Buông Tay? Mơ Đi
|
|
|
Đường gia -Hừ, vậy mà không giết được ranh con đó. Lúc hắn cho người theo dõi không ngờ từ một thằng con trai lại là một đứa con gái. Cũng không ngờ lại là nhị tiểu thư của Trịnh Gia. Thế lực của Trịnh gia rất lớn nhưng nỗi nhục hắn chịu đã làm hắn mờ mắt. -Nếu đã như vậy thì liền cho nó chết trên giường bệnh đi. Làm sạch sẽ chút. -Nhưng thiếu gia, Trịnh Quân An là hòn ngọc quý trên tay Trịnh Quân Mi. Với thế lực Trịnh gia chắc chắn sẽ tra ra. Lúc đó sẽ rất khó thoát. -Ha ha, ai ai cũng sợ Trịnh gia. Chỉ là một con đàn bà mà tôi phải sợ sao? Giết nhãi ranh Trịnh Quân An là đủ rồi. Đường Chí Khiêm ánh mắt hung ác liếc nhìn thuộc hạ của mình. -Vâng Phòng thuốc -Tôi tới lấy dịch truyền cho bệnh nhân phòng 208 Y tá cầm lấy chai thuốc truyền do y tá của phòng thuốc đưa. Cũng không nghi ngờ gì. Phía sau có vệ sĩ đi theo y tá cũng chỉ lạnh lùng quan sát. Trịnh Quân An vẫn hôn mê nằm đó. Cả người quấn băng vải, Trịnh Quân Mi ánh mắt nhìn chăm chú Trịnh Quân An. Tiểu An của chị phải nhanh khoẻ lại nhé! còn phải cùng chị sống vui vẻ. Y tá tháo chai nước biển xuống thay vào chai khác. Nhưng cũng không hề hay biết. Chai thuốc đã bị đụng chạm vào. -Chủ tịch, đã tra ra. Là Đường Chí Khiêm. -Giết , nhớ là tôi không muốn hắn toàn thây. Trịnh Quân Mi sát khí nói, Đường Chí Khiêm, ngươi cho rằng ta không dám đụng sao Trịnh Quân Mi từ ngoài cửa bước vào liền thấy Trịnh Quân An đang co giật trên giường. Sắc mặt Trịnh Quân Mi trắng bệch. -Gọi bác sĩ, nhanh lên Trịnh Quân Mi hét lên với thuộc hạ của mình liền lao tới Trịnh Quân An mà đè xuống. -Tiểu An, đừng làm chị sợ, em mở mắt nhìn chị đi -Nhanh lên Trịnh Quân Mi hét lên với bác sĩ. Sát khí bao trùm cả căn phòng. Y tá hợp lực kiềm chế Trịnh Quân An, Trịnh Quân Mi đau lòng muốn chết. -Nhiễm trùng rồi. Thuốc truyền có vi khuẩn -Bắt hết những người hôm nay ra vào phòng thuốc cho tôi Trịnh Quân Mi lạnh lẽo ra lệnh. Mất khoảng 4 tiếng mới kéo được Trịnh Quân An đã một chân bước vào quỷ môn quan trở về. Trịnh Quân Mi thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nhìn Trịnh Quân An trong phòng vô trùng với đủ thứ dây nhợ cắm trên người. Nàng hận chính mình không bảo vệ tốt tiểu An. Hôm nay là cuộc họp cổ đông Đường gia. Thiên ngồi ở ghế chủ tịch với sự tức giận của Đường Vận Khởi. -Giám đốc công ty JL đây là có ý gì? -Thì họp cổ đông Thiên nhẹ nhàng cười. Anh cũng biết tin Trịnh Quân An bị Đường Chí Khiêm hại ra sao. Lúc trước Trịnh Quân An có nói với anh nên giữ cho họ một mạng. Nhưng hôm nay anh không muốn tha cho ai cả. -Cậu lấy tư cách gì? -Vậy thì mời mọi người xem tài liệu trên tay Trong tài liệu đó đều là số cổ phần từng phần. Và người nắm giữ nhiều nhất là Thiên -Luật sư Thiên mở miệng nói với chàng trai ngồi kế bên -Theo điều luật thì ai nắm giữ cổ phần nhiều nhất sẽ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Và ngài Thiên nắm nhiều nhất. Dù ngài ấy là chủ của JL nhưng số cổ phần mà ngài ấy đang nắm là do một số cổ đông công ty Đường Gia đã bán , trong đó có Đường Chí Khiêm. -Cái gì? Không thể nào. Đường Vận Khởi không tin quát lên. Ông không Tin Đường Chí Khiêm lại dám bán cổ phần. -Đây là giấy chuyển nhượng. Có chữ ký và dấu tay của Đường Chí Khiêm. Luật sư giơ bằng chứng ra. Đường Vận Khởi vô lực ngồi trên ghế. Công Ty lại thuộc về một kẻ ngoại tộc. -Súc sinh ....
