Ác Quỷ và Thiên Thần
|
|
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã hết giờ làm rồi. Nó nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy thu dọn đồ đi về. Vừa bước ra khỏi phòng làm việc nó đã thấy Tuyết Đình từ xa bay lại _Anh Phonggggggg – Đình hét lớn tên nó _Bộ em sợ mọi người ko biết tên anh sao _Ừ, hì hì. Nè mình qua rủ chị hai đi ăn tối đi, lâu rồi em ko ra ngoài ăn với chị _Ừ, đi thôi. Ko chị em về luôn bây giờ Nó đang mừng thầm vì ngoài dùng bữa chung với gia đình thì nó chưa từng đi ăn chung với cô nên cũng chả biết cô thích ăn gì, đây cũng là 1 cơ hội giúp nó bổ sung kiến thức của mình về cô. Nó và Đình vừa đến trước cổng công ty thì cô cũng vừa lái xe đi ra. Thấy nó và Đình cô dưng lại _Mình đi ăn đi chị hai, lâu rồi chị em mình ko tâm sự cùng nhau – Đình lại giở giọng con nít để thuyết phục cô _Ừ, em lớn rồi, bớt nhõng nhẽo lại đi – Cô cười vì cái tính nết trẻ con của em mình _Hihi, em biết rồi 3 người bọn họ cùng đến một nhà hàng món âu sang trọng _Quý khách dùng gì ạ - Phục vụ đưa quyển menu cho họ _Vẫn như cũ nha chị hai – Đình quay sang hỏi cô _Ừ _Cho tui 2 phần cá hồi đút lò sốt kem phô mai với 1 phần bít tết 5 phần chín – Đình nói _Như cũ ??? – Nó hỏi _Mỗi lần đi ăn với tụi em anh đều chọn món bít tết mà – Đình trả lời _Ừ, mà anh có nhớ gì đâu – Nó cười trừ _À, chọn giúp tui 1 chai rượu vang luôn – Cô nói với phục vụ _Dạ Khoảng 10p sau đồ ăn được bưng ra. Nó nhìn vào đĩa biết tết và thầm rủa anh nó “Người gì đâu mà ăn bít tết kiểu này, sống nhăn nuốt sao nổi. Tui thích ăn bít tết sư phụ làm hơn”. Nó ăn mà mặt mếu như con nít, khiến cô mém bật cười _Chết đi sống lại thì khẩu vị cũng thay đổi luôn hả - Cô nhấm nhám một cách ngon lành món ăn của mình như muốn chọc tức nó _Sông cũng sẽ cạn, đá cũng sẽ mòn, con người cũng có lúc phải thay đổi chứ - Nó cũng ko dễ dàng để cô lấn át _Ừ, thay đổi đến mức như trở thành một con người khác thì đáng để lưu tâm đấy _Nè, hai người nhường nhau chút đi. Lần nào gặp cũng đấu khẩu, ko chán à – Đình xen vào Mọi người tiếp tục dùng bữa, chị em cô thì cười nói vui vẻ, nó chỉ cười theo, thỉnh thoảng nói vào 1,2 câu cho có lệ. Vì giờ đây nó đang bị câu nói của cô làm cho bận tâm. Nó thật sự muốn hỏi rõ xem cô đã biết được những gì rồi hay chỉ là do nó đa nghi quá thôi. Nó sẽ tìm dịp gặp riêng cô để dò hỏi cho rõ ràng. ----------------------------------- Công viên gần nhà nhỏ lá rơi ngập sân. Hè