|
Cô cựa mình thức dậy, mắt vẫn chưa mở ra nhưng tay đã tự giác mò mẫm xung quanh để tìm nó. Nhưng mò một hồi vẫn ko thấy ai hiện diện bên cạnh. Cô mở mắt ra thì ko thấy nó đâu, cô hốt hoảng tưởng mình bị bỏ rơi. Nhưng rồi cửa phòng mở ra _Em dậy rồi à, anh có chuẩn bị bữa sáng rồi nè, đồ đạc anh cũng sửa soạn hết rồi. Em rửa mặt đi, mình ăn sáng rồi còn về thành phố nữa _Sao vậy – Ko thấy cô trả lời cũng chẳng nhúc nhích gì nó tiến tới gần hỏi _Này hứa đừng bỏ rơi em nha _Tất nhiên rồi, sao anh lại bỏ em được chứ - Nó ôm lấy cô – “Anh chỉ sợ em bỏ rơi anh thôi” _Ừm – Cô đứng dậy _Chết còn cái này sao anh – Cô chỉ vào chiến tích của 2 người tối qua _Anh sẽ cho tiền kiu người xử lý dùm là được mà _Xấu hổ chết mất thôi – Cô đỏ mặt chạy thẳng vào nhà vs Nó ở ngoài đây cười khoái chí Họ ăn sáng xong đã nhanh chóng lên xe trở về thành phố. Tất nhiên là nó ko thể đích thân đưa cô về nhà rồi, về tới thành phố nó đành để cho cô bắt xe về nhà. Còn nó thì trở về Lâm gia để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tối nay. --------------------------------- _Chào bà, chào ba mẹ, con mới về ạ - Nó lễ phép _Ừ _Sao giờ anh mới chịu về vậy – Giọng của Đình Đình. Cô từ ngoài sân bước vào trách móc nó _Anh có công việc mà _Ra đây với em đi, mình phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nữa, sáng giờ em bện muốn chết nè – Đình Đình nắm tay nó lôi thẳng ra ngoài Ra tới sân sau, ko có ai rồi nó mới hất mạnh tay Đình Đình ra _Anh mới về thôi em ko thể để anh yên một chút hả - Nó gắt _Dạo này anh càng ngày càng lạnh lùng với em rồi đó, anh có cô nào khác rồi đúng ko _Làm gì có _Còn nói ko. Hôm trước em và chị hai đã tận mắt thấy anh chở cô gái nào đó còn cười nói vui vẻ nữa chứ _... – “Là Mỹ Phượng. Họ nhìn thấy sao? Mình phải cẩn thận hơn mới được” _Sao em nói đúng rồi chứ gì. Lâm Nhật Phong, anh nên nhớ em mới là vị hôn thê của anh, anh đã có hôn ước với em rồi đó _Thì đã sao nào _Anh… hức…hức… - Đình Đình khóc lóc bỏ về Nó bước vào nhà _Ủa Đình Đình đâu rồi con, hai đứa mới đi chung mà – Mẹ nó hỏi _Dạ, con muốn nghỉ ngơi chút nên kiu em ấy về nhà nghỉ chút rồi ạ - Nó _Ừ, mệt thì vô nghỉ đi con – Mẹ nó ---------------------------------- – Hạ gia – Đình Đình chạy ùa vào nhà lên phòng mà khóc. Tuyết Vy đang ngồi ở phòng khách thấy vậy nên vội vã lên phòng Đình Đình xem coi có chuyện gì _Huhuhu… - Đình Đình trốn trong chăn mà khóc Cô đến bên vỗ về an ủi đứa em gái của mình _Nín đi _Chị hai… hức…hức… _Có chuyện gì, nói cho chị nghe _Anh Phong _Cậu ta thế nào, lại ăn hiếp em nữa à _Anh ta có người khác rồi chị hai – Đình òa khóc _Người khác? – Cô dò hỏi _Chính là cô gái hôm bữa mình nhìn thấy đó, dạo này anh ấy ngày càng lạnh nhạt với em hơn, em hỏi thì ảnh ko chịu nói. Em nhắc đến cô gái đó thì anh ta im lặng ko thèm giải thích