Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Trịnh Quân Mi cầm quần áo đứng trước cửa phòng tắm. -Tiểu An, chị đem quần áo cho em thay nè. Mở cửa cho chị đi -Để đó và đi đi Trịnh Quân An lạnh nhạt nói, cô đưa tay lên nhìn thì là toàn là máu của đôi mắt cô. Sắp tới đây phải làm sao đây, đáng lẽ là bù đắp để có tháng ngày hạnh phúc. Giờ có hận có ghét cũng sẽ chỉ là những tháng ngày đau thương. Cùng lắm là cái màng trinh. Mất rồi thì thôi. Trịnh Quân An mở cửa lấy quần áo vào liền thay. Cô nhìn mình trong gương toàn là dấu hôn.Ha ha. Thôi thì coi như đó là món quà quí nhất cho Trịnh Quân Mi vậy. Trịnh Quân Mi kinh ngạc nhưng lòng lại vui sướng nhiều hơn. Tính ra tiểu An thuộc về một mình mình. Là của mình. En biết Trịnh Quân An là ai, trong lòng cũng cười bí ẩn. Không biết cô bé của Quân Mi khi gặp mình sẽ có phản ứng gì đây. Cũng là một hơi thở dài trong lòng, đôi mắt đẹp vậy nhưng quãng đời còn lại là sống trong bóng tối. Trịnh Quân An ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm liền đi một mạch không ngó đến Trịnh Quân Mi đang ngồi đó. -Tiểu An -Đã thoả mãn chị xong chị còn muốn điều gì nữa. Giọng nói không mặn không nhạt đâm vào tim Trịnh Quân Mi. -Vì chị ghen tỵ với Đường Mỹ Tuyền, vì cô ta gửi cảnh giường chiếu của em và cô ta cho chị xem. Chị kiềm nén nhiều ngày qua nhưng đã không thể tiếp tục kiềm chế nên mới chiếm đoạt em. Trịnh Quân Mi hạ giọng nói, những ngày qua của nàng luôn luôn là hình ảnh hai người họ. Trong đầu nàng liền xuất hiện hãy chiếm đoạt đi để thay thế đống hình ảnh trong đầu mình. Nên mới đi đến bước đường đó. Trịnh Quân An không ngờ Đường Mỹ Tuyền còn đê tiện vô sỉ hơn mình nghĩ. Cảnh tượng đó Trịnh Quân Mi phẫn nộ cũng là điều tất nhiên thôi. -Thì sao? Chị cũng đã xem rồi, tôi cũng không muốn nói gì thêm. Tôi lên giường với rất nhiều người không riêng gì Đường Mỹ Tuyền. Còn cái màn trinh thì tôi cho không chị. -Em có cần phải hành hạ nhau như vậy không. Chị đã nói cả đời này cũng không buông tay. Em đừng có ở đó mơ tưởng rời xa chị. -Trịnh . Quân. Mi. Đồ điên Trịnh Quân An hét lớn liền mở cửa chạy đi. Cô mệt mỏi khi nói chuyện với Trịnh Quân Mi.
|
Chương 33 Trịnh Quân An không dám đối diện với Trịnh Quân Mi vì trái tim cô đã không thuộc về chính cô nữa. Trịnh Quân An đi thẳng ra khỏi công ty, khi lướt qua En đang ngồi ở sảnh cô rất ngạc nhiên. Sao bác sĩ này lại ở đây ? -Chậc, Quân Mi kỳ này sai thật rồi. Nhìn bộ dáng kia tránh Quân Mi như tránh tà. En mỉm cười nói. Đánh cho Trịnh Quân An một ánh mắt “ tôi sẽ giữ bí mật” Trịnh Quân An liền bỏ đi. Hiện giờ cô cũng không muốn về nhà. Tiệm net Trịnh Quân An đội mũ ngồi trong quán net , tay thao tác liên tục. Đường Mỹ Tuyền , tôi cho cô trả giá. Tập đoàn Đức Hải đang nhăm nhe tập đoàn của Đường Mỹ Tuyền. Sắp tới hai công ty đều nhằm vào dự án lớn. Kỳ đấu thầu này tôi cho cô thua trắng tay. K.O Trịnh Quân An kết thúc liền cười mỉa. Sau đó liền tìm nhà cho mình sống những năm tháng sắp tới. Cô muốn đưa Vy tỷ cùng sống với mình ở xứ sở hoa anh đào. Đất nước mà hai người rất thích. .... Tập đoàn JL. -Quản lí Thiên. -Giám đốc, lâu ngày không gặp, tưởng ngài bỏ mặt công ty rồi chứ Trịnh Quân An nhìn người thanh niên trước mặt mình. Trợ thủ của cô, người giúp cô điều hành tổng công ty để cô không phải xuất đầu lộ diện. -Tôi muốn anh âm thầm thu mua cổ phần bên tập đoàn Đường gia. Sắp tới họ sẽ đấu thầu dự án xây dựng khu vui chơi . Dự án này rất