Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Chương 35 Thiên gọi điện tường thuật lại tất cả sự việc đã được giao. Trịnh Quân An bí mật giao cho Thiên con số mà Đường gia sẽ bỏ ra cho bên Đức Hải. Thương trường như chiến trường. Đường gia cũng không ngờ con số mà dự định đấu thầu sẽ bại lộ. Nhưng mà điều không thể ngờ đó là trong tập đoàn Đường gia có người của Trịnh Quân An. Đem việc mà Đức Hải biết giá thầu báo cho chủ tịch Đường. Hồ ly thì luôn luôn cảnh giác, Đường Vận Khởi cho người điều tra và đích xác những lời nói đó là thật. Và cũng biết Đức Hải sẽ cho giá thầu bao nhiêu. Nhưng cũng không ngờ giá thầu ở Đức Hải là giả. Con số không tới như Đường Vận Khởi biết. Trịnh Quân An nhếch miệng vừa gọt trái cây vừa xem tin tức đấu thầu trên tivi. Trịnh Quân Mi hôm nay cũng là ở thư phòng làm việc. Hành xác cô mấy ngày nay đã không yên ổn rồi. Hôm nay mới buông tha cho mình. Nhớ lúc mà Ali vác cái mặt bầm tím của mình tới đây ba hôm trước đã làm Trịnh Quân An phát phiền. Tới ăn chực thì thôi đi, còn ở đó bắt tiểu Tĩnh chăm sóc. Lớn già đầu còn ấu trĩ . Cũng chuyên gia đi xỉa xói cô nguyên một ngày. Còn muốn kím chuyện khi mà biết mình mắng nàng ta chó dại. Trịnh Quân An nghe tin tức không nằm ngoài dự kiến của mình. Đường gia nhận thầu, số tiền bỏ ra cũng nằm trong dự liệu của cô. Chậc, Đường gia sắp tới sẽ không còn là của Đường Vận Khởi nữa rồi. Cổ phần mà cô đã cho người âm thầm mua vẫn đang tăng từng ngày. Tính hiện tại Đường Vận Khởi nắm 40% cổ phần, Đường Chí Khiêm đại thiếu gia nắm 15% và Đường Mỹ Tuyền là 10%. Mà cô mua cũng đã 30%. Nên Đường Chí Khiêm chuẩn bị là kẻ chết trước tiên. Đường Gia cũng không ngờ đứa con trai lớn của mình là kẻ chơi ma tuý, nghiện cờ bạc. Buôn bán mại dâm đủ thứ. Cưỡng hiếp phụ nữ cũng có. Chuẩn bị tin thần bóc lịch là vừa rồi. Trịnh Quân An híp mắt nhìn thời gian. Cũng đến lúc đến chỗ đã đặt bẫy rồi. Sòng bài Thiên nhìn nhìn vị thiếu niên đẹp trai kế bên mà thở dài. Đường Chí Khiêm hôm nay mạng cũng tận rồi. Trịnh Quân An khoác một bộ vest đen từ trong ra ngoài. Lịch lãm khỏi chê, làm biết bao cô gái ở sòng bài thổn thức. Trịnh Quân An và Thiên đứng nhìn kẻ đang đắc ý thắng trận kia. Tiền cược cũng rất lớn. - Ha ha, dựa vào ngươi mà muốn đấu. Đã thua đến không còn cái gì rồi. Còn muốn đấu tiếp sao? Đường Chí Khiên xoay xoay chiếc nhẫn cười khinh bỉ với người chơi đối diện. Trịnh Quân An nhìn kẻ thua cuộc bên kia mà cũng tội. Đến sòng bạc để thua đến như vậy. Cờ bạc là bác thằng bần mà. Ráng chịu thôi. -Cút đi, đừng ở đây làm bẩn mắt tao Người đàn ông kia cắn răng mà rời khỏi bàn đấu. Đường Chí Khiêm một bộ dáng vênh vênh