chương 13 Cô chạy một mạch, vừa trốn đông trốn tây. Xung quanh đây cũng chả có chiếc xe taxi nào. Kít -này, đi đứng kiểu gì vậy! Có rồi -có thể cho tôi quá giang không? Cô hướng chiếc xe nói với người đang ngồi trong xe. -cô hỏi tiểu thư của tôi đi- người tài xế thấy cô lấm lem lại chật vật liền không muốn. Nhưng xe này cũng chả phải của hắn -để cô ấy lên đi -vâng ...... -Lulu, mày đâu rồi,tao về rồi đây Cô tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy con chó đâu cả. Cô mất tất cả rồi cô không muốn mất thêm gì nữa. Cô cầm theo hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, cô chạy khắp nơi tìm con Lulu. Cô muốn cùng đưa nó đi khỏi đây. -thím Lưu, thím có thấy con Lulu đâu không ạ? -à, mấy hôm trước tôi thấy nó bị thương, tôi mang đồ ăn cho nó nhưng nó không ăn. Rồi tôi đi viếng mộ lại thấy nó nằm ngay bên mộ của Hà tiểu thư. Haiz, chắc nó cũng không sống nổi Thím Lưu thở dài sau đó bỏ đi. Lulu Cô bắt xe chạy đến mộ Vy tỷ, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô không muốn. Không muốn. Cô chạy nhanh đến mộ của Vy tỷ, cô thấy bên tấm bia lạnh lẽo là con Lulu đang nằm đó. Hơi thở suy yếu. Nó nhìn cô. -Lulu, xin lỗi...xin lỗi mà. Về với tao ha..tao đưa mày tới bệnh viện...Lulu, mày phải bên tao nha...Vy...tỷ bỏ tao rồi...không lẽ mày cũng nhẫn tâm bỏ tao sao..hức- cô ôm lấy con Lulu. Nó gầy trơ xương. Còn đâu bộ dáng đẹp đẽ. Lông vàng cũng không mượt nữa. -hứ..hứ -Vy tỷ, đừng mà...đừng đem Lulu đi mà... Cô vuốt ve tấm ảnh của người con gái xinh đẹp trên bia mộ. -chúng ta đi bệnh viện nào Cô chạy nhanh đem Lulu đến bệnh viện thú y. -cứu nó...cứu lấy nó Cô nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ thú y -vết thương bị nhiễm trùng, với lại nội tạng bị thương khá nặng. Có thể chịu được đến bây gìơ đã là kì tích -câm miệng. Tôi không muốn nghe, ông phải cứu lấy nó...cứu lấy nó...tôi xin ông-Cô tuyệt vọng mà ôm lấy con Lulu. Nếu không phải tại cô thì nó đâu có như vầy. Nếu cô dẹp đi tất cả đem nó đến bệnh viện sớm hơn thì có lẽ đâu đến nổi như vầy. Nhưng đời này sẽ không có hai chữ "nếu như" -Lulu...Lulu.Xin lỗi...xin lỗi mà..đừng bỏ tao mà .... Trên đường đi, một cô gái đầu tóc rối bù, quần áo dơ bẩn, trên tay ôm một chú chó đã không còn thở. Đôi mắt cô gái vô hồn. Miệng cười. Ai đi ngang cũng đều né tránh. Cô ngồi bên mộ mà vuốt ve tấm bia lạnh. Gío lạnh thổi làm người ta rùng mình nhưng cô vẫn lập lại hành động vuốt ve. Đêm tối chả ai dám ngồi ở ngoài mộ nhưng cô lại chỉ có xác chứ hồn thì đã nguội lạnh. -Vy tỷ..em đến thăm chị đây. Ở dưới đó có lạnh không.. chị gặp Lulu chưa..gặp ba mẹ chị chưa...em trên này cô đơn lắm...chị biết không. Có người nói là tỷ tỷ của em...nói em có gia đình...buồn cười đúng không? Người được gọi là tỷ tỷ của em lại là người đưa chị rời xa em... âm dương tách biệt...