Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Truyện rất hay viết típ đi t/g
|
chương 10 Tối đến, cả căn nhà đêug sáng đèn. Nơi bàn ăn áp lực lúc nào cũng hiện hình ở đó. -Mi, mày đừng hành con bé nữa. Nó cũng quỳ suốt ở đó rồi.-Ali ảo não nhìn Trịnh Quân Mi. Phải nói là cái căn nhà này 18 năm nay chưa hề yên ổn. -Trịnh Tĩnh, ngươi phải biết vị trí của ngươi là nằm ở đâu. Ngươi có thể làm tam tiểu thư có tiền để xài,nhưng hãy nhớ một điều đừng chạm vào giới hạn của tả-Trịnh Quân Mi lạnh lùng nói. Trịnh Tĩnh run sợ quỳ gối dưới sàn lạnh lẽo. Nàng biết mình trong nhà này chẳng có địa vị gì. Đại tỷ đã gĩư lại cái mạng cho nàng là may mắn lắm rồi. Là mẹ nàng có lỗi với Trịnh gia, cả tên cũng không thể có chữ Quân. -vâng, thưa đại tỷ -Mi, em ấy là bị ngừơi ta bắt nạt nên mới đánh trả. Em ấy không sai- Ali bỏ dao nĩa xuống nhìn Trịnh Quân Mi. -Ali, mày ăn cơm đi. Để nó quỳ, để nó biết sau này phải làm như thế nào. Bị người khác đánh liền bồng bột mà đánh trả, còn bị người khác tính đến nỗi nhà trường gọi điện. Ngu ngốc- Trịnh Quân Mi nàng không phải là không nói lý lẽ. Là con cháu Trịnh gia mà để người khác khi dễ thì quá mất mặt. Lại còn bị mời phụ huynh. Nàng hừ lạnh liền không ăn nữa mà bỏ ra phòng khách. Xoảng Mới ngồi xuống đã nghe trên lầu có tiếng đỗ vỡ. Tiểu An Nàng bật dậy chạy một mạch lên lầu. Rầm -khụ, Vy tỷ, tỷ đâu rồi- Cô khàn giọng gọi Cô không có khí lực để ngồi dậy, cả người đều đau. -tiểu An, đừng sợ- nàng tiến lên vươn tay muốn chạm tới cô. -cút, cô cút đi, tôi không muốn thấy cô- cô run rẩy đôi mắt vừa hoảng sợ vừa căm hận nhìn Trịnh Quân Mi. -tiểu An -ha ha, tôi không phải tiểu An của cô. Cô trả Vy tỷ cho tôi, trả cho tôi- Cô vận sức mà ngồi dậy nhưng không có kết quả, chỉ có đau đến run rẩy. -đừng động, vết thương sẽ khó lành. -tôi không cần sự quan tâm của cô. Đừng ở đây mà nhận chị em với tôi. Cả đời này tôi không cần cái gọi là ruột rà tình thân. Đừng để tôi ghê tởm mấy người. Tôi biết tôi cũng chả phải hạng tốt đẹp gì. Vy tỷ chết cũng là lỗi của tôi. Nhưng vì sao không làm với tôi mà lại đi hại người vô tội. Cô rất tàn nhẫn. Tôi cảm thấy ghê sợ.- Cô nằm đó hỗn hễn nói, cổ họng đau rát nhưng cô vẫn cố quát lên. -xin lỗi -thôi thôi, tôi đây chả dám nhận lời xin lỗi của Trịnh đại đương gia như cô. - cô cười mỉa mai, có thể nói nụ cười này là giành cho cô. Là cô lại chết Vy tỷ. Nếu như lúc đầu cô không phá bọn họ thì cũng đâu đến nỗi như vậy. -tiểu An, chị biết em hận chị. Nhưng chuyện em là em gái ruột chị thì đó vẫn mãi là sự thật. Chờ em hết bệnh thì mọi chuyện sẽ được công khai. -cút, tôi không cần. Cô cút đi, khụ
|
