Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
|
Sau chuyến du lịch Nhật Bản, nó và Đình đã lên xe về thẳng Phan Thiết để ngắm biển. Tới nơi thì trời đã chập choạng tối. Vì quá mệt sau chuyến đi dài nên vừa dùng xong bữa tối Đình đã về phòng ngủ. Sau khi Đình ngủ say nó liền xuống biển để đi dạo. Biển tuy nổi sóng nhưng vẫn êm đềm chẳng bù với cuộc đời của nó tuy nhìn êm đềm nhưng thật ra rất nhiều bão tố. Sự tĩnh lặng của biển đêm cộng thêm âm thanh dạt dào của sóng biển khiến nó càng thêm suy tư. Nó như bị dẫn vào tòa án lương tâm của chính mình. Nó tự hỏi rằng liệu những việc mình làm có đúng hay ko, liệu rồi sau tất cả mọi chuyện Vy có chấp nhận nó ko, rồi còn Phượng nữa, nó chỉ là đang lợi dụng tình cảm của nhỏ thôi. Nó cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, nhưng nó ko thể làm khác được vì nó phải đấu tranh vì bản thân nó. Khi mà 2 tư tưởng thiện và ác đang đấu tranh trong đầu nó thì một hình dáng quen thuộc xuất hiện đằng xa đã khiến nó ngừng suy nghĩ. Là Vy, hình dáng quen thuộc đó chính là cô. Thật là trùng hợp khi cô cũng xuất hiện ở đây. Cô bước đi nhẹ nhàng trên cát, nó thì theo sau cô từ phía xa. Đang mải mê ngắm nhìn cô chợt cô quay lưng lại nhìn thẳng vào nó, làm nó giật cả mình. _Sao cậu lại xuất hiện ở đây, lại còn đi theo tui nãy giờ - Cô đã phát hiện nó đi theo cô từ sớm _Tui đang đi du lịch với Đình ở đây, Đình ngủ rồi nên tui ra đây dạo thì gặp chị, định đến chào hỏi nhưng thấy chị như đang có tâm sự nên ko dám gọi _À, tui chỉ đang suy nghĩ công việc chút thôi _Chị xuống đây để bàn hợp đồng à _Ừ Sau tiếng ừ của cô ko gian lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Cả 2 ko biết nên nói gì với nhau nữa, chỉ biết ngại ngùng mà nhìn ra mặt biển. Gió biển ngày một thổi mạnh hơn. Thấy vậy nó lên tiếng kiu cô về phòng nghỉ _Cũng đã khuya rồi chị về nghỉ sớm đi _Ừ, cậu cũng vậy – Cô gật đầu chào nó rồi bước đi Nó nhìn thấy bờ vai cô đang run lên vì cái lạnh của gió biển. Nó rất muốn chạy lại ôm lấy cô từ đằng sau, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu cái lạnh của cô nhưng ko thể, nó đành bước về phòng mình. ----------------------------------- Sau chuyến du lịch kéo dài 2 tuần, nó và Đình trờ về nhà nó. Đình mang một số quà trong vali ra lần lượt tặng cho ba mẹ và bà của nó. _2 đứa đi chơi vui vẻ là được rồi cần gì quà cáp – Bà nó vừa nhận lấy món quà vừa nói _Sao lại ko có quà được chứ, món quà thể hiện rằng tụi con đang đi du lịch nhưng vẫn nhớ đến mọi người đó – Đình nũng nịu quàng tay ôm lấy bà nó _Bà biết 2 đứa ngoan mà – Bà cũng đưa tay ôm Đình vào lòng _Phong à, thành tích trong trường của con rất là xuất sắc, đúng là ko làm mất mặt Lâm gia chúng ta. Sắp tới con muốn vào công ty làm trước để lấy kinh nghiệm dần ko – Ba nó hớp một ngụm trà và cười nói _Nếu được vậy thì tốt quá ạ - Nó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì vui sướng vì kế hoạch của nó đã có thêm một bước tiến mới _Em cũng muốn làm chung với anh – Đình vừa nói vừa lay tay nó _Nếu con muốn thì cứ vào công ty ta mà làm, 2 nhà đã quá quen thuộc rồi, ngại làm gì – Ba nó cười vì vẻ mặt của Đình cứ như đứa trẻ đang đòi quà vậy _Con cảm ơn bác ạ - Đình mừng rỡ đáp
