Thanks mấy bạn vì đã ủng hộ truyện mình
|
_Chị làm việc xong chưa – Nó nhắn tin cho cô Cô chỉ mở ra xem mà ko trả lời nó, cô tiếp tục công việc. Nó chờ mãi ko thấy cô trả lời, biết rằng cô vẫn còn đang bận nhưng nó vẫn nhắn tiếp. Cứ cách 5p nó lại nhắn hỏi cô xong chưa, khoảng cách giữa các tin nhắn càng ngày càng gần, 3p,2p,1p và chưa đầy 30s. Tin nhắn lũ lượt kéo tới khiến điện thoại cô reo inh ỏi. Cô hết cách đành gọi thẳng cho nó _Hihi, xong rồi hả chị - Thấy cô gọi đến nó mừng rỡ bắt máy _Chưa làm được gì cả chứ xong đâu mà xong – Giọng cô bực dọc _Ủa sao vậy – Nó giả điên _Tại em chứ sao _Hì hì _Này – Cô thở dài _Dạ? _Em quay về là để trả thù đúng ko _Ừ _Vậy sao lại cho chị biết, em ko sợ… _Vì em yêu chị - Nó cướp lời cô _... Vậy em định sẽ làm gì với họ - Cô im lặng 1 hồi _Chị muốn biết lắm sao – Nó có chút hụt hững vì cô ko đáp lại lời yêu của nó mà lại muốn biết nó sẽ làm gì. Cô có thật sự yêu nó ko, hay là cô chỉ thương hại nó thôi _Ko hẳn… Vậy Nhật Phong thật sự bây giờ đang ở đâu _Chẳng phải chị cũng ghét anh ta lắm sao, anh ta biến mất ko phải hay hơn sao _Nhật Phương – Cô gằn giọng _Yên tâm đi hắn chưa chết đâu _Chị ko biết em đang dự tính gì, nhưng nếu hận thù có thể xóa bỏ được thì cứ cho nó qua đi _Sao em có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, họ đối xử với em nhẫn tâm vậy, xóa bỏ sự tồn tại của em, họ là ác quỷ là cầm thú chứ ko phải là người mà – Lửa giận trong người nó bốc lên _Chị biết, nhưng nếu em làm hại họ thì em cũng sẽ trở thành con ác quỷ giống như họ mà thôi _Tút…tút…tút Nó cúp máy và quăng điện thoại vào tường “Tại sao, tại sao chứ? Sao chị ko ủng hộ em mà lại muốn em tha thứ cho họ chứ” – Nó đấm mạnh tay vào tường đến nỗi chảy cả máu. Trong đầu nó giờ chỉ vang lên bốn chữ “ko thể tha thứ”, nó nghiến chặt răng. ---------------------------- – Sáng hôm sau – Nó lái xe qua nhà nhỏ. Vừa đúng lúc nhỏ vừa bước ra cửa định đi làm _Cơn gió nào thổi cậu qua đây vậy _Gió bắc cực – Nó cười _Oa, gió bắc cực mạnh thiệt ta, thổi tới gần xích đạo luôn _Lên xe đi, tui chở đi làm – Nó mở cửa xe mời nhỏ lên Sau khi nhỏ lên, nó cho xe chạy. _Tới đâu rồi – Nó hỏi _À, xong rồi – Nhỏ suy nghĩ một chút mới hiểu ý nó _Tốt _Vậy sắp tới chúng ta làm gì tiếp _Ký hợp đồng hợp tác giữa season và công ty ma. Đầu tư vào công ty đó _Vậy có nghĩa là cậu sẽ chuyển tiền từ season qua tài khoản ảo của công ty đó rồi mới chuyển qua tài khoản ở Thủy Sĩ à _Thông minh lắm, nhưng để an toàn tui sẽ rút tiền đó ra mua hàng và bán lại, tiền thu được mới chuyển qua tài khoản Thủy Sĩ _Như vậy có rườm rà quá ko _Ko đâu. Bà là người đàn bà rất nguy hiểm, tuy