- 1 tháng sau - Từ sau tối hôm đó cô và nó đã ko gặp mặt. Cô giờ đang rất bận vì phải lo giải quyết việc của công ty và tự mình điều tra về cái chết của Nhật Phương. Nó thì phải lo tập trung vào làm việc, tạo ra thành tích để nó được bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn, như vậy việc chiếm lấy công ty cũng dễ thực hiện hơn. – Lâm gia – _Cháu bà đúng là tài năng hơn người ha, thành tích trong trường lẫn trong công ty đều xuất sắc – Bà nó ko ngừng khen nó _Dạ, bà quá khen ạ _À, còn khiêm tốn nữa chứ - Bà cười _Từ sau tai nạn con thay đổi hẳn ra, đúng là trong cái họa có cái may mà – Ba nó cũng vui ko kém _Dạ nhưng tiếc rằng con ko nhớ chuyện gì lúc trước cả, nhiều khi những thứ quen thuộc mà con vẫn cảm thấy thật xa lạ - Nó diễn sâu _Chuyện quá khứ thì cứ cho nó qua hết đi con à – Mẹ nó _Dạ Mọi người đang vui vẻ thì bỗng tai họa ập đến. Ba nó đột ngột lên cơn đau tim, phải vào viện cấp cứu. _anh ơi ráng lên, đừng có chuyện gì nha – Má nó vừa chạy theo bác sĩ vừa khóc lóc 10 phút thôi qua, lại thêm 10 phút nữa, cứ thế cả tiếng đồng hồ trôi qua mà ba nó vẫn ở trong phòng cấp cứu. _Nó vào trong đã lâu rồi, sao còn chưa ra nữa vậy – Bà nó cứ thấp thỏm ko ngừng _Bà yên tâm đi ba sẽ ko sao đâu mà – Nó giả vờ lo lắng Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra _Con tôi / chồng tôi sao rồi bác sĩ _Mọi người yên tâm, anh ta vẫn ổn nhưng phải nhanh chóng phẫu thuật thay tim, nếu ko sớm muộn gì anh ta cũng sẽ chết thôi _Sao lại có thể như vậy được Mẹ nó chịu ko nổi nên đã ngất xỉu, còn bà nó thì ngã quỵ. Riêng nó thì chẳng cảm thấy đau lòng gì cả. ------------------------------------ – Phòng bệnh – _Con tỉnh rồi à – Bà nó _Ba ổn ko, cần gọi bác sĩ ko – Nó _Ko cần đâu con…..Mẹ à con nghĩ với sức khỏe của con chắc ko trụ được lâu nữa đâu _Con đừng nói vậy, mẹ sẽ tìm mọi cách để thay tim cho con mà _Mẹ nghe con nói hết đã – Ba nó thở dài – Thằng Phong giờ cũng đã nên người rồi, con muốn cho nó nắm giữ cổ phần của công ty, con sẽ đưa nó lên điều hành công ty, đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra với con _Con đừng nói vậy mà – Bà nó ôm lấy tay ba nó khóc _Mẹ, chuyện này cũng là sớm muộn thôi mà. Nếu ko để thằng Phong lên lúc này mà đợi đến lúc con chết mới giao công ty cho nó thì lấy ai chống lưng cho nó. Những thành viên trong hội đồng quản trị sẽ nuốt chửng nó mất thôi – Ba nó đặt tay lên tay bà nó an ủi _Con nói đúng, có lẽ đây cũng là lúc để thằng Phong học hỏi cách điều hành công ty rồi – Cả 2 người họ nhìn nó _Sao..sao con có thể điều hành 1 tập đoàn lớn như vậy được, con vẫn chưa có kinh nghiệm mà – Nó giả vờ từ chối _Ta tin con làm được mà – Ba nó tự hào về nó Đúng là trời ko phụ người có lòng mà. Nó có lòng muốn chiếm lấy công ty, ông trời lại cho họ tự dưng cả tập đoàn này cho nó. Nó vui mừng đến nỗi chỉ mong mau đến lúc được chuyển nhượng cổ phần thôi. --------------------------------- _Hãy giúp tôi tìm được quả tim phù hợp để thay thế cho con trai tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng được _Thưa bà, việc tìm được quả tim hiến tặng phù hợp e rằng phải đợi rất lâu đấy _Tôi nói rồi bằng mọi giá phải thay tim cho con tôi sớm nhất có thể - Bà nó gắt – Nếu ko làm được thì bệnh viện mấy người chuẩn bị đóng cửa đi _Tôi…. _Phòng bệnh 505 có một bệnh nhân hôn mê lâu rồi, trái tim người đó phù hợp với con trai tôi, ông biết phải làm thế nào rồi đó Nói xong bà nó ra khỏi phòng, bỏ lại tên bác sĩ ngơ ngác ko biết nên giải quyết thế nào. Đúng là người giàu có khác có thể dùng tiền để mua hết tất cả. Kể cả mạng sống của con người. ----------------------------------- – 1 tuần sau – Trước khi ba nó chuẩn bị phẩu thuật đã kiu luật sư làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho nó. Giờ đây nó đã trở thành đại cổ đông của công ty, nó đã nắm đến 52% cổ phần rồi, chỉ còn 30% của bà nó là chưa vào tay nó thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, với số cổ phần này và chức tổng giám đốc điều hành thì nó dư sức khiến cho tập đoàn Season sụp đổ. _À nhô, trưởng phòng Lâm tìm tui có việc gì hem nè – Nhỏ vừa bắt máy đã trêu chọc nó _E hèm, tui sắp lên chức tổng giám đốc điều hành rồi nhé, chuẩn bị đổi cách xưng hô đi là vừa _Vâng ạ Lâm tổng Nói xong nhỏ với nó đều cười ha hả _Nè đi ăn ko tui mời _Tất nhiên là cậu phải mời rồi, Lâm tổng tương lai, ko lẽ bắt nhân viên nghèo như tui mời cậu à _Haha, chuẩn bị đi, tui qua rước _Ok - Nhà nhỏ - _Nếu cô ko chế xin mời lên xe tui đèo ạ - Nó mở cửa xe mời nhỏ vào _Được một công tử bảnh trai như cậu mời tui làm sao có thể từ chối chứ Đúng là chỉ khi ở bên nhỏ nó mới có thể vui vẻ thoải mái, ko cần xem sắc mặt ai, ko cần giả vờ, cũng chẳng cần diễn sâu. Nó có thể vui cười, đùa giỡn thoải mái, có thể trở về làm con người thật của nó.
|
|
_Xin hỏi cô nương xin đẹp đây muốn dùng gì ạ - Nó vừa lái xe vừa hỏi _Lâm tổng mời chắc phải chọn chỗ nào đắt nhất mới được _E hèm, muốn Lâm tổng đây sạc nghiệp sớm à _hihi, tui nào dám _Bạn thích ăn món Nhật đúng ko, tui biết 1 chỗ ăn ngon lắm nè _Được á, vậy mình tới đó đi Thế là nó phi xe thẳng đến nhà hàng đó. Nhà hàng này trang trí theo kiểu Nhật, vừa sang trọng lại vừa giản dị, nhìn vào tạo cho con người ta cảm giác thật thanh thản. Nó và nhỏ bước vào cửa mà nhân viên cứ nhìn hoài ko chớp mắt, họ xì xào với nhau _Nè, anh kia đẹp trai quá à, mà cô gái đi chung với ảnh sao ko xứng chút nào _Cặp đôi đũa lệch đang là mốt mà, cô gái đó trông cũng dễ thương mà _Nhưng chẳng đẹp và sang trọng tí nào Nó thì tai thính nên đã nghe hết mấy lời bàn tán ko tốt về nhỏ. Nó tiến lại gần đám nhân viên đó _Mấy người nói xấu khách như vậy đó à, một nhà hàng lớn như vậy sao lại có những nhân viên ko chuyên nghiệp như vậy chứ - Nó tức giận _Dạ xin lỗi anh, ko biết nhân viên của chúng tôi đã làm gì sai ạ - Quản lý thấy có biến nên nhanh chóng chạy đến _Anh là quản lý ở đây ? _Vâng ạ _Làm ơn đuổi việc hết đám nhân viên này dùm tôi. Bàn tán về khách cứ như cái chợ _Dạ, xin lỗi anh, tôi sẽ giáo huấn lại họ ạ - Quản lý cuối đầu – Nè, mấy người còn ko mau xin lỗi khách đi _Dạ, chúng tôi xin lỗi ạ _Tôi nói rồi, làm ơn đuổi hết đám người này dùm tôi, nếu ko đừng trách _Nè, ỷ có tiền là ghê lắm sao, hở chút là đuổi người ta – 1 cô nhân viên lên tiếng _Cô nói xấu làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm người khác, còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người