Tại thấy hành động thì ghét luôn...cơ mà chắc đình đình sẽ trở về bên Nhật Phong quá
|
Sau khi Nhật Phong tỉnh dậy, anh ta trở về nhà. Vừa về đến ngưỡng cửa đã thấy nhà mình treo đầy khăn tang. Anh ta phóng một mạch vào nhà. Một chiếc hòm to tướng đặt ngay phòng khách. Nhìn lên bức di ảnh, nước mắt anh ta ko kiềm được mà chảy xuống _Ba…sao ba lại ra nông nổi này – Nhật Phong quỳ xuống trước di ảnh mà khóc _Cậu là … - Mẹ nó _Mẹ, Bà, là con nè, con Nhật Phong nè. Mọi người ko nhận ra còn sao _Con…con là Phong thật sao – Bà nó _Thật mà bà, bà còn nhớ lần sinh nhật bà lúc con còn nhỏ con đã tự tay ráp 1 căn nhà mô hình thật hoành tráng để tặng bà ko _Đúng…đúng là con thật rồi. Phong ơi, sao bây giò con mới xuất hiện chứ - Bà nó ôm lấy đứa cháu khóc _Con chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi bà ạ _Mất, tất cả mất hết rồi, tập đoàn season rồi nhà họ Lâm sẽ sụp đổ thôi _Bà đừng lo mà, chúng ta sẽ làm lại từ đầu Anh ta vỗ về, an ủi bà mình Gia đình nhà cô cũng qua để viếng tang. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nó _Nhật Phong – Ba cô _Con chào hai bác ạ _Anh Phong, là anh thật sao – Đình Đình _Ừ - Anh nó gật đầu Đình Đình bay lại ôm lấy Nhật Phong mà khóc _Em sao vậy – Anh nó _Em ko sao _Tuyết Vy – Bà nó _Dạ - Cô _Con đã biết rằng nó ko phải Nhật Phong từ trước rồi đúng ko _Dạ…con chỉ vừa mới biết gần đây thôi ạ _Con đã biết sao lại để yên, để cho nó quậy nát cái gia đình này, quậy nát cả tập đoàn, còn khiến con trai ta phải chết nữa. Con làm vậy mà được sao – Bà nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô _Con xin lỗi _Xin lỗi là được sao _Bà ơi, lỗi ko phải là do chị Vy đâu – Nhật Phong xen vào _Đừng mắng chị ấy nữa, lỗi là do chúng ta, chúng ta đã tạo ra hận thù với Nhật Phương nên mới bị như vậy. Lỗi do con, là con đã ko làm tốt trách nhiệm của người anh, ko bảo vệ được em mình còn cướp đi tất cả hạnh phúc của nó nữa Một cậu ấm Nhật Phong, vô âu vô lo, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người khác, muốn gì có nấy mà hôm nay lại biết nhận mọi trách nhiệm về mình. Ko ngờ Nhật Phương lại có thể khiến Nhật Phong trở nên như vậy. Từ một người anh chỉ biết bắt nạt em mình giờ lại đứng ra bảo vệ nó. Mọi chuyện trên đời đều có thể thay đổi, nhưng thay đổi tốt thế này thật hiếm có. Hay là do họ là song sinh nên có chung một nhịp đập, anh nó có thể cảm nhận được nỗi đau của nó, cảm nhận được sợi dây liên kết mỏng manh giữa họ. Thứ mà chỉ có những cặp song sinh mới có thể làm được vì họ đã từng cùng nhau sống chung, cùng nhau lớn lên trong một ngôi nhà 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. “Kết thúc này có như em mong đợi ko” – Cô thầm hỏi, cô mong gió có thể mang câu hỏi của mình đến tai nó, và mang câu trả lời của nó về nói cho cô nghe Mọi thứ kết thúc, nó biến mất, mọi người lại trở về với cuộc sống trước kia, nhưng cuộc sống này đã ko còn tĩnh lặng như trước. Nó ghe ngang đời họ như một cơn bão vậy, cuốn đi hết tất cả còn để lại những mất mát đau thương dai dẳng. ------------------------------ – 1 năm sau – _Anh Phương, anh mệt ko, em mang nước cho anh nè – Yến Nhi _Cảm ơn em nha – Nó cười _Cái con bé này, mẹ mày ở đây mày ko lo, tối ngày anh Phương, anh Phương _Hì, con cũng thương mẹ mà – Trở lại 9 tháng trước – 3 tháng sau tai nạn nó tỉnh dậy, nhưng lần này nó thực sự mất trí nhớ, nó ko còn nhớ gì cả, ngay cả tên của mình cũng ko. Trong số đồ đạc mà bệnh viện đưa cho nó có 1 tấm thẻ tiết kiệm mang tên Lâm Nhật Phương _Đây là tên tui à – Nó mơ hồ hỏi _Chúng tôi cũng ko biết nữa, chúng tôi ko có cách nào để liên lạc được với người thân của cậu, những gì chúng tôi có chỉ là bộ quần áo, sợi dây chuyền, cái điện thoại bị hư và cái ví của cậu – Cô y tá nói _Cảm ơn, tôi có thể xuất viện ko _Được, phiền cậu thanh toán viện phí, tôi sẽ đi làm thủ tục giúp cậu Thật may cho nó là trong ví nó còn một số tiền mặt, tuy rằng trong thẻ của nó có cả ngàn tỷ nhưng nó ko hề hay biết cũng chẳng biết mật khẩu là gì. Nó cầm số tiền đưa cho cô ý tá. Xuất viện rồi nó cũng chả biết mình nên đi đâu, nó cảm thấy lạc lõng. Đang đi dọc bờ biển thì nó thấy 1 người đàn bà cỡ tuổi tứ tuần và 1 cô nhóc đứng cạnh, hình như là con gái bà. Họ đang bị hai tên côn đồ ăn hiếp thì phải _Này hai người làm gì vậy – Nó _Ko liên quan đến mày, thằng oắt con _Giúp tôi với cậu, bọn họ mua cá mà ko trả tiền còn đòi thu tiền bảo kê nữa – Người đàn bà lên tiếng _Thanh niên vạm vỡ mà đi ăn hiếp người khác hả mạy Vừa nói nó vừa thọc một cú vào bụng tên này, tên còn lại thấy vậy định lao vào nhưng bị nó đá 1 phát bất tỉnh. Nó giơ tay dọa đánh thêm, tên này sợ quá nên kéo đồng bọn nó đi _Hai người ko sao chứ - Nó hỏi thăm _Tôi ko sao, cảm ơn cậu nhiều _Ko có gì – Nó cười rồi quay đi _Này, trông anh lạ lắm, người nơi khác đến du lịch à – Cô gái đó hỏi nó _Tôi thậm chí còn ko biết tôi đến từ đầu nữa kìa – Nó cười nhạt _HẢ? _Tôi vừa xuất viện, họ nói tôi bị va mạnh vào đầu nên mất trí nhớ, còn khi nào ohujc hồi thì chưa biết _Vậy anh đến nhà tôi ở đi _Hả - Nó và mẹ cô đều ngạc nhiên trước lời mời của cô _Nhà mình chỉ có hai mẹ con, mỗi lần ra khơi về ko bắt được bao nhiêu cá lại còn bị trấn lột, mướn anh ta về có người phụ ko tốt hơn sao, đỡ tốn tiền mướn thêm 1 thuyền viên – Cô nhóc phân tích _Ừ, nếu cậu vẫn chưa có nơi nào để đi thì cứ đến nhà tôi mà ở - Mẹ cô _Thật hả cô, con cảm ơn ạ - Nó mừng rỡ _Này, anh tên gì. À quên anh mất trí nhớ mà – Cô nhóc hỏi nhưng rồi sực nhớ ra _Tui tên Phương, Lâm Nhật Phương _HẢ, mất trí nhớ mà cũng nhớ tên mình sao _Cái này có tên – Nó giơ tấm thẻ ngân hàng ra _Ồ _À mà tui là con gái nha – Nó cười cười _HẢ _Sao hả hoài vậy _Thích. Cũng đẹp trai quá ha. Đi, về nhà thôi – Cô nhóc nắm tay nó kéo đi Tên cô nhóc là Vương Yến Nhi, năm nay học lớp 12, nhỏ hơn nó 3 tuổi. Tính tình hoạt bát, lanh lợi, nhóc và mẹ nhóc ở với nhau, ba nhóc mất sớm. Nhà họ cũng thuộc hạng khá giả, có tàu cá riêng, chuyên đánh bắt gần bờ
|