tự đắc. -Đợi đã Trịnh Quân An cản người đàn ông kia lại. -Cậu muốn gì? -Người đàn ông nheo mắt đánh giá vị thanh niên trước mắt mình. Rất trẻ, lại tuấn mỹ như vậy. -Ông có muốn lấy lại những gì đã mất không? -Muốn hay không giờ cũng không giải quyết được. Tiền đã thua hết. Còn gì mà cược Người đàn ông thở dài nói. -Chỉ cần ông có tiền cược tôi liền giúp ông lấy lại hết những gì đã mất ngày hôm nay. Trịnh Quân An mỉm cười nhẹ nhàng nói. -Lấy nhà của ông ra cược -Cái gì? Nhà? Không thể được Người đàn ông hoảng hốt lắc đầu. Nhà mà đe cược lỡ thua có nức ra gầm cầu mà sống. -Nếu tin tôi, tôi sẽ làm cho ông lấy lại những gì đã mất. Trịnh Quân An ánh mắt đầy kiên định mà nói. Người đàn ông do dự hồi lâu cuối cùng gật đầu. Không còn gì để mất, đánh cuộc biết đâu may mắn có được. Trịnh Quân An đẩy ra một va li chứa tiền đô, mắt mọi người ở đây kinh hồn. Cược nhiều vậy sao
|
|
Tiểu an nhà họ Trịnh như là 1 cao thủ ngầm vậy ha ha
|
Đường Chí Khiêm lấy lại bộ dạng nghiêm túc mà nhìn người thanh niên trước mắt mình. Bộ dáng cùng lắm 19 hoặc 20. Ánh mắt ngả ngớn miệng mỉm cười như gió xuân.Hắn chuyển sang nhìn chiếc vali chứa đầy tiền kia. Tên nhóc này muốn cược lớn vậy sao. -Đường thiếu nghe danh đã lâu. Tôi nghe nói anh đánh đâu thắng đó. Không biết hôm nay tôi có vinh hạnh đấu với anh hay không? Trịnh Quân An mang bộ mặt giả tạo tôn sùng trưng ra. Có chúa mới biết cô khinh bỉ tên này bao nhiêu. -Nghe khẩu khí của cậu rất tự tin. Vậy để hôm nay tôi chơi với cậu , cho cậu biết thế nào là lễ độ. Đường Chí Khiêm nhận ra ánh mắt đầy khinh bỉ của Trịnh Quân An. Ranh con hỉ mũi chưa sạch mà muốn đấu với ông. Ông cho mày không còn cái quần để về. -Muốn đấu thế nào tuỳ anh chọn. Và số tiền cược bắt đầu với 20 triệu.( không phải tiền việt đâu nha. Tiền bạc trong đây là tác giả chém đó) -Được Số tiền lúc nãy của Trịnh Quân An đã được quy đổi ra xèng Người phát bài bắt đầu chia từng con bài xuống cho đôi bên. Theo thể chơi thì những quân bài được chia xuống là 6 lá. Lật 4 lá úp hai lá. Chỉ cần bỏ ra số tiền cược nhất định và theo hoặc không theo. ( Cờ bạc chỉ là phù du, các đọc giả đừng để ý. he he. tác giả ngu bài) Ván đầu tiên Trịnh Quân An ném ra 30 triệu. -Mới mở màn mà đã chơi lớn như thế, không theo cậu thì thật uổng sức cậu nhỉ! Đường Chí Khiêm đẩy tiền ra con số là 30 triệu. Sau đó lật thêm một lá bài. Trịnh Quân An nhàn nhạt ném thêm 20 triệu. -Ồ Xung quanh ồ lên , chắc nhà dư tiền đem đến đây tiêu bớt. Con mẹ nó -Thêm 30 triệu, tao không tin mày có bài lớn hơn tao -Bỏ Trịnh Quân An úp tất cả các lá bài xuống. Mọi người xung quanh ngốc lăng. Đây là muốn chọc điên nhau à. Đường