ta. Tôi mà kiện ra tòa, chắc cô cũng phải bồi thường ko ít nhỉ - Nó cười đểu _Giỏi lắm, tôi tự nghỉ ko cần anh đuổi _Tôi cũng tự nghỉ Đám nhân viên tự động nghỉ việc hết. Nó cười đắc ý _Tôi muốn phòng vip – Nó nói với tên quản lý _Dạ, mời đi lối này ạ Tên quản lý dẫn nó và nhỏ đến một căn phòng sang trọng _Lấy cho tôi mấy món ngon nhất ra đây. Luôn rượu nữa _Vâng ạ, xin quý khách đợi chút ạ - Tên quản lý lui ra _Nè, cậu cũng ỷ quyền, ỷ thế quá ha. Ai đắc tội với cậu chẳng có kết cục tốt lành gì – Nhỏ chọc nó _Ai kiu họ nhiều chuyện quá chi, với người họ đắc tội là bạn mà – Nó cười _Gì chứ, họ nói xấu tui nhưng tui có làm gì họ đâu _Thì tui thay bạn xử lý họ rồi mà Nhân viên dọn rượu lên, nó rót cho nhỏ và nó _Cụng ly chúc mừng tui sắp lên chức đi _Ừ, cạn ly Họ cười ha hả, huyên thuyên ko ngừng. Họ bàn về tương lai, dự định sắp tới, bàn về sự thành công của kế hoạch trả thù này. Cứ thế 3 tiếng đã trôi qua _A… thời gian trôi nhanh thật, mới đây 12h rưỡi rồi. Trưa nay 2h ba tui phẫu thuật, tui phải vào đó – Nó nhìn đồng hồ _Vậy mình về thôi Nó và nhỏ bước ra khỏi nhà hàng nhưng vẫn ko ngừng cười nói. Tình cờ hình ảnh đó đã lọt vào tầm mắt của cô, cô vừa cùng khách dùng bữa trưa ở gần đó. Cô liền lấy điện thoại ra chụp hình lại. Cô cứ thế nhìn theo nó và nhỏ đến khi 2 người lên xe và đi xa khuất khỏi tầm mắt cô “Cô gái đó là ai nhỉ, sao Nhật Phong lại cười nói thân thiết với cô ấy vậy. Tên nhóc đó lại phản bội Đình Đình à, đúng là lăng nhăng. Mình ko thể để yên như vậy được” Cô gọi cho tên thám tử _Giúp tôi điều tra cô gái trong bức ảnh, xem mối quan hệ giữa họ là gì _Ảnh nào vậy _Tui sẽ gửi qua cho anh ngay _Ok “Đợi đó, tui sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu sớm thôi” – Cô nhìn bức ảnh rồi nhấn nút gửi ----------------------------------- – Bệnh viện – Giờ này ba nó đang nằm trong phòng phẫu thuật, cả người thân lẫn vệ sĩ đều đứng túc trực ngoài cửa. “Ông ta mà phẫu thuật ko thành công chắc Bà đốt cả bệnh viện này mất. Mình cũng rất thích xem náo nhiệt, nhưng cứ để ông ta sống đã, vì màn kịch cuối vẫn chưa đến mà” – Nó nhìn chăm chăm vào phòng bệnh mà nghĩ _Phong à con đang lo cho ba à. Yên tâm đi, ba con sẽ ko sao đâu mà – Bà nó nhìn vào cứ tưởng nó đang lo lắng _Dạ, con tin ba sẽ ko sao đâu, chỉ là tâm trạng của con cứ bồn chồn ko yên thôi bà ạ _Mẹ con đã lo tới ko ăn ko ngủ luôn rồi, con phải cứng rắn lên để mẹ con còn nương nhờ chứ _Vâng ạ Sau hơn 10 tiếng phẫu thuật *Chế đại thôi chứ tác giả cũng chẳng biết phẫu thuật mất bao lâu* _Đã 12 tiếng rồi, sao vẫn chưa ra vậy, mẹ ơi có khi nào có chuyện gì rồi ko – Mẹ nó khóc lóc bên bà _Con đừng nói gở - Bà nó mắng _A bác sĩ ra rồi kìa – Nó nhìn thấy cánh cửa mở nên kiu mọi người _Bác sĩ, bác sĩ…. _Mọi người bĩnh tĩnh đã – Họ chưa kịp nói đã bị bác sĩ ngắt lời – Ca phẫu thuật rất thành công _Thật sao bác sĩ – Nó cười, nụ cười mang nhiều ẩn ý _Đúng vậy _Bao lâu nữa mới được vào thăm vậy bác sĩ – Mẹ nó sốt ruột _Bệnh nhân chỉ vừa mới phẫu thuật xong thôi, 4 tiếng sau mới được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, ở đó chỉ cho 1 người vào thăm thôi _Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ – Mẹ nó
|