòng tay ôm lại cô. -chị mời người về dạy cho em, chịu không?Nàng hơi do dự nói. -không muốn, đến trường mới có bạn, ở nhà sẽ không có- Cô ánh mắt đáng thương nhìn Trịnh Quân Mi Trường học phức tạp, cho dù nàng có tiền có quyền lực nhưng ở trường học thì điều bất ngờ luôn xảy ra. Lúc xảy ra chuyện thì đỡ tay không kịp. -học cái khác được không,chỉ là không đến trường? -tỷ tỷ chê An An ngốc sợ em làm mất mặt nên mới không cho chứ gì? Không cần không cần, An An gheta tỷ tỷ, tránh xa An An ra, hức- Cô hét lên sau đó chạy một mạch lên lầu để lại mọi người ngơ ngác
|