Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Nhưng chính vì sự giận dỗi của ngày đó mà tôi đuổi em ấy ra khỏi nhà. Đọc xong đến đây đôi mắt cô đã chảy hai dòng huyết lệ. Trang nhật ký cuối cùng thấm đẫm màu đỏ của máu. Will Đức Nhã thở dài nhìn Trịnh Quân An. Hạnh phúc tưởng như cận kề nhưng bỗng chốc âm dương cách biệt. Chia cắt hạnh phúc tình yêu vừa chớm nở. Mà cái bi ai ở đây là một người là người yêu người còn lại là kẻ tạo ra âm dương cách biệt kia cũng là người chị duy nhất của mình. Chuyện này người đau nhất là Trịnh Quân An. -Vy tỷ, xin lỗi, xin lỗi. An Khánh xin lỗi chị. An Khánh đã quên chị. An Khánh đáng chết lắm. Trịnh Quân An ôm lấy tấm hình thờ mà thì thào. ....
|
Tịnh Nhược Lan nhìn Trịnh Quân An cũng thầm thở dài. Điên dại một thời gian khi tỉnh dậy lại là một hồi sống vs đau thương. -Trịnh Quân An, tôi lấy đôi mắt của cô xem như cô đã trả nợ cho chị của tôi. Từ hôm nay hãy sống sao cho đáng kiếp người, đừng mãi ôm đau thương mà sống uổng phí những gì ông trời cho cô. Cô hận Trịnh Quân Mi cũng được, đó là việc của cô. Và nếu tôi không lầm thì cô ta yêu cô. Yêu chính em gái ruột của mình. Tôi thấy nhiêu đó cũng quá hay ho rồi
|
Hè này hi vọng là tác giả sẽ có nhiều thời gian để hoàn thành truyện hơn. Ko biết tác giả còn đi học hay đã đi làm. Nhưng nếu có thời gian rãnh thì hãy viết đều nhá. Cảm ơn tác giả!
|
Tác giả là vừa đi làm vừa đi học nên hơi bận. Với lại tác giả làm biếng vô cùng
|
Tình yêu nhưng đầy rào cản. Cái kết có hạnh phúc hay không tùy vào sự quyết định của chính bản thân. Trịnh Quân Mi biết tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Nhưng nàng yêu em gái mình. Đồng tính đã là trái cấm, lại yêu em gái ruột mình. Điều đó lại thêm một tội là loạn luân. Nhưng nàng chấp nhận rủ bỏ, nàng chỉ muốn được yêu thôi mà. Thế nhân này nếu ai cấm cản thì cứ cho họ một phát đạn để câm mồm là được. Ting ting -Tiểu An của tỷ, hôm nay tỷ tỷ phải đi khảo sát công trình. Em ở nhà có muốn đi đâu thì hãy nói với vệ sĩ. Họ sẽ đưa em đi. À, tối nay tỷ có chuyện muốn nói với tiểu An. Chờ nhé. Trịnh Quân Mi à Trịnh Quân Mi. Vì sao lại còn giả vờ không biết chứ? Vì sao lại xem tôi như chưa nhớ lại. Cô thông minh vậy mà. Vì sao còn gọi tôi là tiểu An thân thiết như vậy. Trịnh Quân An nằm vật ra trên giường lớn mà nước mắt máu cứ chảy ra. Cô cười mỉa mai. Ánh mắt mờ nhìn trần nhà. Phải rồi. Cô phải ráng nhìn thế nhân này thêm chút, quãng đời sau này sẽ không được nhìn nữa rồi. -Nhị tiểu thư, ngài muốn đi đâu. Vệ sĩ nhìn qua gương xe mà hỏi Trinh Quân An. Haiz. Bi kịch của thời gian trước hắn đã thấy đau lòng giùm đại tiểu thư. Cứ nghĩ nhị tiểu thư sẽ buông bỏ mà thương yêu đại tiểu thư. Nhưng nhìn người lãnh đạm kia lại thở dài một hơi. Nhị tiểu thư ngây ngô khờ dại không còn rồi. -Tới khu nghĩa trang Hoàng Tuyền ..... -Vy tỷ, hôm nay đến đây là, để ngắm nhìn để khắc ghi tỷ vào tim. Vì một mai kia em đã không còn nhìn thấy nữa. Em biết bỏ đi đôi mắt này thì vẫn không chuộc được lỗi lầm gây ra. Không trả hết những gì em nợ tỷ. Trịnh Quân An ngồi bệt xuống đất. Một bên má áp vào tấm bia lạnh lẽo kia mà vừa cười vừa nói. Cô không than thở, không bi ai mà chỉ nở nụ cười. Có lẽ cô đã buông. Cô buông đi để kiếp sau và kiếp sau sẽ trả. Kiếp này đã đủ mệt. Mệt từ lúc chào đời đến bây giờ. -À, Lu lu chắc đang bên tỷ. Yên tâm đi. Em giờ đã có người thân. Có lẽ em nên để Trịnh Quân Mi một cơ hội. Sai lầm của tỷ ấy cũng là do em tạo ra khởi đầu. Nên em là kẻ có lỗi nhiều nhất. Trái tim em có lẽ cũng lỗi nhịp mất rồi. Những tháng ngày qua là sự ấm áp là hạnh phúc. Ông trời cũng thương em đấy chứ. Cô ngồi đấy mà kể từng chuyện trong lúc cô bị mất trí, từng giây như thế nào. Mỗi ngày trôi qua như thế nào. Cô đều kể ra. Đến lúc mệt mỏi cô nhắm mắt lại mà thiếp đi. -An Khánh của tỷ đã cười rồi, phải rồi An Khánh, buông được sẽ nhẹ lòng. Con người ai cũng mắc sai lầm. Cơ hội là để sửa chữa lỗi lầm mà chính ta tạo ra. An Khánh của tỷ trưởng thành rồi. Không còn ồn ào, không còn đôi mắt chứa hận thù nữa rồi. Tỷ cũng an lòng mà ra đi rồi. Gâu Gâu. Khoé môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong mơ cô vẫy tay chào tạm biệt người con gái mình yêu mình nợ. Khoé mắt chảy ra một dòng lệ.
|