Hôm nay yêu nhau rồi ngày mai chia ly à ko lúc sáng còn yêu mà tối chia tay mới đúng
|
|
Nó cùng nhỏ đi ăn trưa thì tình cờ gặp được cô, cô đi ngang qua nó như 1 người dưng, nó kéo tay cô lại, cô lạnh lùng quay qua nhìn nó _Cảm ơn – Nó Cô ngạc nhiên _Cảm ơn vì đã ko vạch trần anh Nó nói xong rồi bước đi “Em làm sao có thể nhẫn tâm vạch trần anh được chứ” – Tim cô nhói lên _Này cậu ổn ko vậy – Nhỏ hỏi _Tui ko sao – Nó – Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, tui rồi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy, trả lại mọi thứ như ban đầu _Hứa với tui nhé, sau khi mọi chuyện kết thúc cậu hãy trở về làm Nhật Phương của lúc trước, quên hết mọi chuyện đau buồn này, sống một cuộc sống bình thường bên thầy cậu như cậu đã từng _Ừ ----------------------------------------- – Hạ Gia – Gia đình nó lại được nhà cô mời sang dùng bữa. Đã 2 tuần rồi từ cái yêu cầu 1 tháng nữa của nó. Đình Đình vẫn giả vờ tiếp tục thân thiết với nó _Anh Phong anh tới rồi à – Đình Đình _Ừ - Nó cố cười tươi, cô cũng mỉm cười với nó Hình như ko chỉ có mình nó diễn hay mà cả cô và Đình Đình đều diễn rất tốt, mọi người cứ như đang mang mặt nạ mà sống. _Hai đứa càng ngày càng thân thiết nhỉ, ta thật sự mmong mau tới khi uống rượu mừng thôi – Bà nó _Sẽ sớm thôi mà – Ba cô _Mọi người dùng cơm đi – Mẹ cô _Anh ăn đi – Đình Đình gắp thức ăn cho nó _Em cũng ăn đi – Nó gắp trả Họ cứ thế cố ngồi đó gắng gượng cho qua bữa cơm, thỉnh thoảng nó ngước nhìn cô nhưng cô vẫn cứ cắm đầu mà ăn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. “Hết, mọi thứ đúng là hết thật rồi” – Nó Ăn xong nó ra ngoài sân nhà cô tản bộ, mùi hương của hoa cỏ thật là dễ chịu nhưng vẫn chả giúp nó khá lên được chút nào. Nhưng nó vẫn nhắm mắt mà tận hưởng từng cơn gió thổi ngang mang theo mùi thơm nhẹ phảng phất nơi sống mũi. “Mùi hương này…Là mùi hoa oải hương mà, trong vườn đâu có trồng hoa này. Là mùi nước hoa của cô ấy” – Nó cảm nhận 1 lúc rồi mở mắt ra, cô đang đứng trước mặt nó _Nhật Phong đang ở đâu, mang cậu ta về được ko, tôi ko muốn thấy em gái tôi đau khổ nữa _Có một sự thật là tôi mãi chẳng thay thế được vị trí của cậu ta nhỉ - Nó cười buồn _Nhiêu đó đủ rồi, dừng lại được rồi đó, với số tiền mà cậu đã lấy cũng đủ làm cho công ty Season khủng hoảng trầm trọng rồi _Chưa đủ đâu, tôi muốn nó phải sụp đổ cơ – Ánh mắt nó kiên định “Sao em lại trở nên như thế này chứ” – Cô biết rằng mình ko khuyên được nó nên bỏ đi ---------------------------------------- Nhỏ đang trên đường đến chỗ hẹn với nó thì bị cô chặn lại _Chị muốn gì – Nhỏ hỏi cô _Cô đã quen Nhật Phương từ trước rồi phải ko _Đúng vậy thì sao _Tôi ko có ý gì hết, tôi chỉ muốn cô giúp tôi khuyên ngăn Nhật Phương được ko, tôi ko muốn nó ngày càng lún sâu vào hận thù _Cô có tư cách gì mà đòi tôi giúp cô chứ, cô có biết cô đã làm cho Nhật Phương đau khổ như thế nào ko, cô đã làm cho cậu ấy sống ko bằng chết, cô đi đi tôi ko còn gì để nói với cô nữa Nhỏ đẩy mạnh cô ra đường, vừa lúc đó có một chiếc xe hơi đang chạy tới. Thấy vậy nhỏ liền lao tới đẩy cô ra, mặc cho mình bị chiếc xe đâm vào văng xa cả mét, máu chảy lênh láng.