|
|
Một buổi tối tĩnh mịch nó hẹn Phượng ra để trò chuyện. Nó đang ngồi trên ghế đá ở công viên gần nhà nhỏ. Nhỏ nhìn thấy nó từ xa đã chạy tới ôm chằm lấy nó _Sao lâu vậy mới kiếm tui, có biết tui nhớ cậu lắm ko – Nhỏ nói mà nước mắt như muốn tuôn rơi _Nè sao mít ướt vậy, cô nhóc lanh chanh hồn nhiên mà tui quen đâu rồi – Nó đẩy nhỏ ra _Vẫn ở đây nè. Chỉ là tui hơi xúc động tí thôi mà – Nhỏ gạt nước mắt đi và đặt trên môi một nụ cười _Vậy mới là Mỹ Phượng mà tui quen chứ - Nó cười _Nè, sắp tới tui có việc cần cậu giúp _Việc gì – Nhỏ ngây ngô hỏi – Đánh giặc, xây nhà hay đào núi, lấp biển _Haha, bớt khùng dùm tui cái đi, chuyện trọng đại đó – Nhìn vẻ mặt của nhỏ nó ko nhịn đc mà cười lớn _E hèm chuyện ngươi cứ nói đi, tại hạ sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành – Nhỏ vẫn giữ lối nói chuyện hài hước đó _Tui sẽ được vào công ty Season làm, tui muốn bạn cũng xin vào đó, vào bộ phận kế toán để phối hợp với tui _Kế toán ??? Tui có học kế toán đâu, vào đó biết làm gì, với lại đã chắc đc nhận đâu _Bạn cứ yên tâm đó là công ty nhà tui nên tui sẽ có cách cho bạn vào đc, bạn chỉ cần đến trường này học một khóa kế toán và thi lấy chứng chỉ quốc tế dùm tui là được – Nó lấy tờ giấy nhỏ trong túi áo ra đưa cho nhỏ _Ừ, tui biết rồi _Tặng bạn nè – Nó nói rồi đưa gói quà nhỏ để cạnh nó nãy giờ _Oa…đẹp quá – Nhỏ mở quà ra thì ra là một sợi dây chuyền mặt đá thạch anh có chạm hình bông hoa anh đào _Tui mua ở Nhật về, được làm thủ công, có một ko hai đó nhớ giữ kỹ đó – Nó nói rồi đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ giúp nhỏ _Đẹp thật, cảm ơn Phương nha – Nhỏ nói mà mắt vẫn cứ dán vào sợi dây chuyền Nó thì thầm cảm ơn ông trời vì đã cho nó một người cộng sự tốt. Chỉ cần có sự giúp đỡ của nhỏ tập đoàn Season sẽ dần dần rơi vào tay nó thôi, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nó lại nở nụ cười tự mãn của một con ác quỷ. ------------------------------- Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm ở công ty nhà nó. Tuy là nó rất nổi tiếng ở trường nhưng ở công ty thì chỉ có những ai cấp cao mới biết mặt nó. Nó được ba nó cho vào làm ở trụ sở chính của tập đoàn, đây là một tập đoàn lớn nên ko nhân viên nào nghĩ rằng lại có 1 thằng nhóc nhỏ tuổi, kinh nghiệm còn ko có lại được nhận vào làm. Vì vậy khi nó vừa bước vào bàn tiếp tân định hỏi xem phòng kinh doanh ở đâu ( ba nó cho nó làm chức trưởng phòng kinh doanh ) nhưng còn chưa kịp mở miệng thì chị tiếp tân đã nhanh miệng hỏi _Xin chào, cậu tới đây có việc gì vậy, cần gặp ai hả, cậu có đặt lịch hẹn trước chưa ạ _A…. em tới đây nhận việc ạ chị - Nó bị đứng hình 1 giây vì tốc độ nói chuyện của bà chị tiếp tân này, nhanh kinh hồn, hình như ai bả cũng hỏi cùng 1 câu này nên thuộc làu làu rồi _Xin lỗi, cậu có tới nhầm chỗ ko vậy – Chị tiếp tân vừa ngạc nhiên vừa tỏ vẻ nghi hoặc _Dạ ko, đúng mà chị, tập đoàn Season – Vẻ mặt nó có chút hống hách _Vậy cậu tới