còn thừa nhận nữa chứ - Đình Đình thút thít kể “Chắc em ấy cố tình thừa nhận để che giấu chuyện giữa mình và em ấy” – Nín đi, chắc cậu ta đang mệt nên nói vậy để em ko hỏi nữa chứ gì _Ko đâu, em chắc chắn mà, anh ta đã thay đổi rồi _Chưa chắc những gì em nhìn và nghe thấy đã là sự thật đâu – “Nếu em biết người bên cạnh em hiện nay ko phải là Nhật Phong thì sẽ thế nào” _Em cũng ko biết mình phải xử lý chuyện này thế nào đây…huhu….. _Ngoài cậu ta ra còn có nhiều người tốt hơn mà, sao em phải bi lụy như vậy _Nhưng em yêu anh ta, em đã cho anh ta hết tất cả của em rồi – Đình Đình nức nở _Em nói gì – Cô xoay em gái mình qua để hỏi rõ _Em đã lên giường với anh ta _Sao em ngốc vậy, chuyện này xảy ra khi nào _Lần đầu tiên là ở chuyến đi Nhật Bản hồi hè năm nhất “Năm ngoái, vậy có nghĩa người lên giường với Đình Đình là Nhật Phương chứ ko phải Nhật Phong” - Cô _Em phải làm sao đây chị – Nước mắt Đình Đình ko ngừng rơi “Lâm Nhật Phương, sao em có thể làm vậy được chứ. Sao em lại tổn hại đến Đình Đình chứ” – Đừng khóc nữa mà, chị sẽ ko để yên cho cậu ta đâu
|
|
|
– Lâm gia – Nó đang bận tiếp khách khứa khắp nơi tới dự tiệc. Một chiếc xe đi vào, nó nhìn là biết ngay xe của nhà cô. Cô và Đình Đình nhìn về phía nó, nó nhìn lại thì Đình Đình bỏ đi tránh mặt nó. Cô vẫn tiếp tục nhìn nó, nó như hiểu ý cô nên xin phép những vị khách và chuồn ra sân sau. Cô đang đứng đợi nó ở đó. Nó tiến lại gần cô nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cô giáng cho một cái tát như trời đánh. Nó ôm lấy mặt nhăn nhó _Anh đúng là cầm thú mà, sao lại đối xử với Đình Đình như vậy – Cô giận đến nỗi gân mắt nổi cả lên _Anh…xin lỗi _Chỉ một lời xin lỗi là xong sao, lời xin lỗi đối với anh dễ nói quá ha _Anh thật sự xin lỗi mà, sự việc đó đã xảy ra trước khi anh quen em, lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc trả thù mà thôi – Nó cố gắng giải thích _Trả thù? Em gái tôi có thù gì với anh – Cô nói mà nước mắt tuôn rơi _Lúc đó anh chỉ nghĩ phải cướp hết tất cả những gì mà hắn ta đang có thôi _Hình như việc trả thù đối với anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ nhỉ, kể cả việc hãm hại em gái tôi. Mình chia tay đi, tôi ko muốn có quan hệ gì với anh nữa hết – Cô quay mặt bỏ đi _Đừng mà – Nó khóc lóc ôm lấy cô _Làm ơn buông tôi ra. Nếu cậu còn ko buông ra tôi sẽ hét lên đó – Cô tuyệt tình Nó nới lỏng tay, cô vùng người thoát ra. Vậy là cô đã bước ra khỏi vòng tay nó rồi, từ nay nó ko thể chạm vào cô, ko thể ôm cô cũng ko thể nắm tay cô nữa. Mới hôm qua nó và cô còn cùng nhau ăn mừng sinh nhật, được ôm cô ngủ, chuẩn bị bữa sáng cho cô… Mọi thứ chỉ mới diễn ra thôi nhưng sao cứ như cách xa hàng chục năm rồi. “Tại sao, tại sao chứ. Ông trời ông có mắt ko, tại sao tất cả những bi kịch đều dồn hết vào người tôi vậy” – Nó gục xuống sân