– Season – Hôm nay là ngày nó nhậm chức tổng giám đốc điều hành tập đoàn season. Ba nó chỉ vừa mới xuất viện sau 2 tuần phẫu thuật, tuy chưa khỏe hẳn nhưng ông vẫn tới để chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, giới thiệu nó với các cổ đông. _Tôi mở cuộc họp này là để thông báo cho mọi người biết bắt đầu từ hôm nay con trai tôi sẽ thay tôi điều hành tập đoàn _Chủ tịch, tôi biết đó là con ông nhưng nó chỉ mới vào công ty biết gì mà đòi điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy _Đúng đó, rồi lấy gì đảm bảo cho lợi nhuận của các cổ đông Mọi người trong phòng họp nháo nhào lên. _Xin lỗi, tôi biết rằng mọi người ko vừa ý khi tôi ngồi vào chức tổng giám đốc điều hành này, nhưng mấy người chỉ là cổ đông của công ty, mấy người có quyền gì mà ý kiến. Tập đoàn này là của nhà họ Lâm, chúng tôi là đại cổ đông nên mọi quyền quyết định thuộc về tay chúng tôi _.... – Mọi người im lặng _Tôi đảm bảo với mọi người rằng lợi nhuận của công ty sẽ tăng, sẽ ko làm mọi người thất thoát đồng nào đâu – Nó tự tin nói _Mọi người có ý kiến gì nữa ko, nếu ko bữa họp sẽ kết thúc tại đây – Ba nó lên tiếng Vậy là buổi họp kết thúc, ba nó về nhà còn nó thì dọn đến phòng làm việc mới. _Hì, chiếc ghế này êm thật ha – Nó dựa lưng vào ghế, xoay qua xoay lại - Trong vòng chưa đầy một năm vào nhà họ Lâm mình đã leo lên được chức vị này rồi, đúng là tự khâm phục mình Nó tự nói tự cười. Bỗng có tiếng gõ cửa _Vào đi – Nó _Dạ, chào tổng giám đốc Lâm ạ - Nhỏ _E hèm, tìm tôi có việc gì Nó vừa dứt lời cả 2 nhìn nhau cười _Nè ngồi xuống đi, tui có chuyện cần bàn – Nó _Ừ, chuyện gì thế _Cậu giúp tui kê đôn 1 số chi phí lên. Tui cần 1 số tiền để lập một công ty ma. Với lại giúp tôi mở 1 tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ _Được thôi _Càng sớm càng tốt nha, vì bước tiếp theo của kế hoạch phải tốn kha khá thời gian nên bước chuẩn bị phải nhanh mới được _Vậy tui đi làm liền đây _Ừ Nhỏ nhanh chóng đi thực hiện công việc mà nó giao. Nhỏ vừa mới ra thì lại có tiếng gõ cửa “Ta mới vào đây chưa được bao lâu mà sao lắm người làm phiền vậy” – Vào đi _Anh Phong Là Đình Đình,biết nó mới vừa nhậm chức nên Đình tới tìm nó để chúc mừng _Anh sướng thật nha, mới vừa ở chức trưởng phòng ngang bằng em mà giờ đã nhảy xa hơn em cả tấc rồi _Thì em cũng có thể về công ty nhà em để làm tổng giám đốc cũng được mà, sao phải cực khổ ở công ty nhà anh chi _Em thích vậy, làm ở đây mới được gần anh nhiều hơn. Với lại công việc ở công ty có chị hai lo rồi _Ừ _Mà nè, ba mẹ em đi nước ngoài du lịch rồi, tháng sau mới về lận _Thì sao _Tối nay qua nhà em ngủ nha _Sao ? Em sợ ma à – Nó vẫn chưa hiểu ý Đình Đình _Ko _Chứ sao ? _Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy, ko nói với anh nữa. Tối nhớ qua đó, ko em giận à Tuyết Đình ra khỏi phòng một lúc sau nó mới hiểu ý định của cô ấy. Nó cười nham hiểm. – Hạ gia – 7h tối, Tuyết Đình đang ngồi xem phim ngoài phòng khách để đợi nó _A, anh tới rồi à – Đình chạy lại ôm lấy nó _Em thiếu hơi anh dữ vậy à – Nó chọc _Anh này – Đình đánh yêu nó – Mình lên phòng đi Cửa phòng vừa đóng lại, hai người họ đã hôn nhau tới tấp. Nó cởi áo Tuyết Đình ra, đẩy người cô dựa vào cửa, nó vừa hôn, rà khắp cổ cô vừa dùng tay xoa nắn bộ ngực của cô. _Nè, sao anh ăn gian vậy, lần nào cũng chỉ có em cởi hết đồ ra vậy _Em cởi được đồ anh ra đi rồi tính Đình định cởi đồ nó ra nhìu lần nhưng lần nào cũng chưa kịp chạm vào người nó thì đã bị nó chụp lấy tay. Nó học võ từ nhỏ mà, sao có thắng nó được chứ. _Hừ ko chơi với anh nữa _Sao vậy, giận à. Đừng lo, đợi tới đêm tân hôn đi, anh sẽ cho em tha hồ ngắm – Nó cười đểu _Sao anh ngược đời vậy. Con gái người ta mới giữ cho đêm tân hôn, còn anh con trai mà _Bộ em muốn anh lắm à – Nó ghé miệng vào tai Đình khiến cô rợn người _Ko có chuyện đó đâu Bỗng điện thoại Tuyết Đình reo. Cô nhấc máy _Có chuyện gì vậy _Này đi quẩy ko _Đi đâu _Thằng Thành mở party ở ngoài Hà Nội, 12h tối nay bắt đầu _Hà Nội? Cũng gần quá ha _Nó mới kiếm được cô bạn gái nào đó nên mở party giới thiệu đó mà. Tiểu thư Hạ gia cũng nên nể mặt tới tham dự chứ _Được thôi, đặt vé liền đi _Ok Đình cúp máy rồi nhìn nó cười _Tối nay anh ở nhà chơi 1 mình đi nha _Vì giận anh mà bỏ ra cả Hà Nội đi party của tên thiếu gia nào đó à _Ừ, em thích vậy đó Tuyết Đình thu dọn hành lý ra khỏi phòng bỏ lại nó 1 mình bơ vơ. “Lâm Nhật Phương ơi mày thất bại quá, con mồi tới miệng rồi mà còn để vụt mất nữa” – Nó lắc đầu rồi nằm xuống giường của Tuyết Đình mà ngủ.
|
|
“Choang” Tiếng rơi vỡ làm nó thức giấc. Nó dậy và đi qua phòng cô _Cẩn thận coi chừng đứt tay đó, để tui nhặt dùm cho – Nó thấy cô đang nhặt những mảnh ly vỡ nên lên tiếng _Sao cậu lại ở đây, còn Đình Đình đâu – Cô bất ngờ vì sự xuất hiện của nó _Đình rủ tui qua đây nhưng tui làm cô ấy giận nên cô ấy bỏ ra Hà Nội chơi rồi _ Con bé này thật là … Để tui tự dọn cậu về đi – Cô đuổi nó _Chị ghét tui lắm à – Mặt nó hơi buồn _Ừ, tui gh…ét…ưm… Vẫn là cái cách hành động đó, chưa để cô kịp nói hết thì nó đã hôn cô. Cô vẫn vậy ko thể thoát khỏi vòng tay của nó, cô khóc. Nó cảm nhận được vị mặn của nước mắt nên đã buông cô ra. Nó ko biết nên làm thế nào để dỗ cho cô ngừng khóc. Đúng lúc đó nó nhìn thấy chiếc kèn Harmonica trên bàn nên đã nhanh tay với lấy, đưa lên miệng, thổi lên giai điệu quen thuộc của bài Lodon Bridge “London Bridge is falling down Falling down…” “Cảm giác này sao quen thuộc quá” – Giai điệu của bài hát đưa cô trở về với quá khứ ~ Hồi ức ~ Cô giơ cây kẹo ra cho Nhật Phương, nó định cầm lấy cây kẹo mà cô đưa nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Nhật Phong chạy đến giựt lấy _Kẹo này em cho chị chứ ko phải cho nó – Nhật Phong mắng cô, cùng lúc đó vung tay đẩy Nhật Phương ngã _Này, em có thấy mình quá đáng lắm ko _Chị thì biết cái gì chứ - Nhật Phong nói rồi cũng đẩy cả cô ngã luôn Tay cô bị sướt, chảy cả máu, cô bật khóc. Nhật Phương lúc đó ko biết làm gì nên đã nhặt lấy cây kèn, thổi lại bài hát mà cô vừa thổi để làm nó vui. “London Bridge is falling down Falling down, falling down London Bridge is falling down My fair lady” _Chị đừng khóc nữa, em sẽ bảo vệ chị mà ~~.