đây nhận chức vụ gì – Nó nói mà khí chất cao ngời ngợi nên bà chị tiếp tân này biết chắc nó là COCC nào đó rồi _Trưởng phòng kinh doanh – Nhìn giọng điệu và vẻ mặt bà chị này có chút khinh thường nó nên nó cũng chả thèm lễ phép chi nữa _Vậy mời cậu đi theo tui……….Tới rồi, đây là phòng kinh doanh. Phòng làm việc của cậu ở kia – Chị tiếp tân vừa nói vừa chỉ vào căn phòng làm việc nhỏ trong phòng kinh doanh _Cảm ơn – Nó cười tươi _Ko…ko có gì – Bà chị này nhìn nó ko chớp mắt. Nó lại mang cái gương mặt thiên thần ra mê hoặc người ta rồi Nó bước vào trong phòng và chào hỏi mọi người _Chào mọi người, em là trưởng phòng kinh doanh mới ạ, mong mọi người giúp đỡ ạ _Trẻ thế mà đã được làm trưởng phòng rồi à, ghen tị quá – Một tên nhân viên trong đó nói móc nó _Vậy à, anh làm ở đây bao lâu rồi _2 năm _Ha, 2 năm mà vẫn ở chức nhân viên thì chứng tỏ anh ko có năng lực, tôi vừa vào mà lên được chức này là do tôi tài giỏi hơn anh. Hơn thua nhau quan trọng ở chỗ này – Nó cười khinh và chỉ vào đầu mình _Cậu…cậu coi chừng đó – Tên đó bị nó chà đạp trước mặt mọi người quê đến nỗi nói ko nên lời _Để coi anh làm gì được tôi – Nó hất mặt tỏ vẻ thách thức _Đây là phòng làm việc của tôi đúng ko – Nó vừa đi về phía căn phòng vừa hỏi _A cậu đợi chút – Tất cả nhân viên trong phòng nháo nhào lên, xông vào phòng làm việc của nó mà dọn hết thứ này tới thứ khác ra _Xin lỗi cậu _Xin lỗi cậu Họ vừa bưng ra vừa rối rít xin lỗi. Chuyện là phòng này bỏ trống nên mọi người tận dụng làm nhà kho để chứa đồ đó mà. _Ko có gì, biết tận dụng là tốt – Nó cười thầm nhưng vẫn tỏ vẻ uy nghiêm – Phòng này bỏ trống bao lâu rồi _Dạ, 1 năm rồi cậu. Phòng đã dọn xong rồi ạ - 1 cô nhân viên trả lời nó _Sao lại bỏ trống lâu vậy – Nó chả quan tâm là ai đang trả lời chỉ toan bước vào chỗ ngồi xem thử coi có vừa ý hay ko _Dạ tại giám đốc vẫn chưa tuyển được người ưng ý ạ _Tên giám đốc này đòi hỏi cũng cao quá ha. À mà cô tên gì vậy – Đang nói nó chợt nhớ ra vẫn chưa điểm mặt nhớ tên ai trong phòng này cả nên nó ngước mặt lên hỏi _Dạ, tôi tên Nhược Đồng, là trợ lý phòng kinh doanh ạ _Tên đẹp ha. Mà nè, chị lớn tuổi hơn tôi nên ko cần nói gì cũng dạ dạ thưa thưa đâu, cứ xưng hô bình thường là được rồi _Dạ - Cô vẫn còn có chút e dè _Hì, ko cần sợ tôi vậy đâu – Nó cười để cô bớt căng thẳng – Cô có việc gì giao cho tôi làm ko _Hả. Cậu là trưởng phòng mà, cậu phải giao việc cho chúng tôi chứ _À vậy giám đốc có giao việc gì cho tôi ko _Giám vẫn vẫn còn đang đi công tác mai mới về _Vậy cô chuẩn bị cho tôi một số hồ sơ với kế hoạch mà phòng chúng ta đang làm đi. Sẵn tiện tìm cho tôi các bản báo cáo tài chính trong 2 năm nay của công ty luôn _Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay Trong lúc chờ cô thư kí cuẩn bị tài liệu nó chẳng biết nên làm gì cả nên cứ thế mà đi qua đi lại trong phòng. Bỗng nó thấy một cục rubik ai bỏ sót ở phòng nó. Sẵn đang rảnh rang nên nó ngồi chơi giết thời gian. Vừa chơi nó vừa ngân nga ca khúc yêu thích “London Bridge is falling down Falling down, falling down London Bridge is falling down My