Buông Tay? Mơ Đi
|
|
|
|
Tại bệnh viện -Yo, mày khoẻ không En?- Ali đứng tựa cửa nhìn người đang ngồi trên ghế khoác áo blouse nhưng lại đầy quyến rũ mà tặc lưỡi. -Mày cũng nhớ đến tao à, mày trong đầu chỉ có tiểu Tĩnh của mày. - En lạnh nhạt trả lời -Ha ha, mày và Quân Mi là hiểu tao nhất. Ali tự nhiên cầm cốc cà phê trên bàn mà uống. Không hề ngại rằng đây là li cà phê của En - En, hôm nay cùng đến công ty Quân Mi, rủ nó đi uống một bữa. - Rủ luôn tiểu Tĩnh và cục cưng của Trịnh Quân Mi kia đi. -Phụt..khụ khụ, cục cưng. Mày dùng từ sao mà ghê tởm như vậy. Có phải mày làm bác sĩ đến điên rồi không, tao nhớ mày làm bác sĩ khoa mắt mà. En liếc nhìn kẻ thất thố phun cả cà phê mém dính hết lên mặt mình. Ghét bỏ cầm khăn tay mà phất phất lau lau. - Mày đúng là kinh tởm mà Ali. Đi đi. .... Trịnh Quân An ngồi đối diện Trịnh Quân Mi nhìn nàng gắp từng món ăn rất vui vẻ. Lòng Trịnh Quân An rất vui vẻ, tình yêu là nhìn người mình yêu vui vẻ thì mình cũng vui và hạnh phúc. Có lẽ đã không thể quay đầu rồi, cô đã không thể làm gì trái tim đang thổn thức trong lòng ngực mình. -Tiểu An,ngày mà chị ôm em lúc nhỏ chị chỉ muốn em ở bên chị suốt cuộc đời này. Lúc chị ôm em em lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy ngón tay chị mà mỉm cười. Trái tim chị lúc đó rất ấm áp. Rất vui vẻ, còn có thứ đó đang nhem nhóm. Ngày chị mất em cũng là ngày trái tim chị chết đi
|
- Chị biết em là một người thông minh. Em cũng biết trái tim chị đã không còn tĩnh lặng như trước. Tiểu An, có thể bỏ qua lời thiên hạ, có thể bỏ qua tất cả hay không. Ở bên chị suốt cuộc đời được không. Chị không muốn buông tay. Vũng lầy này chị đã không thể bước ra khỏi rồi. - Đại tỷ, xin lỗi! Trịnh Quân An không ngờ Trịnh Quân Mi lại chính thức thổ lộ. Nhưng giờ cô đã sắp mù, cô không muốn làm gánh nặng hết suốt cuộc đời của Trịnh Quân Mi. - Em nói dối, sao em không thành thật với trái tim em, với cảm xúc của em. Tiểu An, chị biết trong tim em đã yêu chị. Em cần gì phải trốn tránh. Thiên hạ dèm pha thì kệ họ. Trịnh Quân Mi nắm lấy hai vai Trịnh Quân An bắt cô phải đối diện với nàng. - Em nhìn thẳng vào mắt chị đây mà trả lời đi chứ. Trịnh Quân An nghiêng mặt tránh né ánh mắt nhìn như xuyên thấu của Trịnh Quân Mi. Cô sợ nhìn thì chính bản thân cô cũng sẽ chìm vào vũng lầy vĩnh viễn không thoát được. -Tiểu An, chị nhịn đủ rồi -Ưm...Đại...ưm Trịnh Quân An trợn trừng mắt, không ngờ Trịnh Quân Mi dám cưỡng hôn cô. Trịnh Quân An cả người bị đè ở ghế salong. Hai tay cố đẩy Trịnh Quân Mi ra nhưng không ngờ sức của Trịnh Quân Mi lại lớn như vậy. Roẹt Áo sơ mi của cô bị xé bay hết hàng nút. Hôm nay Trịnh Quân Mi ăn nhầm thuốc gì vậy chứ. - A Trịnh Quân An cắn thật mạnh cả miệng của hai người đều là máu tanh.Trịnh Quân Mi bị cắn đa liền buông ra. Chát -Trịnh Quân Mi, chị tỉnh táo lại cho tôi. Trịnh Quân Mi ngẩn người ra. Từ bé đến giờ lần đầu tiên bị đánh vào mặt như vậy. -Em có thể ân ái với Đường Mỹ Tuyền thì sao không làm với chị. -Đồ điên. Tôi ân ái với ai thì mặc kệ tôi. Cũng không liên quan tới chị. Chị nghĩ tôi với chị có kết quả tốt sao. Là trái đắng. Tôi và chị vĩnh viễn chung dòng máu . Vĩnh viễn ngăn cách bởi cái gọi là chị em. Trịnh Quân An hét nói khàn cả giọng. -Dù trời không cho phép thì hôm nay chị cũng nghịch thiên mà đi. Trịnh Quân Mi lạnh lùng nói xong liền dùng sức mà hôn xuống. Hãy để nàng điên đi. Trịnh Quân An không ngờ Trịnh Quân Mi lại cố chấp như vậy. Cạch Hai tay Trịnh Quân An bị còng số 8 còng lại trên đỉnh đầu. Cô không ngờ Trịnh Quân Mi lại điên cuồng như vậy. -Trịnh Quân Mi, cả đời này tôi hận chị! .....t/g trong sáng nên các bạn tự hiểu chuyện gì phía sau nhé.
|
Ha ha ha. Tôi thích há há
|