_Con đang nói gì vậy – Ba nó ngạc nhiên _Mọi người quên tôi nhanh thật đấy Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau, chưa hình dung được nó đang muốn ám chỉ điều gì. Nó lấy sợi dây chuyền trong túi ra, bật nắp mặt dây chuyền ra, để trước mặt họ _...Nhật Phương…con là Nhật Phương…- Ba nó run rẩy nói Nó mỉm cười, mọi người đều bàng hoàng ngoại trừ cô. _Mày…sao lại là mày chứ, vậy Nhật Phong đâu, cháu tao đầu rồi – Bà nó tức giận _Hay thật, sống chung với tôi cả năm trời, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, vậy mà biết tôi ko phải Nhật Phong liền thay đổi thái độ ngay. Bà có tuyệt tình quá ko, nhưng kể cũng ngộ, ngay cả cháu mình cũng nhận ko ra nữa, thật nực cười _Mày…sao năm xưa tao lại niệm tình ko giết mày để giờ mày về đây quậy phá thế này chứ - Bà nó _Niệm tình ư, tôi nghe có lầm ko vậy, bỏ một đứa nhóc 4 tuổi ở một khu rừng hoang vắng, trời thì đổ mưa to, gió lớn, nếu ko nhờ có người cưu mang thì tôi đã chết từ đời nào rồi – Nó giận đến nỗi gân mắt nổi cả lên _Tao…tao sẽ báo công an bắt mày – Bà nó _Ha…hahaha… bà nghĩ công an sẽ làm được gì – Nó _Sao lại ko được chứ, mày lừa gạt chiếm đoạt tài sản – BÀ nó _Tức cười quá đi, tất cả các giấy tờ đều là chữ kí của Nhật Phong, đều do nó đứng tên, khỏi nghĩ cũng biết ai sẽ bị bắt rồi _Có biết bao nhiêu người làm chứng anh giả mạo Nhật Phong, tui ko tin ko làm gì được anh – Đình Đình căm hận nhìn nó _Hahaha… tui thách mấy người đó, nếu chỉ còn 1 người tồn tại thì Nhật Phong sẽ chỉ có 1, các người tự hiểu đi _Mày đã làm gì Nhật Phong rồi, mày đã làm gì con tao – Ba nó tức giận _Anh…anh ơi, anh sao rồi – Mẹ nó – Tim anh ấy ngừng đập rồi, gọi xe cấp cứu mau lên Nó cười mãn nguyện _Em đã giết Nhật Phong ư . Chị thật thất vọng về em– Cô _...Em có từng yêu anh ko – Nó _..Có, em đã từng yêu anh Nó bước lên xe và rời đi, rời khỏi nơi đầy thị phi này. Nó đến một bệnh viện ở nông thôn _Anh ta sao rồi – Nó hỏi cô y tá _Vẫn còn đang hôn mê ạ _Được rồi, cô ra ngoài đi _Hì – Nó cười nhạt _Hình như cho đến cuối cùng tui vẫn ko thể thắng được anh. Tại sao chúng ta ko tranh đấu từ khi còn trong bụng mẹ nhỉ, quyết định thắng thua từ lúc ấy, chỉ người còn lại mới được sống, như vậy sẽ ko có bi kịch. Tui đã làm cho Lâm gia sụp đổ, tui lấy được tất cả gia tài nhưng trong mắt họ vẫn chỉ luôn có anh. Tui ghét anh Nó cầm cây dao gọt trái cây đặt trên bàn định đâm chết anh nó nhưng nó lại ko xuống tay. Nó quăng con dao đi và bỏ đi. _Xin lỗi, vì đã cướp hết mọi thứ của cậu – Anh nó tỉnh dậy Nó đứng khựng lại trước cửa phòng nhưng rồi lại cười nhạt rồi bước đi “Xin lỗi? Có ích gì à, hình như lời xin lỗi rất dễ nói ra thì phải, Tui ko giết anh vì người chết sẽ là tui, giữa hai chúng ta chỉ có 1 người được phép tồn tại