~~ _Chị đừng khóc nữa, tui… _Im đi, cậu tưởng cậu bắt chước Nhật Phương tui sẽ thay đổi thái độ với cậu à. Dù cậu có làm gì đi nữa tui cũng vẫn sẽ ghét cậu, đó là sự thật ko bao giờ thay đổi được – Cô tát nó Mắt nó đỏ hoe, nó lao đến ôm cô mặc cho cô vùng vẫy hết cỡ để thoát khỏi nó _Bỏ tui ra – Cô gắt _Chị ghét Nhật Phong lúc trước hay ghét Nhật Phong bây giờ _Đều là cậu mà _Trả lời tui đi _Cả hai _Vậy còn Nhật Phương _.... Tui chưa từng ghét em ấy – Cô im lặng 1 hồi _Nếu tui là Nhật Phương chị có còn ghét tui ko _Cậu nói gì? – Cô sửng sốt _Nhật Phương vẫn chưa chết. Người đang đứng trước mặt chị bây giờ là Lâm Nhật Phương ko phải Lâm Nhật Phong _Sao có thể… Những gì cậu nói là thật à _Sao chị ngạc nhiên vậy, chẳng phải chị cũng từng nghi ngờ về điều đó, từng cho người điều tra tui sao – Nó cười nhếch mép _Đúng vậy, nhưng đó chỉ là nghi ngờ của tui thôi – Cô nhìn nó – Cậu lấy gì để chứng minh mình là Nhật Phương _Chị quên à, chúng tui là sinh đôi 1 trai 1 gái – Nó ghé sát tai cô Nói xong nó cởi áo ra (cởi áo sơ mi bên ngoài thôi, vẫn còn áo thun ba lỗ) _Cậu làm gì vậy _Thì chứng minh nè Cô đỏ mặt. thấy vậy nó cố tình chọc _Sao vậy, ko muốn xem à – Nó cười khúc khích _Cậu… _Haha, xem mặt chị kìa, đang nghĩ bậy gì đúng ko – Nó ôm bụng cười _Mặc kệ cậu là ai, cút khỏi phòng tui ngay lập tức – Cô tức giận _Ơ giận rồi à Nó nói mà vẫn cười làm cô tức điên lên, đẩy nó ra ngoài _Nè, cái tay _Gì _Tay tui ko có vết sẹo Nghe tới đây cô dừng lại thôi ko đẩy nó nữa _Trên tay Nhật Phong có một vết sẹo đúng ko. Nhìn trông giống vết dao chém _Đúng vậy, Nhật Phong gây sự với tụi giang hồ nên bị họ chém _Ừ, tay tui ko có – Nó giơ tay lên cho cô xem. Đúng là trái nó ko hề có vết sẹo nào hết. Còn Nhật Phong lại có 1 vết sẹo dài kéo dài từ bả vai tới gần khuỷu tay _Cậu thật sự là Nhật Phương – Cô tròn xoe mắt nhìn nó _Ừ, tai nạn là giả, cái chết là giả đến đám tang cũng là giả. Tui ko hề chết chỉ là bị bỏ rơi ở ngoài cánh rừng hoang thôi Nó lôi trong túi ra sợi dây chuyền lúc nhỏ, đưa cho cô. Cô mở mặt dây chuyền ra xem, là bức ảnh chụp cả gia đình nó. _Sợi dây của Nhật Phong ko hề có mặt Nhật Phương trong đó – Cô cười nhạt – Thật tàn nhẫn Nước mắt cô rơi, cô đồng cảm với nỗi khổ của nó, cô cảm nhận được nỗi đau cả về vật chất lẫn tâm hồn mà nó phải chịu đựng. Cô ôm lấy nó _Nhật Phương, chị nhớ em Nó đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô _Em yêu chị Nói rồi nó trao cho cô nụ hôn nồng nàn, lần này cô ko còn từ chối nó nữa mà còn đáp trả lại nụ hôn của nó. Hai người hôn nhau ko ngừng, khiến người nó nóng lên. Nó luồng tay vào trong áo của cô, xoa nhẹ bờ ngực của cô khiến cô rùng mình. Thấy cô ko phản đối nó tiếp tục, nó cởi áo ngoài lẫn áo trong của cô ra cho dễ hành động. Nó cuối đầu xuống mút lấy bộ ngực căng tròn của cô, vừa mút nó vừa xoa nắn ko ngừng khiến cô kích thích, cô ưỡn người lên ghì sát đầu nó vào ngực mình hơn. _ưm…ưm… - Hơi thở của cô kèm theo những tiếng rên Nó thưởng thức đã bờ ngực, rà lưỡi mình ngược lên phía cổ cô. Nó hôn rồi cắn nhẹ lên cổ cô _A.. – Cô đau _Em đánh dấu chủ quyền rồi nhé, chị là của em – Nó cười rồi hôn cô Nó còn đang tham lam mút lấy lưỡi cô thì cô rút ra, dứt nụ hôn rồi cười gian tà _Tới đây thôi nhé _Ơ – Mặt nó ngơ ngác Cô cảm thấy tức cười vì vẻ mặt ngu ngơ, tiếc nuối của nó. Cô nhặt áo mình lên , mặc vào rồi tiến đến gần nó. Cô đặt lên trán nó 1 nụ hôn _Về đi nhóc, tối nay chị có nhiều việc cần giải quyết _Công việc quan trọng hơn em à – Mặt nó xụ xuống Cô nghiêm mặt nhìn nó _Ừ, thì về - Nó sợ cô giận nên đành lủi thủi đi về “Thứ hai, đây là lần thứ hai trong tối nay rồi đó. Định mệnh, sao toàn nửa vời ko vậy nè” – Nó vò đầu bứt tóc Nó lái xe về mà trong lòng ko ngừng nghĩ đến cô, tâm trạng nó vui sướng lạ kỳ.
|
|
Hay ghe un ta oi hjhj típ ik tg oi
|