đau đớn làm sao...buồn cười làm sao..ha ha À, để em hát chị nghe nhé! Người bước đến như ánh dương rực rỡ Xua tan đi bóng đêm tĩnh mịch Người từng hỏi: có ấm áp không? Vòng tay ấm áp nay đã..xa rời -Người từng nói: sẽ mai ôm tôi, sẽ mãi soi sáng đêm đen... Người từng nói:sẽ mai bên tôi suốt đời Nhưng rồi bóng đêm lại một lần bủa vây lấy tôi Lời hứa ấy nay đã tiêu tan Đêm tịch mịch làm lòng tôi gía buốt. Vòng xe định mệnh mãi mang người xa tôi... Vy tỷ, em yêu chị.. lời tỏ tình này chắc quá muộn rồi phải không...hức..ông trời chắc đang trừng phạt em...a..chắc kiếp trước em làm ác nhiều nên kiếp này..mới mất đi tất cả... Đau lắm...chị từng nói chị thích biển...ừ thì lát nữa em sẽ từ nơi đó tìm đến chị a
|
Cô cười như một người điên, vừa đi vừa lẩm bẩm, không né tránh bất kỳ ai đi trên đường, cứ thế mà đụng vào họ và tiếp tục đi. -oa, Vy tỷ, chị đang đứng đợi em mua đồ sao? ồ, em biết chắc là chị tan làm sẽ tìm em mà -ây da, hôm nay chị làm có mệt không? Còn có, về nhà nhanh nhanh nấu cơm cho em ăn nữa. Chị mãi đi làm mà để em với con Lulu nhịn đói, còn có nha, em muốn ăn kem. Hay là lát nữa em với chị đi vòng đu quay rồi ăn kem. Còn có món pizza mà chị và em thích ăn. -Mà sao hôm nay chị lại ăn mặc phong phanh thế? Trời cũng chuyển lạnh rồi, mau khoát thêm áo vào đi. Có lạnh không, để em sưởi ấm cho chị nha! Cô ngồi nhìn con ma nơ canh của tiệm quần áo mà trò chuyện, mọi người xung quanh đều tụ lại -gọi viện tâm thần tới bắt người đi Nhân viên của cửa tiệm nói với nhân viên khác -ừ, nhìn điên nặng lắm rồi “alo, viện tâm thần hả, ở chỗ chúng tôi có một người bị điên, các anh hãy tới đường X khu X cửa hàng thời trang TK, vâng” -thật tội nghiệp, đẹp mà điên Lời xì xào bắt đầu nổi lên, cô vẫn vô thần cười ngây ngô mà nói với hình nhân Người điên có niềm vui và nỗi sầu của người điên, người bình thường có niềm vui và nỗi sầu của người bình thường Bây giờ tâm trí cô chỉ còn hình ảnh của một người, chỉ một người duy nhất. Đó là Hà Tuyết Vy. Còn vạn vật xung quanh chỉ là sự mờ ảo hoặc là không có. Cô có đôi tai bình thường nhưng những lời nói xung quanh đều không nghe thấy. Cô có đôi mắt nhưng trước mắt cô chỉ có một người. Kéet -tiểu An, mấy người tránh ra Trịnh Quân Mi bước những bước dài, gạt những kẻ kia ra. Hình ảnh trong mắt Trịnh Quân Mi nàng bây giờ mà một người với nụ cười ngây ngô, với những câu nói quái dị với một hình nhân. Hình ảnh ấy cứa từng nhát dao vào tâm can nàng, đem trái tim đầy vết thương. -oa, quên nữa, biển, bãi biển, đúng rồi, phải đến bãi biển Cô vụt chạy đi, Trịnh Quân Mi với tay nhưng không bắt được -tiểu An Trịnh Quân Mi chạy nhanh theo cô, bọn vệ sĩ cũng chạy theo, thành ra một trận rượt đuổi trên đường. Trịnh Quân Mi lấy đà phóng tới đè lấy cô xuống đường, cái này không bị hủy dung là may mắn. -A -ngoan nào, tiểu An, đừng như vậy, tỉnh lại đi, chị không thích ánh mắt này Cô nhìn Trịnh Quân Mi với ánh mắt vô thần và đầy sợ hãi -người xấu, buông tôi ra, buông ra,oa, Vy tỷ, cứu em- cô muốn giãy ra khỏi cánh tay đang ôm cứng lấy cô. -về nhà nào -không, người xấu, mấy người tính bắt tôi tống tiền Vy tỷ, Vy tỷ nghèo lắm, thả tôi ra.oa, hu hu Bây giờ có thể nói là tâm trí cô như một trẻ thơ, sợ hãi là điều hiện ra trên người cô. -chị là tỷ tỷ của em, không phải người xấu Trịnh Quân Mi đau lòng nhìn cô,đây là chuyện gì a, vì sao một người lành mạnh, tâm trí thông minh bây giờ lại như trẻ thơ, ngốc tử đây. -tỷ tỷ? Thiệt không? Dạo này bắt cóc trẻ em bán nhiều lắm, có ngốc mới tin- cô cảnh giác nhìn Trịnh Quân Mi -a, kẹo bông gòn- cô nhìn theo chiếc xe bán kẹo bông gòn -muốn ăn? -ưm -vậy chị dắt em đi mua ................. Trịnh Gia -nhóc con chết tiệt, hôm nay tôi phải đánh em để trả thù cho tiểu Tĩnh- Ali thấy cô mới bước vào cửa nhà, liền hùng hổ xông tới -oa, sợ, tỷ, cô gái đó hung dữ quá, muốn cướp bông gòn của em Đoàng Đây là có chuyện gì vậy? Ali ngây ngẩn cả người, đứng bất động nhìn cô nấp sau lưng Trịnh Quân Mi -ngoan, chào Ali tỷ đi- Trịnh Quân Mi đầy sủng nịnh xoa đầu cô -không, cô gái này dữ lắm, em sợ Ali móc trong túi ra một cây kẹo hình gấu quơ trước mắt cô -gấu con, chào Ali tỷ Ali đưa cây kẹo cho cô, miệng cười nhưng chưa cười đã thì bị câu nói của cô làm cứng miệng -hứ, đồ hung dữ. Ừ thì thần kinh có vấn đề, nhưng sao lại khôn vậy? -lát nói, tao đưa em ấy đi tắm rửa. Henry lát nữa sẽ đến khám. -ok .......... Chương 14 -tiểu Tĩnh đi đâu vậy?- cô nắm lấy vạt áo của Trịnh Tĩnh Từ lúc cô về đây thì cũng đã hai ngày rồi, ai trong nhà này cũng đều xót xa nhìn cô Henry nói cô vì quá sốc mà nên dẫn đến thần kinh như vậy, sẽ quên đi mọi thứ, tâm trí sẽ như một đứa trẻ. -em phải đến trường, tan học em sẽ về chơi với chị,vào nhà đi- Trịnh Tĩnh nắm lấy tay cô nói. Nhị tỷ của nàng bây giờ là một đứa trẻ với hình hài thiếu nữ. Mọi người ở đây đều phải trông cô 24/24. Cổng là chỗ cấm kị của cô. -không, cho An An đi với,ở nhà chán lắm. Tỷ tỷ cũng bỏ An An, giờ tiểu Tĩnh cũng bỏ An An- cô nắm chặt lấy vạt áo của Trịnh Tĩnh -ách, nếu chị ngoan thì lát em về sẽ mua bánh kem hình gấu cho chị. -bánh kem? Hứa nha,móc ngéo Hai người móc ngón út lại với nhau sau đó cô cũng quay vào trong nhà, miệng cười ngây ngô. -bánh kem bánh kem, sắp có bánh kem ăn ......... -nhị tiểu thư, sao ngài không uống thuốc? -không uống, đắng lắm, An An đâu có bệnh đâu- cô đẩy thuốc ra xa, ánh mắt chán ghét nhìn mấy viên thuốc. -cái này,nếu ngài không uống đại tiểu thư sẽ giận đó-bà quản gia dụ dỗ nói -hứ, chỉ cần đem đi giấu, bác không nói, An An không nói sẽ không ai biết đâu Vậy đấy, quá gian xảo -quản gia, đại tiểu thư gọi-một người nói -tới ngay Cô thấy bà quản gia đi nghe điện thoại liền hốt lấy mấy viên thuốc bỏ vào túi áo, cầm ly nước uống một hơi. -đắng quá -ngài uống rồi -An An ngoan nên uống rồi -không phải ngài mới nói đắng sao?