ba tui làm chủ tịch nhưng mọi ý kiến đều nghe theo bà ta. Người nhà họ Lâm ko dễ đối phó đâu _Cậu cũng họ Lâm mà _Thì tui cũng đâu có dễ đối phó đâu _Mà nè, Tuyết Đình đâu? Ko bám cậu nữa à _Tối qua giận tui nên cố tình bay ra Hà Nội rồi _Sao giận vậy, ăn hiếp người ta à _Ko cho người ta hiếp mới đúng _??? – Nhỏ nhăn mặt chưa hiểu _Mới khen bạn thông minh mà giờ lại… - Nó ghé sát tai nhỏ - Hiếp theo đúng nghĩa đen đó Nhỏ nghe xong mặt đỏ như trái cà, vội quay mặt ra cửa sổ. Còn nó thì khoái chí cười khúc khích. Nó dừng xe trước cổng công ty bảo nhỏ lên trước, nó thì xuống hầm gửi xe. Vừa mới bước ra khỏi xe nó đã thấy cô đứng đó _Nói chuyện chút đi – Cô Nó và cô ngồi vào trong xe nói chuyện _Sao lại cúp máy – Cô _Em ko muốn tiếp tục nghe những lời nó nữa _Tại sao? Trả thù Lâm gia đâu phải là con đường duy nhất _Đừng nói chuyện này nữa được ko – Nó quát Quát xong nó biết mình lỡ lời nên ôm lấy cô, nhẹ giọng lại _Xin lỗi, em ko cố ý lớn tiếng, nhưng làm ơn đừng nhắc đến họ nữa được ko, xin chị đấy _Chị là người xin lỗi mới đúng, có phải chị đã làm em buồn ko Nó ko trả lời vẫn tiếp tục ôm cô _Này tới giờ làm rồi kìa _Cho em ôm chị thêm chút nữa đi _Haiz, lúc làm Nhật Phong thì chững trạc, lạnh lùng sao làm Nhật Phương lại con nít vậy _Em có con nít đâu _Còn nói ko, từ biểu cảm cho tới hành động chẳng khác nào tên nhóc con Nó buôn cô ra rồi bĩu môi _Đó, đó vậy còn bảo ko con nít Nó đột ngột hôn cô, vẫn như mọi khi, nó hôn đến khi dứt hơi mới thôi _Vậy đã người lớn chưa – Nó hỏi _Nhóc con, ko nói với em nữa chị về công ty – Cô cười nó rồi đi
|
Ra thường xuyên nha, truyện bạn rất hay đấy
|
– 3 ngày sau – Đình Đình chạy lên phòng làm việc tìm nó _Nè, em đi mấy ngày trời, ngay cả 1 cú điện thoại hay 1 tin nhắn hỏi thăm cũng ko có là sao, bộ anh hết yêu em rồi hả - Tuyết Đình giận dữ _Anh đang làm việc, nói sau đi – Nó chẳng thèm ngó ngàng tới Đình _Anh… sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ _Anh cho em nói lại đó, là ai rủ anh qua nhà, là ai đang lúc cao hứng thì bỏ đi, là ai bỏ anh 1 mình. Anh mới phải là người hỏi em mấy câu đó. Chắc em bận chơi thâu đêm, bận vui vẻ bên người khác nên cũng chả nhớ tới anh đâu ha – Nó cười đểu _Tại anh làm em giận trước chứ bộ Nó làm lơ Đình Đình, tiếp tục làm việc. Đình thấy vậy chạy tới bên cạnh ôm lấy cánh tay nó mà lay _Em xin lỗi mà, đừng giận nữa _Để yên cho anh làm việc _Anhhhhhhh…. Đừng giận nữa mà _Anh có nói là anh giận đâu _Thương quá mà – Đình hôn nó 1 cái _Ra ngoài cho anh làm việc được chưa _Dạ - Đình cười tươi rồi đi ra ngoài “Con gái đúng là dễ dụ thật” – Nó cười thầm Cốc cốc – Tiếng gõ cửa _Vào