và anh đã thắng” Nó lái xe một mạch đến Phan Thiết, nó đến được nơi thì trời cũng đã tối rồi. Một mình nó đi ngoài bờ biển, biển động mạnh nhưng chả làm nó hề hứng gì. Vì hầu như bao nhiêu sóng gió cuộc đời nó đều gánh đủ hết rồi. Nó đi ra giữa biển, càng ra càng sâu, sóng vỗ dồn dập, cuốn nó ra ngoài khơi, nó bắt đầu chìm dần chìm dần. Nó dần mất đi tri giác “Mọi thứ kết thúc rồi” _Này có ai ngoài biển kìa, mau ra cứu đi – Mấy người dân tình cờ thấy, hô hào nhau Đến lúc họ đưa được nó vào bờ thì nó đã tắt thở, tim cũng đã ngừng đập, họ cố gắng sơ cứu cho nó _Này, tỉnh dậy đi _Gọi xe cấp cứu đi _Để tui lấy xe chở cậu ta đi nhanh hơn Mọi người nhốn nháo _khực khực – Nó ọc nước ra _Tỉnh rồi, cậu ta tỉnh rồi _Này cậu có sao ko Mọi người dồn dập hỏi nhưng nó vẫn trong trạng thái mê man, dần dần mất đi ý thức _Máu, đầu cậu ta chảy máu kìa _Ko xong rồi, đưa tới bệnh viện mau lên Nó được đưa vào trong phòng cấp cứu với tình trạng vô cùng nguy kịch, đầu bị chấn thương nặng, mất nhiều máu. Mọi người tìm được điện thoại trong người nó nhưng tiếc là điện thoại bị vô nước nên hỏng rồi, ko còn cách nào để liên lạc được với gia đình nó. Mà có liên lạc được thì sẽ có gì khác ư? Chắc ko đâu vì sẽ chẳng ai màng tới sự sống chết của nó đâu. ~ Ảo giác ~ _Đây là đâu vậy, sao ồn ào quá vậy Nó ngồi dậy và bước xuống giường, nó nhìn thấy chính nó đang nằm trên bàn phẫu thuật. Nó sửng sốt nhưng rồi lại cười nhạt _Ừ ha, mình chết rồi mà. Này đừng cố gắng cứu tui nữa Nó nhìn ra góc phòng bỗng thấy 1 hình bóng quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn _Phượng, là bạn sao, vui quá, tui ko ngờ lại được gặp bạn đó Nhỏ ko nói gì chỉ mỉm cười đưa tay về phía nó _Gì vậy? Nhỏ ko nói gì chỉ nhìn chăm chăm nó, nó như hiểu ý nắm lấy tay nhỏ, nhỏ dẫn nó đi vào 1 quầng sáng chói lóa _Này, chói quá vậy - Nó cố gắng mở mắt ra, dần dần mắt nó quen được với quang cảnh xung quanh – Nơi này… Nó nhận ra nơi mà nó đang đứng là khuôn viên nhà họ Lâm. Nhỏ lay tay nó chỉ về phía hiên nhà, nơi đó có một đứa bé đang ngồi _Đó là… tui mà, đây là ký ức của tui đúng ko _Đứa bé đó thế nào? _Hả? – Nó ko hiểu nhỏ đang muốn nói gì _Nó tuy buồn, nhưng vẫn rất hồn nhiên và lương thiện đúng ko _.... _Tuy cậu đã thay đổi nhưng cho đến cuối cùng cậu vẫn trở về là cậu _Tui ko hiểu ý cậu _Thứ mà cậu muốn ko phải là trả thù mà là yêu thương _... _Cậu chỉ muốn được mọi người yêu thương thôi _Yêu thương… tui đơn giản chỉ là muốn được yêu thương thôi ư … haha…hahaha…hức… Nước mắt nó rơi, nó khóc như chưa từng được khóc. Nó khóc để quên đi hết mọi thứ, để tâm hồn nó có thể thanh thản _Này tui mệt quá, có thể ngủ một chút được ko Nhỏ gật đầu, họ tựa vào gốc cây để ngủ. Ngủ như một cách để nó quên đi mọi sự đau thương vốn có.
|