|
Chương 39 Sư phụ, đừng bỏ rơi Khánh nhi mà. Đừng đi mà, Khánh nhi cô đơn lắm. Vy tỷ ...Vy tỷ, đừng bỏ em, tại sao ai cũng muốn rời xa em. -Tiểu An..Tiểu An, tỉnh tỉnh Trịnh Quân Mi lay Trịnh Quân An, nàng đang ngủ kế bên giường bệnh lại nghe tiếng Trịnh Quân An hết khóc lại hét, đôi tay đưa với ra như muốn nắm lấy một thứ gì. Trong miệng luôn gào thét. -Đừng đi, đừng bỏ em -Được được, không ai bỏ em. Sau đó Trịnh Quân An cũng an ổn không còn nói mớ nữa. Hai ngày, đúng hai ngày Trịnh Quân An cuối cùng đã tỉnh. Trịnh Quân An mở mắt ra là một hình ảnh mờ ảo. Cũng đã hai tháng. Cô còn lại hai tháng kế. Cô nhúc nhích thân mình, lại thấy Trịnh Quân Mi nằm ôm lấy cô. Cô biết Trịnh Quân Mi đã mệt mỏi nên cũng không muốn đánh thức Trịnh Quân An nhúc nhích cánh tay để cho thoải mái thì Trịnh Quân Mi cũng giật mình thức giấc. -Em tỉnh sao không gọi chị? Trịnh Quân Mi mắt đánh giá Trịnh Quân An, nhìn xem có khó chịu hay gì không -Em thấy chị mệt mỏi nên không tiện đánh thức chị Trịnh Quân An mỉm cười nhẹ nhàng nói. Trái tim cô đang rất ấm áp. Lúc trước bị thương khi tỉnh dậy chỉ có một mình mình. Không ai hỏi mình có lạnh không,? có đau không? . Sư phụ là người thứ nhất. Nhưng cũng ra đi, Vy tỷ là người thứ hai rồi cũng xa cô. Cứ ngỡ đời này sẽ là màn đem cô đơn nhưng không ngờ lại cho cô gặp lại gia đình . -Chị, em ngủ bao lâu rồi? -Hai ngày, em cảm thấy thế nào rồi? Bác sĩ sẽ sớm đến đây. thôi. Lát quản gia sẽ đem cháo đến. Hai ngày nay em đã gầy hơn rồi. -Trịnh Quân Mi đau lòng nhìn Trịnh Quân An. Nàng sợ hãi , hai ngày qua nàng luôn gặp ác mộng. Nàng thấy tiểu An bỏ rơi nàng, không thèm trở về nữa. Giật mình tỉnh dậy thấy tiểu An nằm kế bên mình mới nhẹ nhàng mà thở. Tình yêu là một thứ diệu kỳ, Trinh Quân Mi cũng không nghĩ mình lại yêu nhiều đến vậy. Yêu rồi thì luôn luôn sợ mất đi.
|
Ha ha ha. Cho chết bỏ cái thói mất dạy. Dám đụng đến tiểu an
|
Nếu vy tỷ còn sống thì chắc tiểu an với vy tỷ sẽ hạnh phúc lắm ha. ngang trái quá... còn cuộc tình của my đại tỷ và tiểu an sau này chắc cũng cay đắng lắm đây
|