|
|
Cô được nhỏ đẩy ra nên chỉ bị trầy nhẹ ở tay, cô lập tức chạy đến bên nhỏ _Này, cô có sao ko vậy – Cô hốt hoảng Nó ở chỗ hẹn đợi hoài ko thấy nhỏ tới nên chạy đi tìm. Chạy tới conn đườngN đó thì thấy mọi người bu rất đông, linh cảm có chuyện chẳng lành nó liền cố chen vào xem. Nó nhìn thấy nhỏ, người bê bết máu đang được khiêng lên cáng, đứng kế bên còn có cô. “Chuyện gì đang diễn ra vậy” – Nó lao tới chỗ hai người _Này Phượng, Phượng ơi, tỉnh dậy đi, đừng làm tui sợ mà Nó cùng mấy người cứu hộ đưa nhỏ lên xe cứu thương, cô cũng đi lên theo. _Này tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa – Nó nắm lấy tay nhỏ Nhỏ như nghe được giọng nó, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra _Phương – Nhỏ thều thào _Tui ở đây, tui ở đây nè, sao bạn lại làm như vậy chứ _Vì cô ấy là người cậu yêu _... _Tui đã từng nói tui sẽ làm tất cả để cậu vui mà _hức…hức…- Nó khóc lóc _Này…đừng mãi sống trong cái bóng của Nhật Phong nữa…Tui yêu cậu…tạm biệt…thiên thần của tui - Nhỏ trút hết hơi thở để nói lời cuối cùng Nhỏ đã tắt thở, nhỏ đã ra đi rồi, nhỏ đã đi đến một thế giới khác. Trước khi đi nhỏ đã đủ can đảm để nói với nó rằng nhỏ yêu nó nhưng lời nói đó có phải quá muộn màng ko. Nếu nhỏ nói từ khi mới gặp nó, khi nó vẫn chưa vào nhà họ Lâm để trả thù cũng có khi nó sẽ yêu nhỏ, nó sẽ vì nhỏ mà bỏ hết tất cả, bi kịch rồi sẽ ko xảy ra. Giờ đây tâm hồn nó trở nên trống rỗng, nó lên sân thượng của bệnh viện ngồi khóc môt mình. Cô sợ nó có chuyện nên cũng đi theo. Cô để cho nó mượn bờ vai mà khóc, khóc cho thỏa nỗi đau trong lòng. Người bạn duy nhất của nó nay đã ko còn. _Xin lỗi, nếu tui ko tìm cô ấy thì sẽ chẳng xảy ra chuyện này – Cô cảm thấy tội lỗi _Đừng nói nữa được ko, giờ tui chẳng muốn nghe gì nữa – Nó mệt mỏi đứng dậy _Cậu đi đâu vậy _Lo tang sự cho cô ấy Cứ thế nó đi đến nhà nhỏ để báo tin buồn. Ba và chị nhỏ nghe được tin dữ đều bàng hoàng, ba nhỏ run rẩy hỏi lại nó _Con nói thật hả? con Phượng nó chết thật rồi hả _Chuyện này là thật, cô ấy mới vừa bị tai nạn ngoài đường _Sao…sao có thể như vậy được – Một giọt nước mắt lăn dài trên má ba nhỏ _Chẳng phải hai người ghét cô ấy lắm sao, suốt ngày hành hạ cô ấy, giờ cô ấy chết rồi thì giả màn mèo khóc chuột – Nó cười nhạt _Tôi… - Ba nhỏ nói ko nên lời _Con người thật là kì lạ, thứ đang có trước mặt ko bao giờ biết trân trọng đợi khi nó mất đi mới bắt đầu luyến tiếc – Nó vừa đứng lên đi về vừa nói Nó bỏ đi để lại hai người họ dằn vặt với tòa án lương tâm của chính mình. Họ ko thương nhỏ, ko biết trân