Không biết sao dạo này Ân lại ghét thằng Đạt, thằng học giỏi lạnh chanh nhất lớp. Chắc là do giấc mơ hôm kìa, Ân thấy mình bị bỏ rơi, còn Tuệ thực đang nói chuyện cười đùa với thằng Đạt, Ân đang ghen, vì trong lớp Đạt cũng hay giỡn quá trớn với Tuệ.
Chuyện cũng không có gì bàn cãi nếu trong ngày hội thể thao của trường không xảy ra chuyện gì. Ân đăng ký môn chạy ngắn được hạng nhì khối 10, thằng Đạt thì đá cầu được giải nhất. Lớp đu cỗ vũ được hơn 10 đứa. Cả đám ghé nhà cô chủ nhiệm karaoke đợi chiều mấy đứa kia thi tiếp.
Cũng hơn 12 giờ thì mẹ điện Ân về, dù không muốn nhưng cũng phải về vì là lệnh của mẹ. Còn cả đám quay lại căn tin trường nằm nghĩ.
Qua mấy ngày sao Ân mới nghe được loáng thoáng vài đứa là hôm bửa vì hết võng nên thằng Đạt lại ngồi chung với Tuệ, còn vuốt tóc Tuệ nữa
Nghe đến đó thôi là máu lên tới não, cả ngày đó Ân quạo quọ với Tuệ mà không có lý do, làm cô nàng cũng bực bội. Tối đến tắm rửa xong Ân mới nhắn tin hỏi cho ra lẽ.
"Hôm bửa đi chơi Ân về á, ở lại vui khi em?"
"Cũng vui vui" - Tuệ đáp.
"Bữa đó ở lại làm gì?"
"Thì ghé căn tin nằm nghĩ á, bửa em có kể Ân nghe rồi mà?"
"Thì hôm nay Ân muốn hỏi lại á mà. Ân nghe người ta nói bửa đó em với thằng Đạt nằm chung"
"Thì lúc đầu em nằm, mà hết võng rồi nên nó lại chỗ em ngồi, mà nó ngồi là em qua cho con Thu liền à" - Tuệ trả lời
"Vậy sao không nói?" - Ân bắt đầu hặm hực
"Em thấy có gì quan trọng đâu mà nói?"
"Vậy mà không quan trọng hả? Vậy gì mới quan trọng?"
"Ân kỳ quá, bạn bè bình thường thôi mà có gì đâu mà Ân quạo quọ"
"Nằm chung võng rồi còn vuốt tóc mà không quạo quọ được hả? Đợi làm gì nữa mới quạo được?" - Ân bắt đầu nổi cơn ghen.
"Em đã nói em với thằng Đạt không có gì rồi, Ân đừng ghét nó được không?"
"Đã vậy rồi còn bênh nhau nữa hả?"
"Không có, ý em không phải vậy mà, em giải thích bao nhiêu lần rồi mà Ân không chịu nghe, mệt quá"
"Quen tôi em mệt vậy sao?"
"Ân đừng vậy được không?"
"Em trả lời đi"
"Quen Ân em không mệt, mà em mệt tính khí của Ân quá, em nói khổ khi nào chịu nghe em hết, rồi cứ cự cãi nhau quài, em không vui, rồi Ân có vui không?"
"Nhưng mà Ân không thích nó, Ân không muốn em nói chuyện với nó"
"Em biết, em cũng tránh nó rồi, mà nó hỏi em phải trả lời mà"
"Bực bội quá đi"
"Thôi mà, em không nói chuyện với nó, em cũng giữ khoảng cách với nó"
"Em nói được phải làm được đó"
"Nhưng nó hỏi em cũng phải trả lời, chứ không trả lời kỳ lắm, nha?"