fair lady ……..” Lúc đó Tuyết Vy đang đứng ngoài cửa nên tình cờ nge được giai điệu mà nó đang ngân nga. Cô liền đẩy cửa bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên. Nó thấy có người vào nên ngó ra xem thì ra là cô. Chợt mặt nó tái lại, cô ở đây có nghĩa những gì nó ngân nga nãy giờ cô đã nghe hết rồi. Mặc dù nó rất muốn cô nhận ra nó nhưng nếu cô nhận ra nó thì kế hoạch của nó sẽ bị sụp đổ mất thôi. Chuyện này ko thể nào xảy ra được. *tg sợ tối ko có thời gian đăng nên đăng dài tí . À mà cái đoạn "na ná na" ở đầu truyện là bài London Bridge nha, tg mới nhớ ra*
|
_Sao chị lại ở đây – Nó cố lấy lại vẻ bình tĩnh _Tui tìm Đình Đình, tui ko biết nó làm ở đâu nên định qua hỏi cậu (Tuyết Vy hay gọi em mình là Đình Đình) _Vậy sao chị biết tui làm ở đây _Tiếp tân _Nhưng nhân viên ở đây có ai biết tui đâu _Chỉ cần hỏi có tên nào vẻ mặt lạnh lùng, hơi hống hách vào nhận việc thì họ sẽ biết ngay thôi. Mà… cậu đang chất vấn tui đó hả _Ơ, đâu có, tui chỉ thắc mắc chút thôi. Mà tui cũng ko biết Đình làm ở phòng nào, sao chị ko gọi cho Đình đi _Nó quên mang điện thoại nên tui mới qua đây tìm nó để đưa điện thoại cho nó nè _Vậy chúng ta lên tìm ba tui hỏi đi _Ừ Nói rồi hai người cùng đi lên phòng chủ tịch _Mà nè sao nãy chị nhìn tui dữ vậy – Đang đi chợt nó nhớ lại vẻ mặt lúc mới vào phòng của cô, nên nó hỏi lại cho chắc _Ko có gì chỉ là… đây là lần đầu tui nhìn thấy cậu chơi rubik, cậu học chơi từ lúc nào vậy _À chỉ mới đây thôi, tui thấy thú vị nên học chơi thôi – Thật ra nó đã học trò này từ lâu rồi, nó thường dùng trò này để giảm stress và kiềm chế cơn giận của mình _Xin hỏi hai người tìm chủ tịch có việc gì, có hẹn trước chưa ạ - Vừa bước tới cửa phòng làm việc của ba nó thì cô thư kí riêng đã chặn lại rồi _Nói với chủ tịch có cậu Lâm Nhật Phong tìm _Thì ra cậu là con của chủ tịch. Xin đợi chút ạ, tui sẽ vào chuyển lời với chủ tịch – Nói rồi cô thư kí bước vào phòng chưa tới 1 phút rồi lại bước ra – Mời cô cậu vào, chủ tịch đang đợi bên trong ạ Nó và cô cùng bước vào _Con chào ba _Cháu chào bác Lâm _Ừ hai đứa ngồi đi – Ông chỉ vào dãy ghế salong trong phòng rồi cũng bước ra đó ngồi _Dạ tụi con muốn hỏi xem Đình Đình làm ở đâu ạ - Cô lên tiếng trước _Đình ko làm cùng phòng với con hả ba – Nó tiếp lời cô _Hai đứa mà làm chung với nhau thì sẽ chẳng làm được việc gì đâu - Ồng ngưng một hồi rồi nói tiếp – Ta xếp cho Tuyết Đình làm ở phòng Marketing, ta thấy cái tính hoạt bát của con bé sẽ hợp với công việc đó hơn _Dạ con cảm ơn bác, con có việc nên xin phép đi trước ạ - Cô đứng dậy lễ phép chào ông rồi mới đi _Con cũng xin phép đi ạ - Nó thấy cô đi nên cũng đi theo _Ừ - Ba nó gật đầu Cô ra trước nhưng ko thèm đợi nó mà đã đi trước rồi. Giờ trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh cô cầm cây kèn thổi bài hát mà nó yêu thích để làm nó vui kèm theo là câu hỏi nó là ai. Cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi nhưng chỉ là nghi ngờ thôi vì cô chẳng có gì để xác nhận nó là Nhật Phương và còn một điều nữa Nhật Phương chẳng phải đã chết rồi hay sao. Bây giờ tâm trạng cô rất rối, cô chẳng còn nhớ đến việc phải tìm em mình để đưa điện thoại mà xuống thẳng nhà xe lấy xe phóng đi, cô đi đến một nơi yên tĩnh để làm lòng mình thôi ko rối bời nữa. Còn nó thì cứ tưởng cô đang bận lắm nên chắc đã xuống chỗ Đình trước rồi nên nó xuống tìm Đình. Vừa trông thấy nó Đình lại tới ôm lấy nó mà hôn hít _Nè, đây là công ty chứ ko phải ở nhà đâu – Nó gỡ tay đình ra _Anh sợ gì chứ, yêu là phải để cho mọi người cùng biết chứ Mọi người ở đó nghe Đình nói vậy đều cười ha hả nói _Đúng rồi, đúng rồi đó, thanh niên mà, ngại gì Thấy vậy nó trừng mắt nhìn mọi người một lượt khiến cho ai nấy đầu im lặng, cả nụ cười trên môi của họ cũng bị ánh nhìn của nó dập tắt. Ai về chỗ nấy làm việc, ko dám hó hé gì nữa. *anh main nhà ta có uy quá mà* _Chị Vy có xuống đây chưa – Mọi người im hết nó mới bắt đầu lên tiếng hỏi _Chị hai có tới đây hả, em có gặp chị đâu – Đình ngạc nhiên hỏi _Sao chị ấy nói tới đưa điện thoại cho em mà _Ừ đúng ha điện thoại em đâu mất rồi, chắc để quên trên bàn đây mà – Đình nghe nó nói vậy nên lục lại túi xách mới phát hiện mình quên đem điện thoại _Mà sao chị hai tới rồi lại ko đưa điện thoại cho em vậy – Đình thắc mắc _Chắc chị ấy có việc đột xuất phải đi gấp đó, nãy ở trên phòng ba anh thấy chị ấy đi rất vội – Nó chỉ nghĩ là cô có việc gấp chứ vẫn chưa nhận ra là cô đã bắt đầu nghi ngời nó _Chắc là vậy ------------------------------------ Công ty Summer, 12h trưa Cô trở về phòng làm việc của mình _Chào phó tổng - Trợ lý riêng của cô _Anh ko đi ăn trưa với mọi người à _Tui giải quyết xong chỗ này sẽ đi ạ - Anh vừa nói vừa cắm cúi làm cho xong _Có gì mua giúp tui 1 phần sandwich nha _Dạ _À mà anh tìm dùm tui 1 thám tử tư luôn nha, tui có chút việc cần điều tra _Dạ Tâm trạng của cô bây giờ rất hỗn đỗn. Rõ ràng đó là Nhật Phong mà, tại sao lại mang nhiều nét giống Nhật Phương đến vậy. Hay tại họ là anh em sinh đôi. Nhưng ko đúng, dù là sinh đôi nhưng cô vẫn có thể phân biệt được mà, lúc nhỏ chỉ cần nhìn sơ qua là cô đã biết được đâu là Nhật Phương đâu là Nhật Phong. Và quan trọng nhất là tại sao Nhật Phong lại hát bài hát yêu thích của Nhật Phương lúc nhỏ. Giờ chỉ có một cách để biết được sự thật đó là nhờ thám tử tư. “Cốc cốc” tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi _Phó tổng, tui đã mời thám tử tư đến rồi đây _Vào đi Anh trợ lý dẫn tên thám tử vào phòng, sẵn đặt phần sandwich xuống bàn cô và nhanh chóng lui ra. _Chào cô, tui tên Minh, tui có thể giúp gì cho cô – tên thám tử chìa tấm card visit ra _Chào anh Minh, anh ngồi đi – Cô cầm lấy rồi mời anh ta ngồi xuống đối diện mình _Tui muốn anh điều tra giúp tui người này – Cô mở điện thoại và đưa tấm hình của nó cho tên thám tử xem _Đây là cậu ấm của nhà họ Lâm mà, tui từng điều tra một vụ liên quan đến bạn cậu ta nên cũng có chút thông tin về cậu ta. Cô muốn tui điều tra gì về cậu ấy _Tui muốn ông điều tra xem cậu ta là ai _Hả - Tên thám tử ngạc nhiên _Tui nghi ngờ người trong bức ảnh này ko phải Lâm Nhật Phong _Tui hiểu rồi, có tin tức gì tui sẽ liên lạc với cô ngay
|