Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Cô nằm trên giường, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Chỉ cần cô nhắm mắt lại là hình ảnh của Vy tỷ lại hiện lên. Đôi mắt đầy hận ý nhìn trần nhà. Hận thì hận nhưng tâm sao lại khó chịu đến như vậy. Cạch -ông là ai? -tôi là Henry, là bác sĩ tới thay thuốc cho Henry cầm hộp y tế tới gần bên cô. -để thuốc lại tôi tự làm Mấy vết thương trên người có thể tự cô làm. -được, tùy ngài Henry bỏ mấy loại thuốc lại sau đó liền rời đi. Ông cũng khó xử, đại tiểu thư lúc sáng đi có nói là tùy theo nhị tiểu thư. ........ Ngủ và ăn hết vài ngày cô liền lên kế hoạch chuồn đi. Qua mấy ngày quan sát theo cô thấy là khắp nơi đều có người canh gĩư. Đây là lầu ba , không thể leo xuống mà không có dây. Mấy ngày qua Trịnh Quân Mi cũng tới nhưng chẳng qua chỉ nhìn chứ không nói. Nếu dám mở miệng cô sợ không kìêm chế nổi mà giết người. Tối nay cô sẽ đi. Ban đêm là tốt nhất, đi ban ngày có mà bị lộ. Chỉ cần đi khỏi, bíên mất đi thì cô sẽ không phải bí bách mà suy nghĩ. Cô ứơc ao gì mình bị điên đi cho khỏe.khỏi phải nghĩ ngợi khỏi phải sầu đau. Cô nhớ Vy tỷ, nhớ Lulu. Đêm đen càng làm lòng cô gía buốt. Ông trời đâu cần phải đối xử cô như vậy. Nhiều lần cô rất muốn hét lên hỏi tại sao ? nhưng ông trời sẽ trả lời sao? Cô đem những gì có thể cột lại thành dây liền nối lại với nhau.
|
|
chương 12 Hoàn thành hết thảy mọi thứ. Cô chỉ mong đừng có kẻ phá đám là được. Cô nhìn thức ăn trên bàn nhỏ. Gìơ ăn mới có sức. Nơi đây rộng vô cùng, chạy chắc cũng tốn không ít công sức a. Cô chán ghét nhìn bát cháo, không phải ghét cháo nhưng ăn mấy ngày liền liền cảm thấy muốn nôn khi nhìn thấy nó. Cô nhìn ngoài trời cũng tối đen rồi. Hôm nay trăng mờ nên càng hay. Cô đem mền phủ lên mấy cái gối tạo thành hình người đang nằm. Chân nhỏ nhẹ bước gần tới cửa xem tình hình. Cô cười thầm hôm nay Trịnh Quân Mi không có ở nhà. Sở dĩ biết được như thế vì khi vào gìơ này ai kia sẽ mở cửa phòng xem cô như thế nào. Có bữa xã giao thì sẽ không coi. Cô thả dây do mình tạo ra từ ban công. Cô bám lấy sợi dây một cách thành thạo. Thả người xuống dưới. Cô tiếp đất một cách an toàn liền đem sợi dây vải thu lại. Cô dáo dát nhìn xung quanh. Vừa chạy vừa ẩn mấy tên vệ sĩ. Khi cô chạy tới một cái khu vườn liền bị người bắt gặp. -suỵt! nào em gái, im lặng nào- Cô nhảy tới nhanh tay bịt miệng cô gái bên tai nói nhỏ. -ưm -nào, có thể dẫn tôi ra khỏi đây không? Lắc đầu -shit, vậy thì nằm tạm đây nhé. Bốp
|
t/g: thật là tội nghiệp Tĩnh bảo bối của ta. Cô đặt người nằm ngay ngắn sau đó tiếp tục đi. Cô lần tới vách tường cao kia nhìn mà cảm thấy khó ăn. -có cần xây cao vậy không Cô lầm bầm sau đó lại thấy có động tĩnh bên kia liền hướng đến phía đó. -trời giúp ta rồi. Không ngờ nhà vậy mà lại có cái lỗ chó to vậy Cô nhìn cái lỗ cười cười sau đó bất chấp chui qua. Muốn thoát thân mà sợ nhục thì đừng thoát a. Đối với cô không thành vấn đề. Từ nhỏ đến gìơ nhục nhã nào mà chưa nếm qua. Cô chật vật phủi đất trên người mình, ngay sau đó thỏa mãn mà chạy về phía đường. -chỗ này đúng là hoang vắng. Cứ vậy mà đi bộ thì không xong. Cô thầm nói, chân vẫn bứơc đi. ...... Cô đi được một tíêng thì trong Trịnh gia cũng là một mảnh hỗn loạn. Trịnh Quân Mi nàng đang dự tiệc lìên có ngừơi tới nói trong nhà xảy ra chuyện. Bỏ lại tất cả để chạy về. Thấy Ali đang chăm sóc Trịnh Tĩnh nằm trên ghế ngòai phòng khách. -xảy ra chuyện gì? -tiểu Tĩnh bị ngừơi ta đánh ngất nằm ngòai kia, mới vừa tỉnh lại. tỉêu An trốn rồi-Ali bình tĩnh nói. Hừ, tỉêu Tĩnh như vậy mà cũng ra tay nặng như vậy. Đập con bé sau gáy bầm một mảng. -đi tìm ngừơi về cho tôi-nàng nghiêm mặt lạnh giọng nói với mấy tên vệ sĩ đang run rẩy kia, chỉ mới đây nên chắc chưa đi xa được.
|
|