Buông Tay? Mơ Đi
|
|
xl các bạn nhé! t/g bận học,lâu lâu ms ra chương.Thông cảm nhé!
|
chương 23 Nơi nghĩa trang lạnh lẽo,một người con gái vận một bộ đồ đen ôm một đóa hoa oải hương đứng trước một ngôi mộ đã mọc cỏ xanh. -Tuyết Vy,chị đến thăm em đây. Hai mươi mấy năm qua,chị lúc nào cũng ước ao có một đứa em gái bầu bạn chơi đùa với mình. Một gia tộc đầy giả dối, em biết không , khi chị biết mình không phải con ruột của họ,bản thân sinh ra trong một gia đình khác, chị lại cảm thấy vui và vui hơn khi chị biết bản thân mình còn một người em sinh đôi. Tìm kiếm suốt mấy tháng trời,cuối cùng chị cũng tìm thấy em ở đất nước này,nhưng trớ trêu thay,khi gặp nhau là âm dương cách biệt là tấm bia mộ lạnh lẽo. Em biết không,trái tim chị đau nhói biết bao, chị ước ao khi gặp được em sẽ là cái ôm ấm áp,sẽ là cái nắm tay,cùng ngủ cùng trò chuyện về lúc bé,nhưng chỉ là cát bụi và hư vô khi hai thế giới âm dương chia cách chúng ta. Trịnh gia sẽ trả món nợ máu này cho chị và em, Trịnh Quân An à hay gọi là Quỳnh An Khánh nhỉ,tiểu cô nương mà em chăm sóc hai năm,người mà em đem hạnh phúc đến hôm nay lại trở thành kẻ vong ơn phụ nghĩa,điên điên dại dại. Em hãy nhìn đi,ở dưới đó em hãy nhìn cho kĩ. Chờ bọn họ đến bầu bạn với em. Chỉ một người đứng nói,đối diện với bia mộ lạnh,chỉ một trái tim đau thương,một đôi mắt tang thương nhìn người con gái y đúc mình trên tấm hình in trên bia mộ kia. Gio lạnh thấu sương,lòng người hôm nay cũng là lạnh lẽo. Cô thẫn thờ ngồi ngoài cửa lớn,giọng nói cứ mãi vang vọng trong đầu cô. Một giọng thân quen nhưng cô không thể nhớ nổi, là ai đang gọi là ai đang thì thầm là ai oán trách? vì sao trái tim cô lại nhói đau như vậy?
|
Hôm nay cũng như mọi ngày, Cô thẫn thờ sờ tay nơi trái tim mình. Nơi đó giống như đang thổn thức. Nhói đau, đầu óc lại là một mớ hỗn độn. Điều này làm sao qua mắt được Trịnh Quân Mi. Trịnh Quân Mi ôm cô lên đùi mình ngồi trên sòfa. -Tiểu An, dạo này em sao vậy? Ai bắt nạt em sao? -tỷ tỷ, An An hình như quên đi một thứ rất quan trọng. Giống như có ai đó đang gọi tiểu An, tim khó chịu lắm.- Trịnh Quân An đầu ngã lên vai Trịnh Quân Mi. Nghe những lời Trịnh Quân An nói làm nàng thấy lo sợ. -Tiểu An từng mất trí nhớ nên quên đi cũng là lẽ thường. Yên tâm. Người quan trọng của tiểu An chỉ có tỷ tỷ thôi. Ngoài ra còn có tiểu Tĩnh mà. -Trịnh Quân Mi bịa đặt nói. Tay véo véo mũi cô. - Đúng ha, chỉ có tỷ tỷ, tiểu An thương tỷ tỷ nhất. .... Hôm nay Trịnh Tĩnh và Trịnh Quân An được cho ra ngoài chơi thỏa thích. Vệ sĩ đi theo thì vẫn như ngày thường. Hai người vào một tiệm cà phê ở trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố này. Trung tâm này rất tiện nghi,bán đủ mặt hàng từ vật dụng cho đến ăn uống, là nơi nhiều mgười lui tới nhất và cũng là những kẻ có tiền mới vào đây. - này, Mỹ Tuyền,nhìn xem bên kia! - một cô gái mặc đầm xanh đầy quyến rũ nói. Đường Mỹ Tuyền nhìn theo cánh tay chỉ liền thấy một người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. An Khánh. -Khoan đã! - cô gái bên cạnh vội kéo Đưòng Mỹ Tuyền lại. -Không dễ dàng gì mà tiếp cận.Nhìn xung quanh xem. Khắp nơi xung quanh hai người đều là vệ sĩ che chắn. Có ai điên rồ mà bước tới. -Không ngờ tình một đêm của cậu lại là cái mỏ vàng. Nhị tiểu thư của Trịnh đại gia tộc. Trịnh Quân An!