"Mấy người làm sao thì làm nha" nghe giống uy hiếp tui quá, Bớ người ta tui bị fan anh main đe dọa nè
|
Sau 1 năm nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Hạ, tập đoàn season đã có vị thế trở lại nhưng ko còn vững mạnh như trước nữa. Lâm Nhật Phong giờ đã trở thành một người có trách nhiệm, gánh vác gia đình, ko còn là cậu ấm chơi bời như trước nữa. Có lẽ biến cố lớn này đã làm cậu ta thay đổi. _Đình Đình đi ăn trưa với anh ko – Nhật Phong qua tận công ty Summer để rủ cô đi ăn trưa _Vâng, đợi em chút ạ….Chúng ta đi thôi – Đình Đình thu dọn đồ đạc rồi cùng anh ta ra ngoài ……………….. _Sao em ko ăn mà nhìn anh hoài vậy – Nhật Phong hỏi _Ko có gì đâu – “Chỉ là cậu ta lúc ăn thường có những biểu cảm rất đáng yêu” _Anh cảm thấy em đối với anh có chút xa lạ - Nhật Phong nhìn thẳng vào mắt Đình Đình _Chỉ là anh cảm thấy vậy thôi – Đình Đình tránh ánh mắt của Nhật Phong _Em yêu Nhật Phương rồi à _...Lúc trước em yêu cậu ta vì nghĩ cậu ta là anh thôi – “Yêu? Mình yêu Nhật Phương ư, chắc ko phải đâu” _Xin lỗi, chắc là do anh nghĩ nhiều – Nhật Phong hôn lên trán Đình Đình – Ăn tiếp đi em “Hình như anh nói đúng mất rồi, sao em lại cảm thấy xa lạ với anh đến vậy? Cùng là hình bóng của một người nhưng sao lại khác thế này, Nhật Phương tuy cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, anh cũng rất quan tâm em, nhưng hình như anh đã trở thành người đến sau mất rồi. Những gì anh làm cho em, cậu ta cũng từng làm nhưng trước hơn cả anh. Trách em thay lòng hay trách anh thay đổi quá trễ. Cậu ta ta luôn tỏ ra bất cần, luôn có khí chất, khiến em lúc nào cũng sợ mất cậu ấy, còn anh thì lại quá nuông chiều em, em lúc nào cũng có được anh. Chắc cũng có lẽ vì vậy mà em lại cảm thấy cậu ta quan trọng hơn anh. Chắc em chỉ đang ngộ nhận thôi” Chỉ một cái hôn mà khiến Đình Đình suy nghĩ nhiều đến thế. Cô suy nghĩ những điều này để chứng minh mình yêu ai hơn? Hay cô tự đưa ra những suy nghĩ này chỉ để lừa dối lòng mình. Tình yêu có thể vun đắp, nhưng liệu rằng Đình Đình có thể vun đắp lại tình yêu với Nhật Phong ko? Chính Đình Đình cũng ko biết nữa. ----------------------------------------------- _Này, em có bị ngu ko vậy, bài này anh đã chỉ bao nhiêu lần rồi mà ko biết làm là sao hả? – Nó quát Nhi _Em ko có được giỏi như anh, bài này là bài khó đó – Cô nhóc nhăn mặt _Tại tui giỏi hay tại cô ngu – Nó châm chọc _Nhi à, ko biết làm, anh dạy thì lo nghe đi con – Mẹ cô từ bếp nói vọng ra _Dạ…Anh là con quỷ xấu xa – Nhi trả lời mẹ rồi quay sang mắng nó _Gì, anh là con quỷ xấu xa đó, ác quỷ đó được chưa, giờ có làm bài ko – Nó cười man rợ _Anh làm em sợ đó – Nhi lạnh cả sống lưng _Sợ thì lo mà làm đi, làm ko được nữa đừng trách tui – Nó ra dáng thầy giáo _Hừ, em đã làm được biết bào nhiêu bài rồi, chỉ có vài câu khó quá làm ko được thôi, có cần dữ vậy ko _Thế em có muốn thi đậu đại học ko – Nó nghiêm mặt _Em học giỏi nhất khối đó – Nhi tự hào khoe _Ừ, nhất khối ở trường em thôi, so với các trường khác thì sao, so với các trường ở thành phố thì sao. Lo học đi, đừng có ở đó mà biện minh nữa _Học thì học – Nhi chu mỏ “Nhóc con” – Nó cười thầm ………………….. _2 đứa vô ăn cơm đi nè _Dạ - Nhi nhanh nhảu trả lời rồi chạy ùa vào bếp phụ mẹ lấy cơm _Chuồn nhanh há nhóc – Nó cũng đi theo vào _Hìhì…Con mời mẹ, mời anh Phương ăn cơm – Nhi _Con mời cô ăn cơm ạ - Nó _Ừ, ăn nhiều vào đi hai đứa – Mẹ Nhi _Phương à, con ở đây cũng lâu rồi nhỉ, sao ko thấy ai đến tìm nhỉ _Dạ, chắc con mồ côi đó cô, mà sao cô hỏi vậy, cô ko muốn con ở lại nữa à – Nó cười rồi chuyển sang buồn _Tổ cha mày, cô mày đâu có ác đến nỗi đuổi mày đi đâu, cô chỉ lo gia đình con tìm ko được rồi lo lắng thôi _Hì, con biết cô thương con mà – Nó nịnh hót _Chút tối ra khơi với cô nha, kiếm chút cá về mai bán nữa, 2 ngày nay ko ra khơi rồi _Vâng ạ - Nó _Con cũng đi nữa – Nhi làm nũng _Ko được, ở nhà học bài cho mẹ _Mẹ….. – Nhi mè nheo _Mẹ nói ko là ko _Ngoan, ở nhà học bài đi nhóc con – Nó _Vâng – Nhi ngoan ngoãn nghe lời nó _Hay hen, mẹ nói ko nghe, anh Phương nói thì nghe _Đâu có đâu mẹ - Nhi chống chế _À cô, khi nào mình làm chuyến xa đây cô, mỗi tháng cô đều đánh một chuyến xa, sao tháng gần đây ko đi nữa vậy cô – Nó _Đi chuyến xa mất cả tuần lận con, lúc trước Nhi nó chưa lên lớp 12 cô còn yên tâm để nó ở nhà học 1 mình, chứ giờ… _Con vẫn tự học được mà mẹ, mẹ cứ yên tâm đi đi - Cô nhóc chen vào _Ừ, có anh Phương kèm còn chưa xong chứ ở đó tự học. Thôi lo ăn đi, để mẹ tính. Ăn đi Phương _Vâng ạ - Nó
|
Yêu mấy người vì chiều ý đọc giả nha
|
Cơ mà ngộ nhận kìa... Càng ghét nhân vật nữ chính hơn sau câu ns: có, em đã từng yêu anh
|
Chỉ là đã từng thôi nha
|