Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Hạnh phúc quá. Ghen tị quá à
|
Vì phòng của Trịnh Quân Mi nằm ở lầu ba nên Trịnh Quân An đành bế Trịnh Quân Mi đi từng bậc thang. Trịnh Tĩnh đang há hốc mồm, sao mà đi ra đường đẹp đẽ quay về lại tàn tạ thế kia. -Tiểu Tĩnh, em đi ngủ sớm đi. Trễ rồi. Trịnh Quân An nhẹ giọng nói. Trịnh Quân Mi vậy mà ngủ ngon lành đến nổi mình ôm cũng không thức. -Đại tỷ... -Đại tỷ của em chọc chó dại nên ra nông nổi này -Chó dại? -Thôi, em đi ngủ đi Trịnh Tĩnh trong đầu là dấu chấm hỏi to đùng. Chó dại nào mà lợi hại như vậy. Trịnh Quân Mi ngủ rất ngon. Thật sự khi ngủ nàng rất cảnh giác nhưng giờ lòng nàng rất nhẹ nhàng vì kế bên mình là tiểu An của mình. Nên Trịnh Quân An bế nàng vẫn an giấc Trịnh Quân An nhẹ nhàng đặt Trịnh Quân Mi xuống giường, căn phòng của Trịnh Quân Mi rất lớn. Giường cũng là loại lớn. Trịnh Quân An nhìn nhìn quần áo trên người Trịnh Quân Mi . Trịnh Quân An đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rộng. Lấy thêm một thau nước ấm và cái khăn.
|
(Đang viết gặp con chị đt) Trịnh Quân An vừa niệm kinh vừa cởi từng hạt nút áo của Trịnh Quân Mi. Trịnh Quân Mi thật sự giờ đã tình nhưng nàng muốn được chăm sóc a, nên vờ nhắm mắt ngủ. Chỉ có Trịnh Quân An ngu ngốc bị lừa từ đầu đến cuối. Trịnh Quân An vòng tay ra sau gở móc gài áo ngực. Mô phật. Trịnh Quân An mặt đỏ lên cắn răng nhún nước lau người Trịnh Quân Mi. Sắc tức thị không không tức thị sắc a. Xong phần trên mà cô đã muốn mệt não. Gian nan là phần dưới. Không phải chưa bao giờ nhìn cơ thể Trịnh Quân Mi. Nhưng ngại vẫn là ngại. Mở khoá quần Trịnh Quân An nhẹ nhàng cởi ra. Tránh đi vết thương nên hơi vất vả với chân khác. Quần ngoài , nội y. Trịnh Quân An hít hít để máu mũi đừng chảy ra ngoài. Trịnh Quân Mi hí con mắt nhìn Trịnh Quân An. Lúc trước chưa nhìn hay sao mà giờ lại xấu hổ như vậy. Thời gian qua đi, Trịnh Quân An muốn xỉu tại chỗ. Mệt mỏi dọn dẹp . Chính mình cũng đi tắm rửa liền mệt mỏi leo lên giường của Trịnh Quân Mi. Ngủ ở đây có gì dễ chăm sóc. .... Trịnh Quân An đang ngủ ngon lại bị lay dậy. -Chị sao vậy? oáp Trịnh Quân An mắt lờ đờ hỏi. Đang ngủ mà trời. Hôm nay mệt chết rồi. -Chị muốn uống nước. -Chờ chút Trịnh Quân An bước tới bàn nhỏ rót một ly nước liền đưa Trịnh Quân Mi uống. Xong liền ngủ tiếp. Hai tiếng sau -Tiểu An, tiểu An Trời ạ, buông tha cho tôi đi -Chị sao nữa? -Chị muốn đi vệ sinh Trịnh Quân Mi nhẹ giọng nói. Đã lừa thì phải diễn cho thật . Trình diễn của Trịnh Quân Mi đã lên tầm cao mới. Trịnh Quân An bế Trịnh Quân Mi lên tiến đến phòng WC.Sự việc chưa dừng ở đó. Cô còn phải cởi quần giúp Trịnh Quân Mi. Mệt chết cô.
|
|
|