Tôi đau lòng..cơ mà ra một ngày nhiều chap hơn xíu đi
|
cũng muốn lắm nhưng vừa học vừa làm thời gian ko đủ
|
Hì z ngày nào cũng có chap là mừng lắm rồi
|
Nó và Đình Đình đi châu âu chơi 3 tuần, tuy ko có mặt ở công ty nhưng nó vẫn điều khiển tất thảy mọi việc từ xa. _Alo – Nó _Đã chuyển tiền 2 đợt rồi, ko có vấn đề gì cả - Nhỏ _Tổng số tiền đang có hiện giờ là bao nhiêu _12 tỷ _Vẫn còn ít lắm, lần tiếp theo tăng lên nữa đi. Số vốn lưu động mà công ty có lên đến vài nghìn tỷ, cứ kiểu này bao giờ mới làm cho nó sụp đổ nổi _Vậy lần sau tui sẽ tăng lên _Tăng dưới 100 triệu thôi, ko có chữ kí của CEO sẽ ko cho rút số tiền lớn quá đâu _Vâng _Số tiền 12 tỷ đó đem mua hàng điện tử rồi bán ra thu lại tiền đi _Sao lại phải là hàng điện tử _Trời, dễ đẩy hàng ra hơn _À, ok _Này, anh đangg nói chuyện với ai vậy – Tuyết Đình từ ngoài sau ôm lấy nó _À, công việc thôi đó mà – Nó tắt máy Nhỏ nghe thấy nó và Đình Đình nói chuyện nên có chút buồn. Nhỏ chỉ mong người được ở bên cạnh nó là nhỏ thôi. Nhưng người lạnh lùng và vô tâm như nó có thấu hiểu được nỗi lòng của nhỏ ko. Hay là nó đã hiểu nhưng cố tình làm ngơ. Nhỏ muốn khóc nhưng nước mắt lại ko thể chảy ra mà lại chảy ngược vào trong lòng, như muốn xé nát tâm can của người con gái đang yêu đơn phương. Nỗi cô đơn như nghàn nhát dao đâm thẳng vào tim nhỏ. -------------------------------------- _Sao rồi, đi chơi vui ko hai đứa – Bà nó Nó và Đình Đình vừa kết thúc chuyến đi châu âu 3 tuần và trở về nhà. _Dạ, vui lắm bà ạ - Đình Đình vui vẻ trả lời còn nó thì chỉ mỉm cười _À, tối nay qua nhà Đình Đình dùng bữa tối nha con. Ba mẹ Đình Đình mời – Ba nó _Ủa có hả bác trai – Đình Đình ngạc nhiên _Hai đứa mới về tất nhiên là ko biết rồi – Ba nó _Giờ cũng đã 3h chiều rồi, vậy con vào chuẩn bị trước đây. Con xin phép ạ - Nó _Ừ - Ba nó --------------------------------- – Phòng nó – _Nhanh thật mới đây đã 1 năm trời mình vào nhà họ Lâm rồi. Phải đẩy nhanh tiến độ mới được, kẻo đêm dài lắm mộng – Nó tựa lưng vào ghế, tự nói với bản thân Nó lấy điện thoại ra, gắn 1 cái sim khuyến mãi vào, bấm số để gọi cho ai đó. Hình như số điện thoại này nó ko lưu mà là học thuộc luôn. _Alo – Đầu dây bên kia bắt máy _Hắn ta sao rồi – Nó _Anh ta vẫn còn đang hôn mê _Nhớ canh chừng hắn ta cho kĩ dùm tui, có động tĩnh gì báo cho tui ngay _Vâng Nó tháo cái sim ra và đốt ngay lập tức. Người nó vừa gọi điện là 1 y tá mà nó thuê để trông chừng anh nó. Nó hành động cẩn thận như vậy để đảm bảo rằng ko 1 ai có thể phát hiện ra được anh nó đang ở đâu. --------------------- – Hạ gia – Mọi người vừa mới ngồi vào bàn cơm mẹ cô đã nhanh miệng gợi ý kiu nó và Đình mau chóng kết hôn _Nè, hai đứa tính khi nào mới cho mấy ông bà già này uống rượu mừng đây _Sẽ sớm thôi bác ạ - Nó _Mấy con đợi được nhưng người già cả như ta làm sao đợi nổi đây – Bà nó _Còn ta nữa, khi nào ta mới được bồng cháu đây – Ba nó Nó chỉ biết cười trừ _Con thì ko ý kiến rồi, chỉ xem anh Phong sao thôi – Đình Đình _Con thấy bây giờ cưới có hơi sớm quá ko, đợi tốt nghiệp rồi cưới có được ko ạ - Nó tìm lý do _Sớm đâu mà sớm con, cưới xong rồi học vẫn được mà – Ba cô _Đúng đó, đợi con tốt nghiệp phải đợi tới 2 năm lận đó. Con