- bà quản gia nghi hoặc nhìn cô -tỷ tỷ sẽ giận, tỷ tỷ nói vâng lời mới là bé ngoan nên uống rồi- cô cười ngây ngô nhìn bà quàn gia -nga,nếu vậy thì lát chắc chắn đại tiểu thư sẽ thưởng cho ngài -oa, có thưởng,bé ngoan có thưởng Cô mở tivi ngồi xem hoạt hình mèo và chuột, ngây ngô cười như một hài tử, bà quản gia hiền từ nhìn cô. Bà vào đây làm từ lúc đại tiểu thư mới sinh. Nhìn một nhà hạnh phúc, nhìn đại tiểu thư từng ngày lớn lên cho đến lúc nhị tiểu thư chào đời. Đại tiểu thư rất thích nhị tiểu thư, thường xuyên nhìn ngắm nhị tiểu thư trong nôi. Nhưng rồi thảm kịch xảy ra, đùng một cái trở thành cô nhi, 10 tuổi gánh vách trách nhiệm trên vai, cũng may có cha của Ali hỗ trợ dẹp yên mấy kẻ nhòm ngó tập đoàn Trịnh gia, dạy cho đại tiểu thư cách làm và sự kiên cường. 10 tuổi dẹp đi tuổi thơ đầy ngây ngô, bước trên con đường mồ hôi và máu của mình từng ngày nhỏ xuống trên sân huấn luyện, trường lớp không thể đến nữa. Chỉ có mời gia sư đến dạy. Không có bao nhiêu bạn. Duy nhất chỉ có Ali là bạn từ nhỏ đến lớn. Cùng học cùng chơi. Giờ nhìn nhị tiểu thư như vậy, lòng bà đầy đau xót. ....................... -nhị tỷ, em mua bánh kem về rồi, dậy đi- Trịnh Tĩnh tay bưng một cái bánh nhỏ, một tay lay cô đang nằm trên sofa ngủ -ưm -bánh kem,oa, bánh kem ừ, thấy đồ mình thích thì mắt sẽ sáng -chuẩn bị cơm đi, 5 phút nữa đại tiểu thư sẽ về-tiếng quản gia Trần vang lên làm cô nuốt không trôi. -phải ăn nhanh mới được Ách, nếu lát nữa nhị tỷ không ăn cơm thì Trịnh Tĩnh nàng sẽ chết chắc -cái này, ăn cơm tối xong rồi ăn nhé!- Trịnh Tĩnh đưa tay muốn lấy cái dĩa bánh trên tay cô -không, cho rồi sao lại lấy lại,hư- cô nói xong liền càn quét cái bánh, Trịnh Tĩnh không trở tay kịp. Cái bánh nhỏ đó cuối cùng cũng hết, cô thỏa mãn ợ một cái. Cười ngây ngô nhìn gương mặt đang tái của Trịnh Tĩnh. Sao ăn nhanh vậy? Kỳ này thì chết chắc Đát đát đát Tiếng giày cao gót nện xuống đất làm Trịnh Tĩnh run lên, nhìn về phía cửa thấy Trịnh Quân Mi một thân đồ tây bước về phía này. Chiếc dĩa còn nằm trong tay cô, miệng cô cũng còn dính kem. nàng cảm thấy lạnh sống lưng với đại tỷ, bởi vì Trịnh Quân Mi đang lạnh mặt nhìn cái dĩa trên tay cô. -đại tỷ,ách, cái này.. -bánh kem ngon,ngon- ừ, đây là giết người bằng lời -giờ cơm sao lại cho em ấy ăn bánh kem,hả?-Trịnh Quân Mi lạnh giọng hỏi -em...em -quản gia, dời bữa tối lại -vâng Cô sợ hãi nhìn Trịnh Quân Mi, cô cảm thấy áp lực, rất sợ -oa oa oa -tiểu An, sao khóc vậy? -đừng như thế, sợ lắm, đừng giận tiểu Tĩnh, là An An muốn ăn,híc -ừ, không giận, nhưng sau này khi gần tới giờ cơm thì không được ăn vặt, nếu uốn ăn thì chờ ăn cơm xong hãy ăn, được chứ -ưm -ngoan, đi tắm rửa rồi xuống ăn nhé -dạ .......... -
|