- Cô gái bên cạnh nhếch môi nói. Cô ta cũng là con gái thế gia nên vẫn biết được vài chuyện đã xảy ra. Nhị tiểu thư Trịnh gia mất tích 18 năm lại trở về. - tôi thích em ấy không phải vì địa vị tiền tài. Lần đầu gặp là tôi đã yêu con người lạnh lùng quái gở đó rồi. Chỉ không ngờ sau một lần biến mất lại trở thành nhị tiểu thư của Trịnh gia. Đường Mỹ Tuyền mặc dù là một người phụ nữ hoa đào khắp nơi nhưng sau khi gặp cô liền thành hoa si. Đeo bám đến bây gìơ. - tiểu Tĩnh, tiểu An đi vệ sinh chút. -em đi với tỷ- Trịnh Tĩnh đứng lên theo cô. - không được, tiểu An lớn rồi. Có thể tự đi.- Trịnh Quân An xua tay rồi bước đi. Cơ hội đến rồi. Cô vừa bước vào nhà vệ sinh thì cũng có một cô gái xinh đẹp bước vào. Nhưng lại chốt cửa. -An Khánh! chị nhớ em lắm!- Đường Mỹ Tuyền nắm lấy tay cô mà nói. -Cái..gì? Tôi không quen biết chị, buông tay ra!- Trịnh Quân An khó chịu nói. Cô này đẹp mà điên. - hả? Em không nhận ra chị?.- Đúng rồi, nếu gặp mình thì em ấy cũng lạnh lùng liếc nhìn rồi phất áo mà bỏ đi. Còn nếu đụng chạm vầy thì đã hất ra,chứ làm gì có cái biểu cảm sợ sệt vầy. -An Khánh,em thật không nhớ chị? Chị là Đường Mỹ Tuyền! Là người yêu của em! -Người yêu? Không phải,tiểu An làm gì có người yêu là nữ.- Cô gỡ tay Đường Mỹ Tuyền ra. - Em thật không nhớ. Chị không tin- Đường Mỹ Tuyền tức giận kéo mặt cô lại gần sau đó ấn môi mình lên. -Ưm..Ưm. -Khụ..chị...chị..huhu.-Trịnh Quân An không tin nhìn người con gái trước mắt mình. Cô ta hôn mình. - vẫn ngọt như vậy.
|
Chương 24 Trịnh Quân An hoảng sợ ánh mắt đầy phẫn nộ trừng cô gái trước mắt mình. - chị..chị..hic. Khốn kiếp Chát Một cái tát đánh cho Đường Mỹ Tuyền kinh ngạc lẫn phẫn nộ. -Em đánh tôi. Em thật sự quên tôi rồi sao? Đường Mỹ Tuyền che bên má nóng rát quát lên. -tôi..tôi..An An lỡ tay Đúng,lỡ tay -Em có bị điên không?- Đường Mỹ Tuyền nắm hai vai cô nhìn thẳng vào mắt cô. Một đối mắt ngây thơ, sợ hãi,phẫn nộ . Quỳnh An Khánh mà nàng quen biết sẽ không có cảm xúc như vậy. Thờ ơ,lạnh nhạt, ngông cuồng,không sợ gì cả. Đó mới là Quỳnh An Khánh mà nàng quen biết. -Có chị mới điên á! -Mỹ Tuyền,đi nhanh lên!-Cô bạn từ ngoài cửa nói vọng vào. Bọn họ đến rồi. -Nhớ kỹ đây, em chỉ quên chị thôi. Em không phải Trịnh Quân An. Em là Quỳnh An Khánh là tình nhân của chị. Đường Mỹ Tuyền vượt qua cô đang ngây ngốc mà chạy ra ngoài. Cô không phải Trịnh Quân An. Cô là Quỳnh An Khánh. Ánh mắt cô gái vừa rồi là sự thật. An An là An An mà.
