Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Viet nhiu nhiu di tac gia
|
Trịnh Quân Mi cuối cùng cũng thấy hình bóng ai kia bước vào nhà. Một thân đồ vets nam tóc giả cũng được tháo xuống. Trịnh Quân Mi biết Trịnh Quân An có thể câu cả nam lẫn nữ. Nhưng như vậy thì hơi phiền cho nàng. Tình địch khắp nơi. -Em uống rượu sao? Trịnh Quân Mi ngửi thấy mùi rượu trên người Trịnh Quân An liền nhíu mày. Khi về cô và Thiên có đến quán nhậu vỉa hè hai người hay đến để uống. Nhưng cũng không uống quá chén. -Có một chút. Chị không ngủ sớm đi. Ngày mai đi tháo băng rồi. Trịnh Quân An cầm quần áo tiến phòng tắm mà nói. Từ lúc Trịnh Quân Mi bị thương đến giờ cô đều ở trong phòng Trịnh Quân Mi. -Ừm, chị chờ em. Trịnh Quân Mi nằm trên giường khép hờ mắt, nhưng không may là ngủ hồi nào không hay. Đến lúc Trịnh Quân An tắm xong cũng đã ngủ say. -Haiz, còn nói chờ mình. Chụt! ngủ ngon Trịnh Quân An hôn nhẹ lên môi Trịnh Quân Mi một cái liền nằm xuống kế bên. Kéo chăn đắp lại cho cả hai.
|
Chương 37 Trịnh Quân An thật sự muốn yêu , muốn đi với Trịnh Quân Mi hết cuộc đời này. Nhưng trời không cho cô cơ hội, một khi thành phế nhân cô không muốn làm gánh nặng cho Trịnh Quân Mi suốt đời. Thời gian sắp tới là quãng thời gian còn lại cô dành cho Trịnh Quân Mi. Hãy để cô cho chị ấy kỷ niệm đẹp còn hơn là tang thương. Hôm nay ngày Trịnh Quân Mi tháo băng. Sau khi từ bệnh viện ra , Trịnh Quân An liền cho tài xế đưa cả hai đến một nơi . Khi xuống xe Trịnh Quân An liền bế Trịnh Quân Mi tiến vào trong một quán ăn nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. -Hôm nay chị sẽ được thưởng thức những món ăn ngon. Ăn sơn hào hải vị cũng chán. Hãy thử mấy món này. Trịnh Quân An gắp một ít rau xào bỏ vào chén cho Trịnh Quân Mi. -Tiểu An -Đây là quán đầu tiên em đến khi em mới tự tay kiếm được đồng tiền đầu tiên. -Ngon lắm. Rất hợp khẩu vị Trịnh Quân Mi mỉm cười nói, nhìn có vẻ đạm mạt nhưng lại rất hợp khẩu vị. -Ăn xong lát chị muốn đi dạo chứ? -Ừm Trịnh Quân Mi hôm nay rất ấm áp, đi dạo gì đó thì hiện giờ vẫn còn diễn kịch nên chỉ có thể câm nín. Tự chửi mình vì sao đồng ý chứ. -Yên tâm, lát em sẽ cõng chị đi dạo Trịnh Quân An vừa gắp đồ ăn vừa nói. ... Đi dạo gì đó thì tất nhiên là khu mua sắm. Trịnh Quân An đưa Trịnh Quân Mi đến một gian quần áo . Để nàng ngồi xuống đó. Chân bước đến từng gian quần áo. Cô chọn một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, sau đó là một chiếc sơ mi xanh nhạt. Cô ướm lên người Trịnh Quân Mi từng món một. Hài lòng gật đầu -Chị thấy thế nào? -Chi cần em thích chị đều mặc Chưa bao giờ thấy Trịnh Tổng của chúng ta cũng sến như vậy. -Khụ khụ, phải xem ý kiến chị chứ. Trịnh Quân An cũng không ngờ Trịnh Quân Mi cũng thốt nên những lời đó. -Ừm, chị thấy rất được. -Vậy mua chọn thêm vài bộ nữa. Chứ chị hằng ngày ăn mặt đồ tây không thì không tốt. Phải thay đổi một chút. Trịnh Quân Mi lại lựa một đôi cao gót thấp. Vài chiếc áo len. Quần thì lựa một ít quần kiểu cách mới nhất. Phối đủ thứ. Lần mua đồ này Trịnh Quân An chỉ mua cho Trịnh Quân Mi. Sau đó ghi địa chỉ nhà yêu cầu giao đến nơi. Xong xuôi liền rời đi tiếp. Với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn hai người như muốn ăn luôn vào bụng. Quá đẹp
|
