Haha Nhật Phương có Tuyết Vy rồi mà, nhưng Phượng chết cũng hơi tiếc :))
|
Nó ngồi xuống ghế đá, ánh mắt nhìn xa xắm. _Anh đang buồn hả - Cô nhóc bán hoa lần trước _Em cũng nhìn ra à _Sao anh buồn vậy, chị lần trước đi với anh đâu rồi _Chị ấy à… đã đến một thế giới khác rồi _Chị ấy chết rồi à _Ko chị ấy chưa chết chỉ qua chị ấy chỉ lên thiên đường chơi thôi _Thiên đường rất xa đúng ko _Ừ, xa lắm Nó buồn bã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón út. Chiếc nhẫn này nó đặt người ta dùng tro cốt của nhỏ làm thành, nó đeo chiếc nhẫn như 1 minh chứng cho tình bạn của hai người. _Em đang làm gì vậy – Nó hỏi khi thấy cô nhóc ngắt những cánh hoa hồng ra rải xung quanh nó _Chị ấy ở trên thiên đường, thiên đường rất cao, chị ấy sẽ rất khó để nhìn thấy anh, em trải những bông hoa đỏ xung quanh anh, như vậy anh sẽ nổi bật hơn, chị ấy sẽ tìm được anh dễ hơn _Cảm ơn em – Nó xoa đầu cô nhóc ----------------------------------------- “Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay thôi” Nó bây giờ đã trở nên điên loạn, nó đã mất hết tất cả rồi, chẳng còn gì đáng để mất nữa. Hôm nay nó sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ, mọi bi kịch mọi sự đau khổ rồi sẽ biến mất trong ngày hôm nay thôi. _Đem cái này đưa cho thủ quỹ bảo xuất liền dùm tôi – Nó đưa 1 xấp hồ sơ cho cô thư kí _Vâng ạ - Cô ta lập tức đi làm liền Cô thư kí vừa đi ra thì Đình Đình bước vào. Nó thì đang ngồi trên ghế cười như một kẻ điên _Anh vẫn ổn chứ - Đình Đình _Em nói thử xem – Nó nhếch mép _Trở về bên em đi anh, anh đến với cô ta chắc chỉ do hứng thú nhất thời thôi, giờ cô ta đã chết rồi, trở về với em đi, mình làm lại từ đầu nha anh _Em ngây thơ thật đó, hình như anh nói gì em cũng tin hết nhỉ _Em sẽ đợi cho tới khi tâm trạng anh ổn hơn rồi mình nói tiếp. Hôm nay Bà anh mời gia đình em qua uống trà chiều, anh nhớ về sớm nha. Em đợi anh – Đình Đình nói rồi đi Thật tội nghiệp cho Đình Đình vì đã đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào chỗ nó. Nếu Đình Đình biết được sự thật thì cô vẫn chọn yêu nó hay trở về với anh nó đây? Thật trớ trêu. Ding…ding…ding… Điện thoại nó reo, là cô đang gọi cho nó, nó nhấc máy _Chúng ta ra nói chuyện chút được ko – Cô _... _Em đợi anh ở Vũng tàu _Vũng tàu? _Ừ Nó cúp máy, suy nghĩ một hồi nó cũng lái xe đến đó. Sao cô lại hẹn nó đến một nơi xa thành phố như vậy chứ, cô có ý gì chăng, nhưng nó cũng chả bận tâm suy nghĩ chuyện đó nữa, với nó đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện ngay hôm nay là mục tiêu trước hết. Cô đang đứng đợi nó ở bờ biển _Nhật Phương – Trông thấy nó từ xa bước tới, cô lớn tiếng gọi _... – Nó đến tước mặt cô, nhưng chỉ nhìn mà chẳng mở miệng nói lời nào _Kỉ niệm của chúng ta gắn liền với biển nên em mới hẹn anh ra đây _Ừ _Dừng lại đi được ko _Mọi thứ đã đến nước này rồi, ko thể dừng lại được nữa đâu _Vẫn còn có thể mà, bỏ hết tất cả mọi thứ đi, em và anh sẽ cùng tới nơi khác sống một cuộc sống hạnh phúc _Em làm vậy chỉ để anh bỏ qua cho họ thôi đúng ko – Nó cười khinh _Anh ko thể vì em mà bỏ hết tất cả sao? _Nếu lúc em biết tất cả mọi chuyện xấu mà anh làm, em vẫn chấp nhận ở bên anh thì có lẽ em đã cảm hóa được anh, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi _Cõ lẽ em đã sai rồi khi nghĩ mình có thể khiến anh thay đổi – Cô cười nhạt _Mọi chuyện sẽ chấm dứt thôi, anh sẽ trả lại cuộc sống thường ngày cho em, cuộc sống trước đây khi mà chưa có anh xuất hiện _Dù anh có biến mất thì nó cũng sẽ chẳng thể nào quay lại như trước đây được nữa Nó ko nói gì nữa, chỉ đứng ngắm biển, vẫn như mọi khi, nó cảm thấy biển thật tĩnh lặng. Ding…ding…ding… Điện thoại lại reo _Alo _Con đang làm cái gì vậy, về nhà ngày cho ba – Ba nó tức giận _Được thôi – Nó mỉm cười _Đi xem kịch hay ko? Màn kịch cuối cùng Nó quay sang hỏi cô rồi bước đi, cô theo sau nó. Rốt cuộc chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, ko ai có thể ngăn cản được. --------------------------------- _Lâm Nhật Phong, con đang quậy cai gì vậy – Ba nó hét lớn khi thấy nó vừa bước xuống xe _Anh ơi, bình tĩnh đi mà, tim của anh ko được tốt, đừng nên nóng giận như vậy – Mẹ nó lo lắng _Đúng đó anh xui, bình tĩnh nghe con nó giải thích đã – Ba cô _Đông đủ thật đấy – Nó nhìn vào mọi người trên bàn trà _Con có gì để nói với ta ko – Bà nó _Nói à? Có rất nhiều đấy – Nó cười dựa mình vào xe _Con…con..muốn làm mọi người tức chết hả. Sao con lại chuyển hết tiền vốn của công ty đầu tư vào dự án đó vậy, con muốn công ty này sụp đổ hả. Đúng là ta đã sai khki đưa con lên vị trí này quá sớm đó – Ba nó _Đúng ông đã sai, sai rất nhiều đấy, sai từ 16 năm trước kìa, à ko 20 năm trước chứ. Đáng ra ông ko nên sinh tôi ra kìa
|
|
Haha, ngắt ngay khúc hấp dẫn mới hay chứ
|
Giết tôi đi ko thì nhà tg sáng nhất đêm nay đấy
|