trọng nhỏ nhưng rồi sẽ có người khác thương nhỏ nhiều hơn nó. Người tốt đó chắc ko phải là nó rồi, nó cũng chẳng hề trân trọng nhỏ một chút nào, nó chỉ xem nhỏ như một người cộng sự bên nó thôi, nó thậm chí còn ko quan tâm đến cảm nhận của nhỏ kia mà. Người tốt đó chắc là thượng đế nhỉ, ngài mang nhỏ ra khỏi cuộc sống khổ đau này, chắc ngài ko muốn nhỏ tiếp tục chịu đựng sự đau khổ nữa. Giờ này chắc nhỏ đang được vui vẻ trên thiên đường rồi nhỉ. Nhỏ có còn nhớ đến nó ko? Nhưng nó thì đã tự dặn lòng, dù có thế nào cũng ko được quên đi rằng nhỏ đã từng xuất hiện trong cuộc đời nó. Nhỏ sẽ mãi mãi hiện diện trong trái tim nó. ------------------------------ - Nhà tang lễ - Hình như nhỏ cũng ko có nhiều bạn, người đến viếng tang lễ của nhỏ chỉ có vài người bà con với một số đồng nghiệp. Trong đó có cô và Đình Đình, họ đặt tay lên vai nó như một lời động viên “hãy cố lên”. Cô đến gần hòm nhỏ, đặt một bó bông hồng trắng lên _Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả - Cô nói nhỏ _Cậu định sẽ chôn ở đâu – Cô hỏi _Hỏa thiêu chứ ko chôn, linh vị của cô ấy sẽ được đặt trên bàn thờ nhà cô ấy – Nó _Vậy còn tro cốt – Cô hỏi tiếp _Sẽ được rải ở một nơi chứa đầy kỉ niệm _Cố gắng đừng gục ngã nha – Cô lo lắng cho bộ dạng của nó bây giờ _Ừ Trưa hôm đó xác của nhỏ đã được đưa vào lò thiêu. Hôm sau khi thiêu xong nó mang tro cốt của nhỏ về công viên gần nhà nhỏ, tiện đường nó ghé sang nhà thầy nó. Nó chậm rãi bước vào _Sư phụ - Nó òa khóc _Ngoan nào, lại gây ra chuyện gì nữa rồi hả - Ông ôm lấy nó vỗ về _Mỹ Phượng… chết rồi ạ - Nó nói mà cổ họng cứ nghẹn lại Nghe đến đây ông biết chuyện này chắc ko hề đơn giản nhưng ông ko muốn hỏi thêm _Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử _Nhưng cô ấy còn rất trẻ, như thế có phải quá sớm ko. Ông trời chẳng công bằng tý nào cả _Con sai rồi, ông trời luôn rất công bằng. Gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả nấy thôi _Nhưng… Nó chưa kịp nói thì ông đã gật gật đầu tỏ ý hiểu nó muốn nói gì _Sư phụ, liệu những việc con đang làm có đúng ko ạ _Đúng hay ko ko phải do ta nói là được, quan trọng là con nghĩ nó như thế nào, quan niệm của mỗi người mỗi khác, trước khi quyết định việc gì con nhớ phải dùng cái đầu để suy nghĩ, dùng cái tâm để cảm nhận, để biết đâu là phải trái đúng sai _Con hiểu rồi sư phụ Nó chào thầy rồi đi, nó đi đến công viên quen thuộc, nơi mà hai người thường hẹn gặp mặt. Nó đem tro cốt của nhỏ rãi xuống dưới gốc cây gần đó, nó muốn linh hồn nhỏ mãi gắn với nơi này, mãi mãi trương tồn.
|