Chương 15 Có thể nói là sau mấy ngày yên ắng thì đại tiểu thư Trịnh Quân Mi đã nổi giận. Và người làm nên điều đó là nhị tiểu thư Trịnh Quân An. -An An xin lỗi- cô cúi đầu đứng đó, ai có can đảm mà ngẩn mặt nhìn người đang phẩn nộ kia chứ. Có chăng thì là lúc trước khi cô tỉnh táo thì sẽ dám, còn giờ thì không dám -số thuốc này là ba ngày, em bỏ thuốc ba ngày. Lại nói dối- Trịnh Quân Mi nóng giận nói. Lúc trước nàng bị lừa, bị lừa triệt để. Nếu hôm nay không lấy áo khoác này cho cô thì nàng cũng đâu biết là trong này có thuốc của ba ngày qua. -quản gia, không phải bà nói là đã tận mắt thấy nhị tiểu thư uống thuốc sao? Tôi nhớ là có dặn bà trông trừng rồi mà -xin lỗi đại tiểu thư, là tôi thất trách Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, ai nấy đều run rẩy. Có trời mới biết, trong lòng họ sợ hãi như thế nào -giỏi lắm,tiểu An trong một tháng tới không được ăn vặt -oa, không chịu, đừng mà. An An xin lỗi rồi mà. Tỷ tỷ nói nhận tội sẽ không phạt mà, sao giờ phạt. –cô nhảy dựng lên nhào tới chỗ Trịnh Quân Mi đang ngồi -nếu nhớ không lầm thì cái việc này là chị phát hiện chứ không phải chính em đi tự thú. -cái này.. cái này..nhưng lúc trước có nói biết sai nhận lỗi sẽ là bé ngoan mà -bé ngoan sẽ không nói dối. Em đã nói dối mấy ngày nay. Việc này cứ thế. Trong nhà ai mà để nhị tiểu thư ăn vặt thì biết hậu quả-Trịnh Quân Mi liếc sang Trịnh Tĩnh. Đây chắc là cảnh cáo. -không muốn không muốn- cô níu lấy áo của Trịnh Quân Mi mà vò -không thương lượng Trịnh Quân Mi nói xong lời cuối cũng ngồi đó mặc cho cô níu kéo cái áo sơ mi của mình. Người mà nuông chiều quá sẽ hỏng mất. -Trịnh Tĩnh, sao thứ hạng lại xếp thứ hai? Trịnh Quân Mi nhìn sang Trịnh Tĩnh đang xanh mặt đứng đó -em..em xin lỗi -ngày nào cũng xin lỗi, 17 năm tôi nghe cũng chán lắm rồi,kì thi sắp tới mà không vượt qua thì tốt nhất nên ở nhà đừng ra đường làm Trịnh gia mất mặt -vâng -a, đi học, An An cũng muốn-cô thấy thỏa hiệp không được nên đành để tìm cách, giờ cô muốn đi học, mặt đồng phục đẹp biết bao, đến trường có thể quen nhiều bạn mới. Ở nhà một tuần cô cũng chán lắm rồi. -em không uống thuốc nên tốt nhất nên ở nhà cho đỡ lo -đi học...muốn đi học cơ -tại sao nào?-Trịnh Quân Mi ôm lấy cô sủng nịnh nói -sẽ có thêm bạn, học được nhiều thứ, còn có rất vui Cô ngây ngô đem ngón tay ra đếm từng việc đến trường. Khao khát này có thể nói là từ nhỏ đã có. Có ai mà không muốn đến trường đâu. Thật là đau đầu mà, tiểu An như vầy làm sao mà đến trường. Đến đó sẽ bị mấy kẻ khác châm chọc. Ăn hiếp. Tiểu An của nàng là phải được người khác yêu thương. -em nở bỏ chị mà đi học sao? -chị cũng bỏ em để đi làm mà Cứng lưỡi, cái này là khỏi nói nữa. -đại tỷ, em có thể lên lầu không? -đi đi Cô nhìn Trịnh Quân Mi sau đó lại nhìn bóng lưng Trịnh Tĩnh. Một bóng lưng đầy cô đơn. -tỷ tỷ, vì sao nhìn tiểu Tĩnh rất cô đơn? Cũng rất ít cười -....- -vì sao em lại hỏi vậy?