lớn, lần này cứ để họ thầu, nhớ phải cản bước của Đức Hải. Vốn họ sẽ đổ vào dự án này. Không biết ai trong công ty đó chọc giận vị này mà lại trả giá lớn như vậy - Vâng. Tôi sẽ cho tiến hành thu mua. Còn hai ngày là đến đấu thầu. Chỉ sợ bên Trịnh gia đại tỷ của ngài sẽ nhún tay. Dự án này cũng là miếng mồi ngon cho tương lai sau này. -Yên tâm. Trịnh Gia sẽ không tham gia. Anh ở thương trường cũng biết tính cách của Trịnh Quân Mi rồi. Trịnh Quân An nhàn nhạt nói. Trịnh Quân Mi thù Đường Mỹ Tuyền nên lần này sẵn lợi dụng để Trịnh Quân Mi cho Đường Mỹ Tuyền một vố. Còn bản thân mình sẽ cho thêm một cước đạp đổ hết thảy. - Anh làm giúp tôi một chứng minh thư và một hộ chiếu. Lấy tên là Vân Lãnh Ngưng. ..... Chuẩn bị trước để khi ra đi cho lẹ. Trịnh Quân Mi ngồi trong phòng vip của quán bar mà uống rượu. En và Ali nhìn mà thở dài. Lần đầu tiên các cô thấy Trịnh Quân Mi lầy lội như vậy. Bởi, hỏi thế gian tình là gì? -Mày uống ít thôi. Mày nhìn mày xem, có còn bộ dáng của một lão đại không? - Ali phẫn nộ nói - Câm mồm. Mày thì biết gì, Ali, mày hiểu cảm xúc của tao sao? Trịnh Quân Mi đập nát ly rượu cầm trên tay mà phẫn nộ quát lên. - Tại sao lúc đó mày không đem theo lý trí? Mày đứng ở ngai cao luôn muốn mọi người theo ý mình. Nhưng Quân An là em gái mày, dù mày có yêu thì cũng phải tỉnh táo để Quân An chấp nhận mày chứ không phải bằng cách cưỡng đoạt. Ali nghiến răng mà nói. Chuyện này là Quân Mi sai nên không thể binh được. -Cái gì không đoạt được tao càng muốn đoạt. Tao sẽ không bao giờ để em ấy rời xa tao. - Mày Bốp Ali giáng một đấm thật mạng vào mặt Trịnh Quân Mi -Hôm nay tao phải đánh mày một trận cho mày tỉnh ra. -Mày lấy cái quyền gì mà đánh tao Bốp En cứ nghĩ họ cãi cọ xong liền thôi. Nhưng càng ngày càng đi quá xa. Lại còn đánh nhau như vậy. - Hai người dừng tay lại đi -Đừng cản tao, để tao đánh cho nó tỉnh táo Ali quát En liền nhào đến tung thêm một đấm. Con mẹ nó - Tụi mày điên hết rồi à. Alo - Trịnh Quân An, đến qua bar Dạ Vũ nhanh lên. Đại tỷ của cô sắp chết rồi. tút tút Ai cha, kịch hay đến rồi. En mặc kệ hai người đang đánh nhau dữ dội, mở cửa phòng liền ra ngoài đứng ngay cửa. Tay cầm ly rượu nhấm nháp Trịnh Quân An choáng váng. Đang nhiên sao sắp chết được. Trịnh Quân An lái xe với tốc độ nhanh nhất bất chấp đôi mắt hơi mờ của mình. Không biết mém đụng xe bao nhiêu lần. Kétttt Đén rồi -Hai người còn đánh sao En nhìn căn phòng bừa bộn. Máu nhiễu đầy sàn. Trịnh Quân Mi lần đầu tiên thảm hại như vậy. -Nhào vô -Hừ Ali tung một đấm thật mạnh về phía Trịnh Quân Mi và Trịnh Quân Mi cũng tung một đấm ngược lại. Rầm Trịnh Quân An lao vào giữ hai người liền lãnh hai cú đấm như trời giáng A a En rất muốn cười thật to. Hôm nay xem phim thật hay. Đời này sống không uổng -Aiza, hai người sao ra tay nặng thế. Đồ bác sĩ chết tiệc, không phải nói Trịnh Quân Mi sắp chết sao. Sắp chết mà ra đòn đánh cô muốn ngừng thở , cú đấm này tung lực quá nặng. Thêm Ali không nương tay nữa. Đánh cô muốn phun cả phổi ra. -Tiểu An Cả hai đồng thanh vang lên. Sao lại xuất hiện ở đây. -Hai người có thôi đi không. Lớn hết cả rồi còn đánh nhau như vậy. Trịnh Quân An ăn hai đấm liền phẫn nộ nhưng hết khí lực để mà quát tháo. -Em có sao không? Chị đưa em đi bệnh viện -Ừ, cùng đi bệnh viện đi Trịnh Quân An nhẹ giọng nói. Vừa ra tới cửa quán bar là một đống cảnh sát đang vây quanh xe của Trịnh Quân An. -Chúng tôi muốn mời cô về đồn vì cô chạy quá tốc độ vượt đèn đỏ.