mà khóc Nó lẻn khỏi buổi tiệc, lái xe đi ra ngoài. Nó phóng xe rất nhanh, cứ như ko còn màng đến sống chết nữa. Nó đi một hồi ko hiểu sao lại chạy tới nhà nhỏ. Nó chỉ đậu xe ngay trước của nhà nhỏ thôi chứ ko gọi nhỏ ra. Nhưng nhỏ đứng ở ban công nhìn thấy xe nó nên đã chạy xuống xem. Nhỏ đến gần xe nó, thấy nó đang gục trên tay lái nhỏ gõ vào cửa kính. Nó mở kính xe xuống _Lên xe đi – Nó Nhỏ lên xe, ngồi cạnh nó, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má nó nhỏ đau lòng lắm. Đây là lần đầu tiên nhỏ thấy nó khóc và đau lòng đến vậy _Liên quan đến cô ấy hả - Nhỏ hỏi _Tuy đã biết trước rằng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết được chuyện tui và Đình Đình , tui cũng sẽ đoán được cô ấy sẽ ko chấp nhận nỗi chuyện này mà rời xa tui nhưng tui ko ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy _Cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi à _Ừ và cô ấy rất hận tui, có khi bây giờ vị trí của tui trong lòng cô ấy còn thấp hơn cả hắn _... Trên đời này ko phải chỉ có mình cô ấy thôi đâu, còn có người khác yêu cậu hơn cô ấy mà - Nhỏ muốn nói là nhỏ nhưng ko đủ can đảm _Nhưng quan trọng là tui yêu cô ấy, tui yêu cô ấy rất nhiều là đằng khác _Tui hiểu… - Nhỏ ko biết nói gì hơn chỉ biết như mọi khi ngồi cạnh nó như một cách xoa dịu nỗi buồn trong lòng nó Ở Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng mưa thôi mà nhưng sao nó lại cảm nhận được cái sự lạnh giá của mùa đông thế này, cái lạnh thấu xương, len lõi qua từng mạch máu vào đến tim. Cái lạnh của sự cô đơn. ---------------------------------- 1 tuần, đã 1 tuần trôi qua rồi, 1 tuần này đối với nó cứ như 1 năm. Nó muốn gặp cô, nó muốn nhắn tin hỏi xem cô thế nào, có khỏe ko, mỗi tối nó đều muốn gọi cho cô chúc ngủ ngon nhưng ko thể. Cốc, cốc. Tiếng gọi cửa, nó chưa kịp trả lời thì người đó đã đẩy cửa vào rồi. Là Đình Đình, Đình Đình lạnh lùng nhìn nó _Chúng ta hủy hôn ước đi – Đình Đình _.... _Em đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu anh ko còn yêu em nữa thì chúng ta tiếp tục nữa cũng chỉ vô ích mà thôi, càng thêm đau khổ cho cả hai _Có thể khoan nói cho người nhà hai bên biết được ko _Anh sợ bị trách mắng chứ gì _Xin em đó, chỉ 1 tháng nữa thôi _Có gì khác chứ - Đình nhếch mép _Chỉ 1 tháng thôi rồi em sẽ hiểu _Được thôi, coi như em giúp anh lần cuối _Cảm ơn Hay thật, một con ác quỷ cao ngạo như nó lại xuống nước cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Phải chăng nó đã mất hết sự tỉnh táo rồi? Ko đâu, nó chỉ đang dùng lời lẽ đáng thương để mong người khác tiếp tay giúp nó. Một tháng? Vậy có nghĩa là 1 tháng nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc ư. Lúc đó 1 gia tộc lớn như nhà họ Lâm sẽ bị sụp đổ ư? Liệu mọi chuyện có xảy ra theo đúng như kế hoạch của nó ko? Ko ai đoán trước được.
|