-Trịnh Quân Mi nghi hoặc nhìn cô -không biết, nhưng nhìn tiểu Tĩnh rất buồn rất cô đơn. Còn có vì sao tỷ tỷ không gọi là tiểu Tĩnh hoặc Tĩnh Tĩnh mà lại gọi cả họ và tên? Và còn có vì sao tên của tiểu Tĩnh lại không có chữ Quân.? -Trịnh Tĩnh không phải thành viên của nhà này -vì sao? -vì không phải cùng mẹ với chúng ta Nhìn cô bây giờ như một hài tử, nhưng tâm trí lại suy nghĩ rất sâu, nhìn sẽ biết người đó đang có tâm trạng như thế nào, sẽ nhìn ra mọi việc. -nga, lúc trước An An có coi tivi, vậy thì là cùng cha nhưng khác mẹ? -ừ -nhưng tiểu Tĩnh không có làm sai. Không ai sai cả, cái sai chỉ có vận mệnh. Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Tội lỗi của người lớn đừng áp vào con trẻ. Như vậy không công bằng với tiểu Tĩnh Trịnh Quân Mi kinh ngạc nhìn cô -nên vì thế đừng lạnh nhạt với tiểu Tĩnh, phải chăm sóc lẫn nhau như gia đình bé heo kìa ừ, vẫn như cũ, bé heo mới ghê.... -ừ, chị sẽ cố gắng Lúc trước có lẽ nàng đã sai, đúng là Trịnh Tĩnh không có lỗi. Sai lầm có chăng cũng một phần do Trịnh Quân Phi Khánh. -vậy thì sẽ hạnh phúc hơn,nên nếu có đồ ăn vặt thì hạnh phúc hơn hơn nữa-cô cười ngây ngô nhìn nàng Nhưng thấy ánh mắt không ý cười của Trịnh Quân Mi liền câm nín -không cho thì thôi-cô nhỏ giọng lầm bầm nói -và sau đây là mẫu máy tính mới ra của tập đoàn Trịnh Quân. –tiếng trong tivi vang vọng thu hút ánh mắt của cô. -em muốn không? -hai chiếc -sao lại hai? -tiểu Tĩnh nữa, phân chia đều chứ- cô ngây ngô nói -được, vậy thì hai chiếc, em muốn màu gì? -màu trắng, tiểu Tĩnh là màu lam -chiều nay chi sẽ đem về, giờ thì chị phải đến công ty. ở nhà chơi với tiểu Tĩnh. Ngoan nhé. -vâng.
|
........... chương 16 Cạch -tiểu Tĩnh,sao lại khóc vậy? Cô muốn rủ Trịnh Tĩnh chơi với mình nhưng mới mở cửa liền nghe tiếng khóc. -a, không có gì, bụi bay vào mắt. -xạo, viện cớ bụi bay vào mắt như phim ngôn tình. Tiếc là An An không phải hoàng tử. Hi Đây là mấy ngày luôn dính lấy cái tivi sao. Trịnh Tĩnh nghỉ xong liền thở dài, như vậy cũng tốt. Chứ như nàng vùi đầu vào cái mớ kiến thức. Bạn bè không có. Trên trường chỉ có lẻ loi một mình. Ali tỷ lại ở nước ngoài,lâu lâu mới về. Đại tỷ thì không quan tâm. Chỉ có nhị tỷ là quan tâm. -sao khóc? Nói đi a, ai ức hiếp tiểu Tĩnh, nói An An đi đánh nó Hứ, chị đi đánh nhau thì có mà em bị nát xương với đại tỷ. -không có, chỉ là bài toán này khó quá. -đâu,An An giải cho-cô cầm lấy quyển vở trên bàn -được không -được, An An thông minh mà. Làm hacker thì giỏi nhất là toán học ,số liệu và tiếng anh mà, khỏi đến trường cũng làm được. -dễ như ăn cháo, làm như vầy nè Xoẹt xoẹt Cô cầm lấy bút bắt đầu viết nhanh. ừ thì chữ này chỉ có cô hiểu. -đây, xong rồi. -ách, chữ này là chữ của nước nào vậy? Cái chữ thua gà bới này ai có thể đọc ngoài chủ nhân nó chứ. -tiếng Trung -vâng, Nói chi nữa với cái chữ có một không hai này. -tiểu Tĩnh không thích toán học? -em thích vẽ tranh -vẽ tranh, vậy thì vẽ tranh, mình thích cái gì thì làm cái đó
|