|
Trịnh Quân An không bíêt phải làm thế nào,đầu óc cứ đau nhức,từng câu nói vọng vào làm đầu cô đau muốn nổ tung lên. A a a -Nhị tỷ! Làm sao vậy?- Trịnh Tĩnh hốt hỏang bứơc tới -Tỉêu Tĩnh, vì sao An An lại như vậy? Không phải sinh ra đã ngốc sao? Tên của An An có phải là thật? Trịnh Quân An nhìn chằm chằm Trịnh Tĩnh. -Là thật. Tỷ tên Trịnh Quân An. Nào, về nhà thôi. Về chờ đại tỷ cùng nhau ăn cơm. Trịnh Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Gương mặt như vậy, ánh mắt bi đát đó nàng không muốn nhìn. Trịnh Tĩnh lấy khăn tay ra lau vết son môi đỏ chói trên môi Trịnh Quân An. Nếu để đại tỷ thấy thì sẽ nổi điên mất. Ai nhìn vào cũng thấy đại tỷ đã yêu nhị tỷ. Một tình yêu đầy oan trái. Là trái cấm là con đường đầy gai nhọn dưới chân. - Về ...nhà. Trịnh Quân An vừa ôm đầu vừa nói. -Đầu An An đau lắm..đau lắm. Trịnh Tĩnh chỉ có thể nắm tay cô mà bước nhanh để có thể nhanh chóng về nhà. Còn phân phó người gọi Trịnh Quân Mi về. .... Trịnh Quân Mi đang trong văn phòng nghe điện thoại xong liền lao đi như tên bắn. Làm cho nhân viên ở đấy đầy kinh ngạc. Chắc lại liên quan đến nhị tiểu thư rồi. -An An, tỷ tỷ về rồi! Trịnh Quân Mi vào nhà liền ôm lấy cô gái đang ngồi trên bậc thềm trước cửa. -Tỷ tỷ, đầu An An đau lắm. Có người gọi An An. Có người nói trong đầu An An..Hu hu.. oa oa oa. Trịnh Quân Mi ôm chặt lấy Trịnh Quân An. Nàng sợ, giống như đã sắp nhớ lại. - An An ngoan,tỷ tỷ sẽ bảo vệ An An,còn có.. Trịnh Quân Mi nói tới đây liền trợn mắt đầy giận dữ nhìn cổ áo Trịnh Quân An có vết son môi đỏ chói lại còn là mùi nước hoa không phải của mình. -Hôm nay An An đã gặp ai? Trịnh Quân Mi nắm lấy vai Trịnh Quân An mà lạnh giọng hỏi. Trịnh Quân An thấy vai truyền đến cảm giác đau đớn lìên sợ hãi nhìn Trịnh Quân Mi. Sao mới ôn nhu mà lại phẫn nộ. Ánh mắt đó nhuốm màu sát khí. -Hôm nay đi chơi với tiểu Tĩnh. Sau đó.. sau đó đi nhà vệ sinh va phải một cô gái. Có lần cô nghe một đám người làm vườn to nhỏ rằng đại tỷ rất tàn độc . Ra ray giết người không chớp mắt. Cô đã không tin nhưng cô cũng không muốn cô gái kia gặp nạn. Gìơ có tin hay không vẫn phải bảo vệ. - Ha ha, tiểu An học đâu ra thói nói dối đó vậy hả! Tưởng tỷ tỷ đui mù sao? Va một cái mà vết son lại dính trên áo sao? Va một cái mà cả người nồng mùi nước hoa của người khác? Nói, em quen ai! Lần đầu Trịnh Quân An thấy Trịnh Quân Mi đáng sợ như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, hai vai cô như muốn nát. -Không có.. An An không nói dối mà, chỉ bị va chạm..biết đâu cô gái đó đang cầm son môi. -Còn cứng miệng, giỏi lắm, hôm nay biết nói dối... Mọi người nghe đây, từ hôm nay ai dám để nhị tiểu thư bước ra khỏi nhà nửa bước tôi liền cho kẻ đó Chết! -
|