|
|
Chương 34 Người ta nói có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Quyền thế trong tay thì chuyện gì cũng dễ giải quyết. Xe của Trịnh Quân An tạm thời bị giam ở cục cảnh sát. Còn lại chả cần phải đến đó uống nước trà gì cả. Bệnh viện Trịnh Quân Mi âm hiểm nhìn vị bác sĩ già. Trong đời ông chưa bao giờ gặp cái nữ nhân yêu cầu mình làm thương nặng hơn. Cả người chỉ bị thương ngoài da nhưng lại bảo ông đem chân tay đi bó bột gì mà nứt xương cánh tay rồi nứt xương chân. Quái dị Ali ngồi lăn trứng gà tan máu bầm. Con mắt ăn đấm liền như con gấu trúc. Trịnh Quân An ăn hai đấm cũng không nhẹ , hai người đều bầm dập nhưng không tổn hại gì lục phủ ngũ tạng cả. Trịnh Quân Mi từ phòng cấp cứu ra, nàng ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra. Ali nhìn mà trợn to mắt. Có cần nặng vậy không. -Sao tàn tạ thế? - En nhìn liền phát hiện này là có gian trá. Nhìn đi nhìn đi, ấu trĩ đỉnh cao. Nhìn là biết không bị nặng nhưng làm lố. Mục đích là muốn ai kia quan tâm chứ gì, ấu trĩ Trịnh Quân An nhìn mà cũng hoảng hồn. Sao lại nặng như vậy. Trịnh Quân Mi trưng ra bộ mặt ai oán với Ali. Ali nhìn mà hận nghiến răng, cố ý, chắc chắn là cố ý. Chơi với nhau từ bé mà giờ mới biết Trịnh Quân Mi lại ấu trĩ như vậy. Gian thương Trịnh Quân An lấy hồ sơ của Trịnh Quân Mi cầm lên đọc. Nứt xương cánh tay và xương chân. Một tháng không được làm nặng hoặc đi lại gì nhiều. -Aliiii! Sao chị lại ra tay nặng như vậy? -Trịnh Quân An lạnh lùng chất vấn Con mẹ nó, Quân Mi thối -Hừ. Đáng bị như vậy. Tôi không phải vì binh em sao. Tôi lấy lại công bằng cho em mà em còn chất vấn tôi. Làm ơn mắc oán mà. Ali đành thành toàn cho Trịnh Quân Mi. Chỉ có tên Quân An này là ngu ngốc. -Cho dù vậy cũng không nên đáng người thành ra như vậy. Ali bốc hoả nhưng phải kiềm nén. Trong lòng thầm niệm vì tình yêu của Quân Mi. Phải nhịn -Thôi thôi. Em đưa Quân Mi về nhà đi. En lạnh nhạt nói. Có chúa mới biết cô rất muốn cười to. -Chị mà dám bén mảng tới nhà tôi, tôi liền cho chị nằm viện. Con mẹ chứ. Bà nhịn -Về thôi .... Trịnh Quân Mi ngoài mặt lạnh nhạt chứ trong lòng ăn mừng mà bắn pháo hoa. Trịnh Quân An đẩy Trịnh Quân Mi ra khỏi bệnh viện. Trịnh Quân An mở cửa xe sau liền ngó ngó Trịnh Quân Mi, sau một hồi do dự cuối cùng bế Trịnh Quân Mi thả nhẹ nhàng vào xe. Bản thân mình cũng ngồi vào. Cô giờ cũng không thể lái nên lúc nãy đã yêu cầu tài xế đến đón. Hôm nay Trịnh Quân Mi cũng thật rất mệt mỏi. Thêm rượu trong người liền ngủ. Trịnh Quân An thấy vậy nhẹ nhàng nhích tới đem đầu Trịnh Quân Mi dựa vào vai của mình.
|
|