"Mệt ghê á"
"Thôi giờ mình ngủ nha, mai còn học sáng nữa đó"
"Ờ, vậy thôi ngủ"
"Ân ngủ ngon, iu Ân"
"Em ngủ ngon"
"Ân đừng suy nghĩ lung tung nữa nha, em chỉ có mình Ân thôi"
"Hi, dạ, ngủ đi em"
Dù nói vậy nhưng Ân vẫn thấy bực bội trong lòng. Ân thấy sợ vì giấc mơ của Ân thường hay xảy ra sự thật, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Ân có lúc như ông già suy nghĩ xa xôi đủ thứ. Có lúc lại như trẻ con, nói không biết suy nghĩ. Lắm lúc lại giống kẻ điên, chỉ biết điên chứ không biết suy nghĩ tới ai, chỉ biết thể hiện sự tức giận của mình mà không hề nghĩ tới cảm nhận của ai hay nghĩ đến hậu quả của việc mình đang làm.
Nếu như con gái sáng nắng chiều mưa, buổi trưa giông bão. Thì Ân, chưa bắt kịp cảm xúc này đã nhảy vèo qua cảm xú khác. Đôi khi đang cười nói chuyện vui vẻ lại quay qua quạo quọ nạt nộ. Ân quả là một người mà không một ai có thể bắt kịp cảm xúc
|
|
Ăn tết xong rồi đến thi học kì 2, trường Ân sắp nghĩ hè rồi. Điều mà ai, kể cả Ân đều mong muốn nó đến thật nhanh và trôi qua thật lâu. Nhưng hiện tại, Ân lại thấy sợ mùa hè, sợ phải thấy hoa phượng nở đỏ rực sân trường, sợ tiếng kêu chói tai của về và sợ nhất là không được ở bên Tuệ.
Hôm nay là bế giảng năm học, lớp chỉ có vài đứa chịu ăn tiệc, mà tiệc pại tổ chức nhà thằng Đạt. Như có ân oán từ kiếp trước, nên Ân với Đạt không đội trời chung, mặc Tuệ có năn nỉ hết lời, Ân cũng không chịu đi.
Ân không chịu đi mà nếu Tuệ đi sẽ có chiến tránh lớn. Nên 2 đứa sau khi dự lễ xong ghé quán trà sữa chơi, thì gặp Tâm Nhi và Ngọc, bạn Nhi.
Tâm Nhi và Ân hiện tại là bạn tốt, Nhi đang quen với Ngân, bạn thân từ cấp 2 của Tuệ. Từ sau chuyện Tuệ viết cho Ân lá thư như "cảnh cáo" Ân ít liên lạc với Nhi hơn.
"Hai đứa không đi đâu chơi hả? Bửa cuối rồi" - Nhi hỏi
"Mấy đứa trong lớp đứa đi ăn tiệc mà Ân không chịu đi nè" - Tuệ trả lời Nhi mà liếc liếc Ân
"Muốn đi thì đi đi" - Ân khó chịu trả lời.
"Mệt hai đứa ghê á" - Nhi cười cười nói với Tuệ.
"Dạo này ổng khó khăn khó chịu lắm, hay ghen nữa chứ" - Tuệ nói
"Khó dữ vậy hả? Thôi kiếm chồng khác đi" - Nhi nhìn Ân nói như hỏi
"Dễ rồi vậy khó gì trời" - Ân phân bua.
Cả ba nói chuyện cười ha hả vang dội cả quán, còn Ngọc thì đang nói chuyện với bạn trai nên không ngồi cùng bàn. Ân cũng quên bén luôn chuyện sắp không gặp Tuệ.
Đến lúc chuẩn bị về Ân mới nhìn Tuệ mà rưng rưng nước mắt. Tuệ khẽ mĩm cười vuốt ve má Ân, rồi nhìn xung quanh không có ai Tuệ mới chồm người ôm Ân.
"Khi nào rảnh mình gặp nhau cũng được mà"
"Mà buồn lắm đó, Ân nhớ em lắm đó"
"Nhớ thì mình gặp, ngoan đi em thương"
Ân vòng tay siết chặt vòng tay ôm Tuệ như nói rằng "Ân yêu em lắm".
Cả 2 ra về cũng đã hơn giờ trưa. Mùa hè đầu tiên cả 2 có nhau, cũng là thử thách đầu tiên cho cả 2.
|
Không biết sao mình bị mất hứng viết tiếp r ạ. Chắc mình ngưng truyện ở đây luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ăn.
|
đang hay mà. dù sao cũng tôn trọng tác giả, chừng nào có cảm hứng lại thì viết tiếp nha.luôn ủng hộ truyện bạn.
|