bắt bà già này đợi lâu như vậy sao – Bà nó _Nhưng mà… - Nó _Hay cứ để tụi nó chơi thêm chút nữa đi, cưới sớm quá tối ngày gặp mặt tụi nó sẽ chán nhau sớm thôi – Cô Cô thấy mọi người đều giục nó và Đình Đình cưới nhau cô cảm thấy có chút khó chịu. Tim cô nhói lên, đó là vì cô cũng yêu nó rồi à. Hay là cô có cảm giác này chỉ vì biết rằng nếu em mình kết hôn với nó sẽ chẳng có hạnh phúc, đó là tâm trọng của 1 người chị lo lắng cho em hay là tâm trạng của 1 người đang yêu ghen. Chỉ có cô mới có thể trả lời câu hỏi đó được thôi. _Con nói cũng đúng – Mẹ nó _Vậy sau khi tốt nghiệp 2 đứa phải cưới ngay lập tức đó, ta ko muốn đợi nữa đâu – Bà nó _Vâng ạ – Nó – “Đến lúc đó chắc tui chẳng còn ở đây đâu, mà ko biết mấy người có vui vẻ được tới lúc đó ko nữa kìa” -------------------------------------- – Công ty Season – Nó đang đặt bút kí vào tờ giấy chuyển tiền, chính xác là tờ giấy chuyển gần 1000 tỷ vào công ty ma của nó. Với số tiền những lần trước chuyển thì con số lần này lớn gấp chục lần. Thể nào kế hoạch đầu tư này cũng tới tai bà nó cho mà xem. Đúng thật, trưa hôm đó bà nó đã đích thân lên công ty tìm nó _Dạ, bà tìm con có chuyện ạ - Nó _Sao con lại đầu tư lớn như vậy vào một công ty mới hợp tác chưa được bao lâu chứ _Con nhìn vào lợi ích và tiềm năng chứ ko nhìn vào thâm niên bà ạ _Nhưng chỉ vừa mới hợp tác tất nhiên nó phải cho con nhiều lợi ích rồi. Con chỉ mới quản lý công ty thôi, kinh nghiệm còn non lắm _Bà ạ, con ko dễ bị lừa như vậy đâu – Nó lôi xấp tài liệu trong hộc tủ ra đưa bà nó xem – Đây là tài liệu con cho người điều tra kỹ càng rồi ạ, công ty này đích thực đang có rất nhiều hạng mục phát triển còn có các đối tác nước ngoài tham dự nữa _Được, ta tin con sẽ ko làm ta thất vọng đâu mà – Bà nó xem 1 hồi tỏ vẻ hài lòng _Tất nhiên rồi ạ - Nó cười thầm Bà nó vừa ra ngoài nó đã mừng rỡ gọi điện cho nhỏ _Thông qua 1 cách thuận lợi rồi – Nó _Cậu đúng là thiên tài chiến lược ha – Nhỏ _Quá khen rồi. Tối nay đi ăn mừng thôi _Được thôi _Như cũ, tui qua đón _Ok Vừa tan làm nó đã về nhà sửa soạn để qua đón nhỏ. Xe nó vừa chạy ra khỏi cổng nhà vừa đúng lúc xe cô chạy tới, nó ko thấy cô nhưng cô và Đình Đình lại nhìn thấy nó. _Anh Phong đi đâu vậy, định rủ ảnh đi ăn mà… Chạy theo đi chị hai – Đình Đình _Ừ - Cô cũng muốn biết nó đi đâu nên chạy theo Đến gần nhà nhỏ hai người đậu xe ở đầu hẻm để tránh nó phát hiện. Họ xuống xe tiến lại gần đó để xem. _Chút đi ăn xong, tui sẽ dẫn bạn đi shopping coi như phần thưởng – Nhỏ bước lên xe, nó vừa đóng cửa vừa nói _Tất nhiên phải thưởng rồi, tui lao lực quá mà _Kể công đó à _Đâu dám Nó cho xe chạy, xe nó chạy ngang cô và Đình Đình nhưng hai người họ đã kịp núp đi rồi _Em biết cô ta, cô ta là người mà anh Phong đưa vào công ty làm – Đình Đình _Đưa vào? Vậy em có quen cô ta ko – Cô _Ko. Em chỉ biết mặt chứ ko quen. Lần đầu tiên em gặp cô ta là lúc đang đi ngoài đường cô ta nhận nhầm anh Phong với người nào đó tên Phương “Phương… Là Nhật Phương. Vậy có nghĩa người cô ta biết là Nhật Phương chứ ko phải Nhật Phong” - Cô _Chị đang suy nghĩ gì vậy – Đình Đình _Ko có gì. Mình đi thôi – Cô - “Muốn biết thêm về Nhật Phương chắc phải bắt đầu từ cô ấy mới được”
|
|