Trịnh Quân An đưa Trịnh Quân Mi đến nhà sau một lúc liền cho xe rời đi. Cũng nên đến công ty giải quyết một ít việc. Xe của Trịnh Quân An đang đi thì không ngờ lại có vài chiếc xe áp đến. Tài xế cũng là vệ sĩ liền đánh tay lái tránh va chạm với mấy chiếc kia. Đoạn đường liền có trận rượt đuổi làm người khác khiếp sợ Đoàng Đoàng Mẹ kiếp Tài xế của Trịnh Quân An trúng đạn liền chết. Cô mắt đã có dấu hiệu mờ liền leo lên ghế trước mở cửa đạp tài xế xuống. Chính mình cầm lấy vô lăng mà điều khiển đem xe va chạm với chiếc đang áp sát mình. Hai xe va chạm đến toé lửa. Đua dần liền đến một đoạn đường hoang vắng. Những chiếc xe kia vẫn không chịu buông tha. Đạn vẫn tiếp tục bắn về phía cô. Ách Phía cánh tay cô liền trúng đạn, chân đạp ga nâng tốc độ lên. Trịnh Quân An đem cà vạt trên cổ kéo ra buộc lên chỗ bị thương. Phía trước lại xuất hiện một đám xe lao đến. Trước sau đều có địch. Trịnh Quân An đem đao nhét vào người. Tay bị thương điều khiển vô lăng tay còn lại nã đạn về phía trước. Đôi bên cuối cùng cũng dừng xe lại. Xe cô đã nát đến thảm hại. Đạn đôi bên cũng hết. Một đám hơn 20 người tay cầm đao tiến đến. Không nói một lời liền vung đao lên chém về phía cô. Keng Trịnh Quân An đưa đao ra chắn, một chân đạp ngã tên khác. Bọn kia càng đánh càng hăng. Trịnh Quân An đánh một hồi tay cũng run lên. Còn 5 tên. Mà cô cũng ăn không ít đao. Trịnh Quân An mệt mỏi chống đao để đứng vững thân mình. Lần này sợ không được rồi. Giết Bốp Phập Cô ăn một đấm nhưng vẫn giết được thêm một tên. Khụ khụ Trịnh Quân Mi à, hôm nay chắc em phơi xác tại đây rồi.Trịnh Quân An ngã xuống đất mắt nhìn bầu trời. Cô đang chờ cái chết nhưng lại nghe được tiếng súng vang lên. -Tiểu An, chị tới rồi. Trịnh Quân Mi nâng người dưới đất lên. Toàn thân Trịnh Quâ n An đều là máu. Nhiễm đỏ cả chiếc sơ mi trắng. -Sao chị lại tới trễ thế Nói xong liền ngất đi. Trịnh Quân Mi cho người dọn dẹp chỗ này liền đưa Trịnh Quân An đi. Có trời mới biết trên đường đến đây nàng đã sợ hãi cỡ nào. Nàng không muốn mất đi tiểu An.
|
Chương 38 -Em gái tôi sao rồi? -Tạm thời đã ổn, còn có, cô có thể đến văn phòng để tôi nói một chút chuyện Trịnh Quân Mi thấy Trịnh Quân An được đẩy ra chỉ nhìn một chút liền đi theo bác sĩ đến văn phòng. -Mời nói Vị bác sĩ kia rót hai ly trà cho Trịnh Quân Mi một ly mình một ly. -Hiện trạng của em gái cô không được tốt cho lắm. Theo tôi được thấy thì trên người vết thương mới cũ đều có. Một người khi bị thương dù đã lành lặng nhưng thương tích cứ tích tụ thì sẽ làm cơ thể dần yếu đi. Tương lai di chứng sẽ có. Phổi cũng bị tổn thương chỉ sợ sau này không thể vận động gì nặng.Cơ thể suy yếu và thiếu dưỡng chất. Tôi chưa từng thấy cô gái nào mới 19 20 mà thương tích đầy mình như vậy. Lúc bé chắc sống kham khổ nên cơ thể cũng thiếu dưỡng chất. Trịnh Quân Mi nghe mà ngốc lăng, tương lai sức khoẻ không như bình thường sao? -Yên tâm, chỉ cần điều dưỡng tốt, một tháng đến bệnh viện kiểm tra một lần là được. Có thể sống được thêm vài chục năm. Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ nói, ông biết cô gái trước mắt mình là ai. Ông cũng không mong đắc tội vị tôn thần này đâu. -Cảm ơn bác sĩ Có một điều ông chưa nói đó là về đôi mắt của Trịnh Quân An, nếu không phải Trịnh Quân An dần hôn mê bắt lấy tay ông bảo ông giữ bí mật thì có lẽ giờ ông đã nói rồi.
|