Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Thế giới của Trịnh Quân Mi từ năm 10 tuổi đã trở nên u ám không còn màu sắc nào nữa ngoài màu đen. Từ một đại tiểu thư của Trịnh đại gia tộc. Sống vui vẻ hạnh phúc,có cha có mẹ có tất cả, sống vui vẻ cười đùa,hiền lành tốt bụng thì bỗng chốc gia đình tan nát,chỉ còn lẻ loi trên trần thế. Một mình đối mặt với tất cả, 10 tuổi đã phải ôm theo súng bên mình để phòng xung quanh, đôi mắt gắt gao mà đề phòng, nàng đứng trong biển máu và xác chết,nàng vấp té thì cũng phải tự đứng lên và tất cả với cái thù hăn đã tạo ra một con quỷ khát máu của Trịnh gia. Trịnh Quân Mi cầm tập tài liệu trên tay,nhìn vào bức ảnh ánh mắt nàng âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trong hình. Tịnh Nhược Lan giống y Hà Tuyết Vy. Là giáo viên dạy học của trường phổ thông mà Trịnh Quân An đang học. Từ bé được nhận nuôi bởi Tịnh gia. Ngoài ra thì không còn gì cả. -Các người chỉ điều tra được nhiêu đây mà cũng vác mặt đến gặp tôi! -Chủ nhân, thực sự thì chỉ có nhiêu đây, tất cả giống như đã có người ém đi hoặc tạo đồ giả. Bọn họ rét run mà báo cáo. Chủ nhân mà nổi giận thì xác bọn họ sẽ chôn dưới hầm cá sấu mất.
|
.... Trịnh Quân An dốc cạn hủ thuốc lúc trước Tịnh Nhược Lan đưa. Đầu cô như muốn nức ra. Cô tới cạnh bàn muốn lấy ly nước nhưng lại cầm hụt. Quang cảnh trước mắt cô nhòe đi. Trịnh Quân An dụi dụi mắt lại thấy chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Cư nhiên là máu. Trịnh Quân An cấp tốc lao vào nhà vệ sinh xả nước thật lớn mà dốc nước lên mặt mình. Bây gìơ cô thấy hình ảnh hơi rõ ràng một chút. Trịnh Quân An lảo đảo ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ngã phịch xuống giường. -Tiểu An, hôm nay không đi chơi với tiểu Tĩnh hả? -Tiểu An không thích nơi đông người. Trịnh Quân An ỉu xìu đáp. -tiểu An, dạo này không liên lạc với cô giáo Nhược Lan nữa à? - Cô từ chức rồi. Đột nhiên không thấy nữa. Tiểu An tìm không ra. Tịnh Nhược Lan từ ngày đó liền không thấy tăm hơi đâu cả. Trịnh Quân Mi cũng tạm thời không tìm hiểu. Có lẽ vị công chúa của hoàng tộc kia đã đưa Tịnh Nhược Lan về nước mình rồi. -Tiểu An, đi ăn với đại tỷ nào! TRịnh Quân Mi nắm lấy tay Trịnh Quân An mà kéo đi. Nàng lại tủ quần áo mặc từng món vào cho cô. Trịnh QUân An mắt mờ nhìn Trịnh Quân Mi. Mắt cô đã mờ như lúc đầu. .... Đường Mỹ Tuyền lúc nào cũng nhớ đến Trịnh Quân An. Nhưng chả thể tiếp cận được. Hừ, Trịnh Quân Mi cũng quá bảo vệ đi. Nàng nhìn vào mắt Trịnh Quân Mi là biết cô ta yêu tiểu AN. Lại chơi cái trò loạn luân này. Không ngờ hôm nay lại thấy ở nhà hàng này.