đang qua đi, thu đang tới cũng là mùa lá rụng. Có hai con người đang đứng dưới gốc cây, họ cười cười nói nói với nhau cứ như một cặp tình nhân. Nhưng có ai ngờ đó chỉ là mối tình đơn phương của một cô gái ngây thơ dễ dàng bị lợi dụng bởi một con người mang tâm hồn ác quỷ. Nhưng đối với nhỏ người đó ko phải ác quỷ, đó chỉ là một thiên thần đang sa ngã, nhỏ muốn cứu lấy đôi cánh của thiên thần ấy, ko muốn nó tiếp tục nhuốm màu đen nữa. Nhưng rồi liệu nhỏ có cứu được thiên thần hay, hay chính nhỏ tự biến mình trở thành tay sai của ác quỷ ? _Làm tốt lắm. Bạn nộp hồ sơ xin việc đi, tui sẽ tìm cách duyệt cho. Nhưng quan trọng là vào đó dù có gặp mặt vẫn phải tỏ ra ko quen biết tui, nhớ chưa – Nó vừa xem tờ chứng chỉ mà nhỏ mới lấy về được vừa cười đắc ý _Ừ……. – Nhỏ ngập ngừng _Còn gì muốn nói nữa à, cứ nói đi _Có phải trả thù sẽ giúp bạn vui hơn ko – Nhỏ nhìn thẳng vào mắt nó nhưng nó cố lảng tránh ánh nhìn đó _Ừ _Vậy mình sẽ làm mọi thứ có thể để giúp bạn vui hơn – vẻ mặt nhỏ có chút buồn _Cảm ơn - Nó hôn lên trán nhỏ như một lời cảm ơn, đồng thời cũng để củng cố cái niềm tin mù quáng mà nhỏ dành cho nó _Anh ơi mua hoa tặng bạn gái đi – Một cô nhóc bán hoa giơ rổ hoa lên mời nó mua giúp _Ko phải bạn gái anh đâu em ơi – Nó cười với cô nhóc – Nhưng anh vẫn sẽ mua hoa giúp em _Em bao nhiu tuổi – Nó vừa cầm lấy rổ hoa tặng cho nhỏ vừa hỏi _12 ạ _Sao ko lo học mà lại đi bán hoa thế này _Sáng em đi học chiều mới ra đây bán hoa ạ. Em bán hoa để phụ giúp cho bà ạ, bố mẹ em mất sớm chỉ còn mình em với bà, bà đi bán rau ngoài chợ để nuôi em, bà lại lớn tuổi rồi nên em ko muốn bà cực khổ quá – Cô nhóc nói mà nước mắt chỉ trực trào ra khỏi khóe mắt _Em thật hiếu thảo chắc bà em thương em lắm ha – Nó xoa đầu cô nhóc _Dạ, bà thương em lắm anh – Cô nhóc cười rất tươi, khiến nó có chút chạnh lòng Người ta cũng có bà, nó cũng có bà nhưng sao khác xa quá vậy. 1 người bà thì yêu thương chăm lo cho cháu, 1 người bà thì chỉ muốn cháu mình biến mất khỏi thế gian này. Đúng là đời mà, ko ai lường trước được. Nó móc trong túi ra một số tiền đưa hết cho cô nhóc. Sau khi đếm xong thấy dư nhiều quá, cô nhóc vội vàng đưa lại cho nó, chỉ cầm đủ số tiền bán hoa _Anh ơi, ở đây dư nhiều quá, nhiêu đây là đủ rồi _Số tiền dư anh cho em đó _Nhưng dư nhiều quá, sao em nhận được – Nó đưa dư tới vài triệu _Hì, em cứ cầm về, mua quần áo với sách vở, ráng học cho tốt đừng phụ lòng bà nha _Em cảm ơn anh ạ - Cô nhóc rối rít cảm ơn nó ko ngừng _Cô bé đó đi xa rồi, đừng nhìn nữa – Nhỏ thấy nó cứ dõi theo cô nhóc nên lên tiếng _Tui thật ngưỡng mộ cô bé đó – Nó cười buồn _Vì nó có một người bà vĩ đại à _Đúng vậy. Cô bé đó tuy nghèo nhưng đã giàu hơn tui rất nhiều Nhỏ ko biết nói gì hơn chỉ biết đứng đó, đứng bên cạnh nó như một cách an ủi, giúp nó vơi đi nỗi cô đơn và buồn tủi. ----------------------------------- Vài ngày sau, tại công ty Season, phòng kinh doanh _Chào trưởng phòng – Thấy nó bước vào ai cũng lên tiếng _Nhược Đồng vào phòng tui, tui có chút việc cần giao cho cô Nó bước vào phòng, Nhược Đồng cũng theo sau _Cô đến phòng nhân sự, kiu họ duyệt hồ sơ của cô gái tên Huỳnh Mỹ Phượng giúp tui _Dạ ? _Cứ làm đi, nói đây là mệnh lệnh _Vâng ạ --------------- Giờ cơm trưa _Anh xong việc chưa mình đi ăn rồi còn qua trường học nữa, chiều nay có tiết học đó anh – Đình xông vào phòng làm việc tìm nó _Ừ, xong rồi, mình đi thôi Hai người xuống căn tin ăn trưa, đang ăn thì Đình lên tiếng hỏi nó _Này _Hử - Nó vẫn cắm đầu ăn _Nhìn em coi – Đình cằn nhằn _Hôm nay em lại bị sao nữa rồi – Nó nhăn mặt _Anh có người con gái nào khác phải ko _Làm gì có _Anh nói dối _Sao em lại hỏi vậy, em nghe tin này từ ai _Trợ lý phòng kinh doanh, em nghe cô ta nói anh bắt phòng nhân sự duyệt hồ sơ cho cô gái nào đó vào làm _Đúng vậy, cô gái đó em cũng biết mặt đó – Nó vẫn bình thản Đình tròn xoe mắt nhìn nó _Là cô gái lúc trước nhận nhầm anh ngoài đường đó _Anh quen cô ta à – Đình ngạc nhiên _Anh chỉ vừa quen cô ta cách đây vài ngày thôi. Anh gặp cô ta ngoài công viên, cô ấy lại nhận nhầm anh làn nữa. Anh hỏi cô ta mới biết được rằng người giống anh đó là người mà cô ta yêu nhưng hắn lại ko yêu cô ta. Sau khi cô ấy thổ lộ tình cảm với hắn ta thì hắn liền dọn nhà đi để tránh mặt cô ấy. Anh thấy cô ta rất tội nghiệp nên muốn giúp đỡ cô ta chút thôi. Thấy cô ấy đang cần việc làm thêm nên anh mới giúp cô ấy vào công ty nhà anh làm _Ban đầu em rất ghét cô ta vì làm anh bị thương nhưng giờ nghe anh kể vậy em lại cảm thấy thương cho cô ta hơn. Yêu đơn phương thật khổ mà – Đình có chút đồng cảm _Ừ, vậy nên anh mới giúp cô ta, em đừng suy nghĩ bậy bạ gì _Ừ, em xin lỗi. Lẽ ra em ko nên nghi ngờ anh, mình ăn tiếp đi anh _Ừ Đình thật là ngây thơ khi tin hết tất cả những gì mà nó nói. Ko biết rằng khi mọi sự tật vỡ lẽ ra cô sẽ cảm thấy như thế nào? Thất vọng, buồn bã hay căm hận? Chẳng ai biết trước được.