Chí khiêm nghẹn họng. Ván kế tiếp vẫn vậy, không theo. Thời gian trôi qua đem Đường Chí Khiêm ép đến nổi điên, hất tung mấy lá bài. Tay chỉ thẳng mặt Trịnh Quân An mà mắng -Con mẹ thật, mày chơi tao là. Muốn đánh mà lúc nào cũng úp bài. Mày chọc ông điên à. -Nhàm chán. Tôi thấy đánh như vậy thật nhàm. Chỉ cần một ván nhưng tôi muốn cược kiểu khác. Trịnh Quân An nhàn nhạt nói. Điên đi để dễ lọt hố. -Một ván? ha ha, vậy càng tốt. Đỡ mất thời gian. Đường Chí Khiêm cuồng tiếu nói. Nãy giờ quan sát tên nhóc này cũng chả có gì ghê gớm. Lần này cho mày tán gia bại sản. -Cược tất cả những gì chúng ta có. Thấy thế nào. -Như vậy cũng nhẹ quá đi. Tôi muốn thêm một bàn tay Đường Chí Khiêm lại bồi thêm một bàn tay. Hai tờ giấy cam kết đưa đến trước mặt hai người. Nhưng đâu ai biết tờ giấy của Đường Chí Khiêm đã bị đụng tay chân. Cà hai ký tên lăn dấu tay hoàn chỉnh liền bắt đầu chơi ván cuối cùng này. Trịnh Quân An nhẹ tay hé lá bài liền mỉm cười. Đường Chí Khiêm nhìn bài mình mà cười tươi. Hắn lật bài lên. Thùng phá sảnh rô. Nhưng đâu ai ngờ Trịnh Quân An lại là bích. Lớn hơn mình rất nhiều. -Không thể nào! Mày ăn gian Đường Chí Khiêm hét lớn lên. Hắn đã cho người giở trò. Đáng lẽ không có át bích. Sao lại xuất hiện. -Gian lận? Đường thiếu, anh cũng không nên bị thua mà ngậm máu phun người chứ. Camera quan sát, anh muốn biết gian lận hay không liền kiểm tra. -Tao đã... Không thể nói mình đã động tay chân. Nếu không không thể sống ra khỏi sòng bài này. -Sao nào? Tiền của anh hôm nay tôi lấy. Còn có bàn tay kia, tạm giữ chỗ anh mấy hôm. Bữa khác tôi đến lấy nhé! Trịnh Quân An cười phơi phới. -Tiền tôi cho cậu, chỉ là không thể lấy bàn tay tôi Đường Chí Khiêm mặt mày trắng bệch van xin nói. -Trên giấy đã ký, quy tắt anh cũng biết rồi. Dù anh có báo cảnh sát thì họ cũng không giúp được gì. Quy tắc của sòng bạc họ không dám đụng vào đâu. Sòng bạc có quyền. Vì ai chơi một khi đã ký giấy sinh tử hoặc đáng cược tay chân thì cảnh sát cũng không thể can thiệp. Đây là luật. -Mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng cho, chỉ là đừng lấy tay tao -Tiền? tôi không thiếu. Tay anh tôi phải lấy rồi. Hai ngày sau tôi tới lấy tay Thiên xách theo vali rời đi. Lúc nãy anh có liếc mắt thấy con bài cuối cùng là con 10. Vì sao khi lật lên lại là con át bích. Người đàn ông kia nhận lấy tiền của mình thua lúc trước . Cảm kích nói cám ơn. - Tôi khuyên ông, đừng đánh bạc nữa. Cờ bạc đem lại rắc rối thậm chí tan nhà nát cửa. Trịnh Quân An bỏ lại một câu liền lên xe để Thiên đưa về. -Giám đốc, lúc nãy vì sao con 10 lại bị tráo? -Anh mắt đúng là tinh tường. Đó là thủ thuật lừa đảo trong cờ bạc. Kỹ năn đó cũng là của sư phụ tôi dạy cho tôi. Nhiều năm trước -Sư phụ, người muốn đánh bạc sao? -Lúc đó Trịnh Quân An nhìn sòng bạc to lớn mà quay sang nhìn sư phụ mình. -Tiểu Khánh, hôm nay sư phụ sẽ dạy còn vài kỹ năng lừa đảo. Ngày hôm đó, sư phụ cô chỉ dùng một trăm đô lại thắng lợi đem về rất nhiều tiền. Lúc đó cô không biết đếm nhiều số. Chỉ biết tiền rất nhiều. Từ ngày đó, sư phụ cô luôn dạy cô đánh bài. Thậm chí ảo thuật bài rất xảo dịu. Lừa đảo không ai hơn sư phụ cô. Và cô là đệ tử duy nhất. Cô từng hỏi lúc trước sư phụ làm gì. Nhưng ông không nói. Chỉ dạy những gì ông biết. Đem cô luyện thành một tay lừa đảo cừ khôi
|
Chương 36 ( Tiểu An của chúng ta giỏi lắm đấy.Lăn lộn ngoài đời năm 10 tuổi thì làm sao không giỏi chứ. Lừa đảo, đánh nhau, hacker, kinh doanh. Tiểu An là tỷ phú đấy) Đường Chí Khiêm hoảng sợ thật sự. Hắn lái xe về Đường gia, giận dữ đập nát tất cả mọi thứ trong phòng mình. Tên ranh con hĩ mũi chưa sạch. -Tra xem tên đó là ai! tao muốn thấy xác của nó Đường Chí Khiêm nói xong đập nát chiếc điện thoại xuống đất. Muốn lấy tay hắn, nằm mơ. Trịnh Quân An mệt mỏi ngủ luôn trên xe, đến nơi lúc nào cũng không hay biết. -Giám đốc, đến rồi -Ừ, Thiên nè, tôi và anh đã biết nhau bao lâu rồi? Trịnh Quân An vẫn nhắm mắt mà hỏi. -Hai năm, lúc đó tôi không hề có gì cả. Tôi nhớ lúc đó tôi và ngài đánh nhau chỉ vì tranh một chai rượu và một cái bàn. Đánh đến quán nhậu bể bàn, hỏng ghế. Ngài lúc đó như kẻ điên đấm tôi không còn gì. Cuối cùng thành bạn nhậu. Ôm mặt bầm dập mà cạn ly rượu. -Ừ, Thiên. Sau này giúp tôi quản lý tất cả nhé. Công ty sau vài tháng nữa tôi sẽ giao cho anh làm chủ. Trịnh Quân An nhàn nhạt nói. -Tại sao? Thiên hoảng sợ nói. Anh như sợ rằng cô sẽ biến mất. Là bạn thì luôn luôn sợ mất đi một người tri kỷ tâm giao. -Tôi có thể nói cho anh. Chỉ mong anh hãy giữ bí mật những chuyện tôi nói. Mắt tôi sau vài tháng nữa sẽ không thể thấy ánh sáng được nữa. Không thể chữa trị. Tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Khi mà tôi sắp xếp ổn thoả hãy giúp tôi dàn một cái tai nạn. Để mọi người nghĩ tôi đã chết. Anh chỉ cần khi mọi người vừa chôn tôi thì đem tôi đào lên và đưa đến chỗ bí mật của tôi, anh rõ chứ. Thiên trái tim như đóng băng. Mù sao? Rời đi? -Tôi hiểu. Nhưng vì sao ? - Đây là mệnh của tôi. Là tôi trả cho Vy tỷ. Trịnh Quân An nhẹ nhàng nói. Tịnh Nhược Lan lấy mắt đổi mạng là đã bao dung. Mong cho cô ấy là Will Đức Nhã hạnh phúc. Trịnh Quân Mi từ trên lầu nhìn xuống cổng nhưng vẫn chưa thấy người kia về. Trịnh Quân An bàn giao xong liền xuống xe, bước về phía biệt thự. Để tránh bị nghi ngờ nên xe dừng cách một đoạn. ....
|