|
Đường Mỹ Tuyền cầm ly rượu bước tới bàn của Trịnh Quân Mi. Dù sợ Trịnh Quân Mi nhưng người mình yêu thích ở trước mặt thì có dí súng vào đầu cũng sẽ tới. -Trịnh tổng hôm nay lại ghé thăm nhà hàng của tôi, thật là vinh hạnh. -Nếu cô mở nhà hàng thì tôi đến ăn cũng là bình thường. Huống hồ nơi đây cũng không tệ. Trịnh Quân Mi liếc mắt nhìn cái người ăn mặt hở hang lố lăng đang ngồi đối diện. Trịnh Quân An nhìn chằm chằm Đường Mỹ Tuyền. Đây là người sàm sỡ cô trong nhà vệ sinh. -Mà,Trịnh Tổng cứ lạnh lùng như vậy thì ai sẽ yêu đây chứ? Huống hồ là hai tay nhuốm đầy máu tanh. -Đường đại tiểu thư,tôi khuyên cô nếu cứ gĩư cách ăn nói như vậy không biết chừng một ngày nào đó bị người ta cắt lưỡi. Trịnh Quân Mi lạnh nhạt phun ra một câu. -Ồ, tôi cũng sợ lắm. Nhưng cắt lưỡi còn hơn bị xe contener tông cho nát người. Thịch thịch. Trịnh Quân An thấy người lạnh lẽo. Trong đầu cô xuất hiện viễn cảnh một chiếc xe hơi nát vụn , thân thể nát. Máu me khắp nơi. An Khánh ngoan, để tỷ hát cho em bớt đau nhé. "Ái tình, thế gian ai hiểu thấu. Chữ yêu ai biết nó màu gì? Hạnh phúc thì màu hồng, tan thương thì màu đen. Tình yêu hòa trộn muôn sắc. Hồng,trắng,cam, xám,đen,xanh. Muôn màu muôn vẽ,vẽ nên hai chữ yêu thương. Khi trái tim người nhuốm đầy đa nghi,liệu rằng có thể hạnh phúc? Khi trái tim người là sắc đá, liệu có ngọn lửa nào sẽ nung chảy đây? Khi trái tim người đã khép,liệu có chiếc chìa nào sẽ mở? Yêu có muôn hình muôn vạn,chỉ xin người bên tôi khi yếu đuối ,chỉ cần nụ hôn sáng sớm và vòng tay ấm khi đông về. " An Khánh của tỷ, không có tỷ hát em ngủ ngon không? Có gặp ác mộng không. An Khánh. Lâu rồi sao không đến thăm tỷ đây? Em vô tình lắm nha, nhớ tỷ thì phải thăm tỷ đó. -Tiểu An,tiểu An.. em sao vậy? Trả lời tỷ đi..tiểu An. Gọi xe cứu thương cho tôi.
|
Chương 27 Tịnh Nhược Lan dựa vào vai Will Đức Nhã mà mỉm cười. Nàng rời xa Trung Quốc, cùng Will trở về nơi hai người xây nên tại Tây Ban Nha. Nàng xem như đôi mắt Trịnh Quân An đã trả cho Hà Tuyết Vy,trả món nợ như vậy có chăng là quá rẻ. -Tiểu Lan, lại nghĩ đến chuyện của Trịnh Quân An ! -Ừm, Will, có rẻ quá không? Will Đức Nhã đưa tay vuốt chân mài đang nheo lại của Tịnh Nhược Lan. -Tiểu Lan, nếu như em tàn nhẫn thì khác nào em là Trịnh Quân Mi thứ hai!, Trịnh Quân An sẽ mù vĩnh viễn. Đối với người khác chết là thoải mái huống gì làm kẻ tàn phế suốt đời. Trịnh Quân An mất đi ánh sáng đã đủ, với một người có tính cách như Trịnh Quân An thì đó là nỗi đau. 18 năm sống trong đau đớn ,sau này lại làm kẻ phế nhân. Thì quá đau.
|
Các nàng cũng điều tra ra được, Cuộc sống của Trịnh Quân An đáng thương hơn ai hết. Làm cô nhi, bị đánh bị người đời khinh rẻ. Lớn một chút thì trộm cắp. Bị bắt được cũng bầm người. Giành ăn với kẻ khác thậm chí là chó cũng đều phải tranh giành để kím miếng cơm. Phải nói là cực khổ và đau đớn. Tưởng chừng có hạnh phúc nhưng Hà Tuyết Vy lại ra đi. Bản thân thì thành kẻ điên dại. Có gia đình nhưng ôm nỗi hận thù giết Hà Tuyết Vy. Có ngày nào được vui đâu, gìơ đây sẽ phải mất đi ánh sáng. Ông trơì cũng lấy của Trịnh Quân An quá nhiều rồi.
|