Ali ngậm trong miệng điếu thuốc, tay cầm một chiếc vali gõ cửa phòng nàng. -vào đi. cạch -ai ya, mày uống ít thôi. Càng uống càng sầu thôi. -Ali đặt mông ngồi đối diện Trịnh Quân Mi. Nhìn chai rượu ngỗn ngang liền thở dài. Ông trời đúng là trêu ngươi mà. Ali đặt chiếc vali lên trên bàn. -đây là thứ có lẽ sẽ giúp được mày. Nếu cần thì dùng nó, còn nếu không muốn thì cứ trả lại. Tao nói trước, khi vừa tiêm vào sẽ rất đau đớn. Tao nghĩ mày nên chờ tiểu An khỏe lại rồi hãy tiêm. -ha ha, cuối cùng cũng phải dùng thứ này. - Nàng nhìn cái ống thuốc màu xanh lục kia mà cười . Bên kia, cô đau đớn nên lại ngất đi. Chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc nhỏ cô rất ao ước có gia đình. Dù có nghèo khổ cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng gìơ cái gọi là gia đình sao mà đau đớn quá. Người chăm sóc cô ra đi dưới tay cái gọi là tỷ tỷ của mình. Mỉa mai, trêu người làm sao. ..... Dưới kia Trịnh Tĩnh quỳ muốn ngất đi. -Tĩnh nhi, đừng quỳ nữa. Đi ăn tối rồi đi ngủ đi.- Ali vỗ vai Trịnh Tĩnh. -Ali tỷ, cảm ơn, nhưng nếu đại tỷ chưa cho phép em không thể đứng dậy-nàng cười gượng nhìn Ali. -ngoan nào, tỷ sẽ nói với Mi. Ngủ sớm mai còn đến trường. -Ali tỷ,hu hu, bọn chúng nói em là đồ con hoang, nói em là con rơi. oa oa, còn nói em chỉ là con chó của Trịnh gia- Trịnh Tĩnh khóc to ôm lấy Ali. -ngoan nào, đừng khóc. Em là Trịnh Tĩnh kiên cường. Ngày mai tỷ sẽ giải quyết họ giúp em- Ali ôm lấy Trịnh Tĩnh tay vuốt ve lưng nàng. -em sợ đại tỷ sẽ tức giận. Hic -được rồi, tỷ sẽ nói với Mi ngày mai đến trường thị uy. Đại tỷ của em sẽ giúp em. -nhưng... -thôi, đi tắm rửa thay đồng phục rồi đi ngủ nào. -vâng. ......
|
|
chương 11 ngày hôm sau cô tỉnh lại rất sớm. Nhìn ánh sáng ngoài kia chíu vào liền cảm thấy ảm đạm. Vì sao trời đẹp như thế nhưng lòng cô thì chỉ toàn mây đen đây! Hôm nay chắc sẽ không thấy mặt mấy kẻ kia rồi, đỡ phiền lòng mình Trời đúng là không phụ lòng cô, cô ta không tới nhưng là một người phụ nữ trung niên mặt mày cười hiền nhìn cô. Trên tay người phụ nữ đó cầm theo một cái khay thức ăn bốc khói nghi ngút. -nhị tiểu thư, đây là bữa sáng của ngài -đừng gọi tôi như thế.-cô lạnh nhạt nói -đây là bữa sáng của ngài -cảm ơn -xin phép ....... Có thực mới đi được. Cô dùng tay không có chuyền nước cầm muỗng khuấy cháo trong tô. Sau khi ăn xong cô vịn giường bước từng bước vào nhà tắm. Cô rất muốn tắm a. Cô nhìn phòng tắm rộng lớn xa hoa liền cảm khái nhà của kẻ thù đúng là gìau. Cô cởi bộ đồ trên người ra xả đầy một bồn nước lạnh. Cô muốn làm mình thanh tỉnh. Cô run rẩy nằm trong bồn tắm lớn. Vết thương trên người vẫn còn rỉ máu. Đau nhất là cái xương sườn. Cô cắn môi nén đau đớn mà kêu lên bước ra khỏi bồn tắm. Vịn vách tường bước đến cái tủ quần áo kia. Vừa mở ra liền làm cô kinh ngạc. Trong tủ là quần áo từ trẻ sơ sinh cho đến trẻ em rồi thiếu nhi tiếp đêns là vị thành niên và đồ trưởng thành. Đúng từng lứa tuổi.
|