đi _Tổng giám đốc, có cô Phượng bên phòng kế toán cần gặp, cô ta ko có hẹn trước – Thư ký riêng của nó _Cho cô ta vào đi _Vâng ạ _Lâm tổng, tui… - Nhỏ _Nếu là chuyện đó thì chút ăn trưa gặp nhau rồi nói, ở đây ko tiện _Ừ _Giờ nghỉ trưa đợi tui ở dưới bãi xe _Ừ, vậy tui xin phép ra ngoài nha _Ừ ----------------------------- – Bãi xe – _Đợi lâu chưa – Nó hỏi nhở _Ko, tui vừa mới xuống à _Lên xe đi – Nó mở cửa cho nhỏ Nó phóng xe đi mà ko để ý rằng ở góc đằng xa kia có 1 người đang dõi theo nó. “Sao anh dám đi với cô gái khác à. Anh hết yêu em thật rồi sao” – Đình Đình đứng nép bên góc cột quan sát nãy giờ. Đình thấy nó đi xuống định đi theo để rủ nó cùng ăn trưa nhưng ko ngờ lại nhìn thấy cảnh này. --------------------- _Sao? – Nó _Đã thuê 1 tòa nhà làm công ty và mướn 1 số người giả làm nhân viên rồi – Nhỏ _Tốt, mai tui sẽ cho người qua đó ký hợp đồng đầu tư vào công ty đó là được – Nó đắc ý _Nhưng liệu chuyển một số tiền lớn đầu tư vào công ty đó thì có bị nghi ngờ gì ko _Mấy lần đầu sẽ chuyển một khoản vừa thôi, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ chuyển hết số vốn qua đó. Yên tâm đi, kế hoạch do tui lập ra bảo đảm hoàn mỹ – Nó đắc ý Ding….ding…. – Điện thoại nó reo _Ai vậy – Nhỏ _Là Đình Đình – Nó _Alo – Nó _Anh đang làm gì vậy _Anh đang ăn trưa _Ở đâu vậy _Em hỏi làm gì _Em là bạn gái anh, em hỏi ko được à – Tuyết Đình gắt giọng _Em bị gì vậy, sao lại nạt anh _Anh đang đi với cô nào nên ko muốn cho em biết chứ gì _Em lại nghe ai nói linh tinh gì nữa à _Em ko nghe ai nói hết mà em tận mắt nhìn thấy anh đi với cô nhhaan viên nào đó trong công ty _Anh đi bàn chuyện công việc ko được à _Anh nói dối _Em bình tĩnh lại đi rồi mình nói chuyện tiếp – Nó cúp máy _Anh..anh….hức….hức… - Tuyết Đình ở đầu dây bên kia khóc nức nở ----------------------------------- – 1 tuần sau – Nó và Đình Đình đã ko gặp nhau 1 tuần rồi, ko nhắn tin, ko gọi điện. Nhưng nó lại gọi điện cho Tuyết Vy mỗi tối, nhắn tin với cô ngay cả khi đang làm việc. Hình như đó đang bị ảnh hưởng bởi cô, nó đang quên rằng nó đang diễn vai diễn Nhật Phong. Hôm nay nó và cô còn hẹn gặp nhau ở quán bar, trong khi Đình Đinh nhốt mình trong phòng, khóc hết nước mắt vì nó. _Này, Đình Đình lại giận em à – Cô _Ừ _Sao vậy _Ghen tuôn vô cớ đó mà _Bộ em có cô nào khác hả _Ừ, là chị đó – Nó cười _Nhóc con – Cô ký nhẹ vào đầu nó _Á..