|
Buổi tối tại Lâm gia _Con ở lại ăn cơm luôn nha Đình – Thấy nó và Đình vừa tan học về, mẹ nó đang làm cơm nên thuận miệng hỏi Đình _Vâng ạ _Phong à, con có gì cần nói với ba ko – Ba nhìn nó hỏi _Bộ nó lại gây ra chuyện gì nữa à – Bà nó nói _Con làm tốt công việc của mình lắm mà, có gây họa gì đâu – Nó đang mơ hồ kko biết ba nó đang nói vụ gì _Cô gái con kiu phòng nhân sự nhận là ai – Ba nó nhíu mày _À _Đó là cô gái Phong vừa mới gặp ạ, vì thấy cô ấy tội nghiệp nên tụi con mới giúp cô ấy – Nó chưa kịp giải thích thì Đình đã nói dùm _Con cũng biết cô ta à – Bà nó hỏi _Vâng ạ, con và Phong cùng gặp cô ta _Ừ, ko có gì đâu, chỉ là ta sợ cô gái nào đó muốn dụ dỗ nó thôi – Ba nó cười “Xem ra mình phải cảnh giác ông già này hơn. Ai trong nhà này cũng đều là sói hết” Nó nghĩ ---------------------------------------- Sáng hôm sau, nó đã ra khỏi nhà từ sơm. Nó trở về nơi nó đã từng sống lúc trước, xóa hết mọi dấu vết về sự tồn tại của nó. Từ trường học cho đến những người trong thôn. May mà nhà sư phụ nó nằm ở trong một thôn nhỏ, lại hẻo lánh, qua lại chỉ có chừng chục hộ. Nó chỉ cần cho chút tiền nhờ họ giúp là êm chuyện. Giải quyết xong mọi việc, nó trở về căn nhà cũ. Thầy nó vẫn ở đó, đang dùng bữa sáng. Vẫn thói quen như cũ vẫn là món bánh nướng và sữa đạu nành cho bữa sáng. Nó chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo thầy nó. Vì nó sợ khi mặt đối mặt với thầy thầy nó sẽ lại khuyên nó nên buông xui. Mặc dù nó ko nói với ông những chuyện nó làm nhưng nó biết rằng ông biết hết. Với cái sự từng trải của mình, với cái sự thấu hiểu của ông với nó, ông dư sức đoán được nó đang nghĩ gì. Nó chỉ nán lại một chút thôi rồi rời đi. Trở về công ty, nó dốc hết sức lực để làm tốt công việc của mình, để ba nó tín nhiệm nó càng sớm càng tốt. Vì nó sợ rằng đêm dài lắm mộng. Nếu nó ở lại Lâm gia quá lâu sẽ có ngày họ sẽ phát hiện ra thân phận thật của nó mất thôi. -------------------------------- _Thưa cô tui ko tìm được thông tin gì về người mà cô nghĩ là giống với Lâm Nhật Phong _Sao có thể như thế được – Cô vẫn một mực tin rằng nó ko phải Nhật Phong _................ – Tên thám tử im lặng _Vậy anh giúp tui điều tra một chuyện _Chuyện gì ạ _Điều tra về cái chết của Lâm Nhật Phương giúp tui _Được thôi Cuộc trò truyện qua điện thoại của cô với thám tử vừa kết thúc thì nó bước vào _Cậu ko biết gõ cửa à – Cô nói mà ko thèm nhìn nó _À, xin lỗi – Nó quay ra cửa gõ vài cái – Vậy được chưa _Cậu qua đây làm gì _Tìm chị chứ làm gì _Tìm tui có việc gì _Mời chị đi ăn có được ko – Nó giở bộ mặt ngây ngô pha chút láu cá _Mời tui đi ăn – Cô cười khì _Sao ko được à _Tui muốn biết cái lý do đằng sau kìa _Chả có lý do gì đặc biệt cả _Cậu sẽ ko vô cớ mời tui đi ăn vậy đâu, nếu cậu ko muốn thì thôi, tui đành từ chối lời mời của cậu thôi _Chị…… - Nó tức giận bỏ đi “A….aish đây là lần đầu tui đích thân mời người ta đi ăn mà cô nỡ lòng nào từ chối chứ, mất hết cả thể diện. Mời đi ăn cũng cần phải biết lý do là sao” Nó lao vào phòng vs rửa mặt, vừa rửa vừa nhìn vào gương mà lẩm bẩm. Ai đi vào