đau – Nó ôm đầu _Quỷ nhỏ, làm lố vừa vừa thôi _Chậc chậc, mới đó mà đã ăn hiếp em rồi, mốt lấy về ko biết ra sao _Ai nói sẽ lấy em chứ _Ko chịu lấy thì bắt về làm vợ luôn _Hay quá ha. Mà nè, em giả làm Nhật Phong thì cũng nên thay nó quan tâm Đình Đình 1 chút được ko _Ok _Em mà làm Đình Đình buồn nữa thì biết tay chị đó _Yes, madam – Nó mạnh miệng trả lời _Ờ hớ, còn ko mau làm đi Nó lấy điện thoại ra gọi cho Đình Đình _Alo – Đình _Ưm…anh xin lỗi, hôm bữa anh hơi quá lời với em, tha lỗi cho anh nha _Chẳng phải anh có cô gái khác mà, đâu thèm quan tâm em nữa đâu, cần gì xin lỗi em chứ - Đình Đình khóc nức nở _Anh đã nói rồi anh đi bàn công việc thôi mà, tại em đa nghi quá thôi _Thật ko, anh ko gạt em chứ _Thật, đừng khóc nữa mà, em muốn gì anh cũng chiều _Ừ, vậy mai mình qua châu âu du lịch mấy tuần nha _HẢ _Sao, ko được à _Anh còn công việc ở công ty mà _Giao cho người khác làm ko được à _Nhưng… - Nó nhìn sang cô thì nhận được cái trừng mắt _Xem ra anh ko có thành ý rồi _Được thôi, đi thì đi _Mai gặp, yêu anh Nó cúp máy, quay sang hỏi cô _Vậy được chưa _Ừ, ngoan lắm – Cô cười xoa đầu nó _Em ko phải là cún con nha _Ừ em là cún bự mà _Vậy cún bự sắp phải xa chị vài tuần rồi ha _Ủa, sao vậy _Còn hỏi nữa, vì ánh mắt của ai đó mà em đâu dám từ chối _À, đi với Đình Đình à _Ủa chỉ vậy thôi à, ko phản ứng gì luôn – Nó xụ mặt _Ko lẽ chị đi ghen với em gái mình à _Ko sợ em yêu Đình Đình luôn à _Hì, em thử đi – Cô cười đe dọa _Ực - Nó nuốt nước bọt – Em ko có ăn gan hùm đâu Nó tiến sát gần cô _Em chỉ muốn ăn chị thôi – Nó lại ghé sát tai mà thì thầm. Cứ như thói quen của một con quỷ _Em… Dường như việc ngắt lời người khác bằng một nụ hôn cũng đã trờ thành sở thích của nó. Nó húp một ngụm rượu nhưng chưa vội nuốt, nó kê môi mình sát môi cô, nó đang đút cô uống bằng miệng của mình. Cô nuốt trọn rượu được truyền qua từ miệng nó. Nó cười _Ngon ko Rồi nó cúi xuống liếm lấy dòng rượu bị trào ra khi nãy, nó vừa liếm vừa mút lấy cổ cô _Hình như nó ko chhir chảy xuống cổ đâu nhỉ - Nó cười gian _Đồ háo sắc _Em chỉ háo sắc với chị thôi Dứt lời nó cởi áo cô ra, vồ lấy bờ ngực của cô mà nhấm nháp. Được đà nó hôn xuống tới bụng, nó cởi váy cô ra _Đây là quán bar đó – Cô giữ tay nó lại _Đây là phòng vip mà, sẽ chẳng ai làm phiền đâu _Này – Cô nhăn mặt _Ok, ko tiếp tục nữa Nó hôn cô, mặc lại đồ cho cô rồi đưa cô về. Thật ra cô cũng chưa xác định được tình cảm của mình đối với nó là gì, là tình yêu hay chỉ là sự thân thiết gắn bó do quá khứ. Có phải cô chỉ đang rung động nhất thời với nó, chỉ đang thương hại nó. Cô cũng ko biết nữa, nhưng có một sự thật là cô vẫn chưa quen với việc gần gũi với nó. Cô có thể cho nó sờ soạng nhưng tiến sâu hơn nữa cô chưa thể, cô cảm thấy ko thích và khó chịu với nó. Nó yêu cô nhưng cô ko yêu nó thì sẽ ra sao, nó có hận cô vì cô đã làm tổn thương nó ko. Tối nay cô lại thức trắng với mớ câu hỏi chưa tìm được lời giải này.
|