chắc tưởng nó bị khùng mất thôi. ----------- Nó vừa đi ra thì lại có điện thoại gọi đến cho cô _Alo, con nghe nè mẹ _Tối nay con nhớ về sớm nha _Có chuyện gì hả mẹ _Ko có gì, chỉ là thằng Hoàng con của bác Tuấn bên Tập đoàn Nguyễn Gia muốn mời con đi ăn tối… _Đừng nói là mẹ đã nhận lời thay con nha – Cô ngắt lời mẹ mình _Ừ _Trời ơi, mẹ ơi là mẹ, đã biết con ko thích người ta mà mẹ tối ngày mai mối cho con là sao hả - Cô gắt _Nè cô, tui chỉ là lo cho tương lai của cô thôi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn chưa có bạn trai, em của cô thì đính hôn luôn rồi kìa, muốn thua cả em mình luôn hả _Mẹ ơi, con biết mẹ lo cho con, nhưng mẹ phải hiểu cho con chứ, ko yêu nhau mà lấy nhau thì làm sao có hạnh phúc, ko lẽ mẹ ko muốn con hạnh phúc hay sao _Nhưng con cũng phải thử tiến tới với người ta đã chứ, chưa thử làm sao biết yêu hay ko, tình cảm có thể vun đắp mà con _Mẹẹẹẹẹ - Cô lớn tiếng _Thôi được rồi, mẹ sợ con rồi, mẹ ko ép con nữa. Nhưng tối nay con vẫn phải đi đó, mẹ đã lỡ hứa với người ta rồi _Vâng Ko biết là tình cờ hay cố tình mà nó đã nghe hết cuộc đối thoại của cô với mẹ cô. Mặc dù cô ko là gì của nó nhưng ko biết từ đâu máu ghen của nó lại nổi lên. Nên nó quyết định tối nay sẽ theo dõi cô, nó muốn biết mặt mũi của cái tên cướp mất bữa ăn tối của nó với cô *Haiz, cướp gì ko biết nữa, người ta đã nhận lời đâu*
|
Nhà hàng – 7h tối _A, em đến rồi à – Hoàng đứng lên kéo ghế mời cô ngồi _Vâng, chào anh _Cũng lâu rồi chúng ta ko cùng ăn cơm nhỉ - Hoàng nhìn cô cười _Ừ, chúng ta đều là những con người bận rộn mà – Cô cười đáp lại _Dạo này trông em xinh ra nhỉ - Hắn thò tay ra chạm vào tay cô _Xin anh tôn trọng tôi chút – Cô tức giận rút tay lại _Ơ, anh xin lỗi, anh ko cố ý – Hắn giả vờ tội nghiệp _Ko có gì – cô lạnh mặt Dùng bữa xong hắn ngỏ ý đưa cô về. Vì trong lúc ăn cô có uống chút rượu, trời cũng tối rồi, sợ 1 mình về sẽ nguy hiểm nên cô đồng ý để hắn đưa về. Việc cô đồng ý đối với hắn chẳng khác nào mỡ dưng miệng mèo. _Xe anh để bên kia mình qua đó lấy nha – Nói rồi hắn dẫn cô qua đối diện đường Bây giờ cũng hơn 10h tối, vì đây là khu nhà cao cửa rộng nên rất vắng. Cô và hắn vừa đi tới đầu một con hẻm nhỏ thì hắn kéo cô vào hẻm, đẩy người cô áp vào tường, hôn lên cổ cô. Tay hắn định cởi phăng chiếc áo mà cô đang mặc nhưng chưa kịp thì có ai đó từ xa bay lại giáng cho hắn 1 cú trời đánh khiến hắn đau điếng. Hắn cố gượng dậy để nhìn xem tên đó là ai mà lại dám to gan như vậy, phá đám cuộc vui của hắn. _Mẹ mày, thằng chó – Hắn vừa gượng dậy vừa chửi _Hừ, đúng là lưu manh giả danh tri thức, nhìn anh cũng đàng hoàng lịch sự vậy mà lại làm chuyện bậy bạ giữa nơi công cộng như vậy – Nó nghênh mặt _Mày là thằng chó nào – Hắn tức giận _Ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng khác nào thằng vô học – Nó cười khinh _Mày Hắn xông tới định đánh nó nhưng hắn làm gì nhanh bằng nó, 1 đứa đã được rèn dũa võ công từ nhỏ. Nó quất 1 phát vô bụng hắn khiến cho cao lương mỹ vị mà hắn vừa ăn ban nãy nôn ra hết. _Nghe cho rõ đây, nếu muốn yên thân thì từ nay đừng có đụng đến cô ấy nữa, nếu ko đừng trách – Nó nghiến giọng Hắn nhìn nó ko phục _À sẵn nói cho anh biết luôn, tôi là Lâm Nhật Phong, nhớ cho rõ cái tên này nhá, LÂM NHẬT PHONG – Nó nhấn mạnh Hắn nghe xong đã toát mồ hôi lạnh và bỏ chạy. Phàm là ai đắc tội với Lâm gia đều có kết cục ko tốt, nhất là Lâm Nhật Phong – người thừa kế. _Chị ko sao chứ - Nó quay sang hỏi cô _Tui ko sao – Cô nói mà nước mắt ko ngừng rơi Giờ cô đang rất sợ, cô vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đã xém bị làm nhục, xém phải mất đi sự trong trắng của người con gái. Nếu nó ko có ở đây, nếu nó ko xuất hiện đúng lúc thì cô sẽ ra sao? Thấy cô vẫn đang hoảng loạn nên nó ko kiềm được mà bước tới ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô 1 nụ hôn như muốn nói rằng hãy yên tâm vì nó sẽ bảo vệ cô. _Cậu làm gì vậy – Cô đẩy nó ra _Cô ghét tui lắm à – Nó nhìn oáy vào mắt cô _Cậu nên nhớ cậu là vị hôn thê của em gái tui, tui là chị dâu tương lai của cậu, giữa tui và cậu ko …thể…nào Cô chưa kịp dứt lời nó đã lao tới ôm chặt lấy cô, nó hôn cô, hôn một cách ngấu nghiến mặc cho cô vùng vẫy. Cô ko thể thoát ra khỏi nó được vì nó mạnh hơn cô, cô buông xui. Lúc này nó mới lấy lại được lý trí, nó buông cô ra, vẻ mặt hoảng loạn vừa bước lui vừa xin lỗi cô, sau đó là quay lưng bỏ chạy. _Phương ơi là Phương m làm gì vậy nè – Nó vừa chạy đi vừa tự trách – m vừa mới cứu người ta khỏi 1 tên háo sắc , người ta còn chưa bình tĩnh lại nữa m đã làm vậy rồi, m khác gì tên háo sắc kia chứ, a…..a…… Đang chạy bỗng nó dừng lại _Chết rồi, mình bỏ đi như vậy lỡ có tên háo sắc nào tới nữa rồi sao Thế là nó quay lại chỗ cô, cô vẫn đang đứng đó, vẻ mặt thất thần. Nó thì chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, chẳng dám tới gần. Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn và gọi taxi về nhà. Nó cũng đi theo chiếc taxi đó để chắc chắn rằng cô về tới nhà an toàn nó mới về. Tối hôm đó có 2 con người ko ngừng nghĩ về nhau nhưng nội dung mà mỗi người nghĩ thì lại khác nhau. Một người thì nghĩ về nụ hôn của họ, mơ ước về tình yêu của 2 người. Một người thì lo lắng ko biết nên làm sao đối mặt với người kia, một cảm giác khó tả.
|
Truyện hay lắm..ra điều điều nha tác giả
|
Ngày lại trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ đi làm, vì cái tính lạc quan vui vẻ trời phú của nhỏ cộng với cái dáng người nhỏ con, nhí nhảnh, nên nhỏ đã nhanh chóng làm thân được với nhiều nhân viên trong công ty. Nhỏ hỏi thăm biết được nơi nó làm nên nhân lúc rảnh rỗi mò qua tìm nó. – Phòng Kinh Doanh – Những nhân viên trong phòng để ý thấy nhỏ cứ thấp thỏm ở ngoài cửa, nên lên tiếng hỏi _Em tìm ai à _Dạ, có trưởng phòng Lâm ở đây ko ạ - Nhỏ lễ phép _Em tìm trưởng phòng có việc gì ko, cậu ta đang ở trong phòng đó, em có thể vào – 1 nhân viên nói rồi chỉ vô phòng nó _Dạ em cảm ơn ạ _Nè, em dễ thương quá, tên gì vậy, cho anh biết tên được ko – tên này mê gái, định làm quen nhỏ _Dạ em tên Phượng ạ, nhân viên mới của phòng kế toán, mong mọi người giúp đỡ ạ - Nhỏ cúi đầu _Em là Huỳnh Mỹ Phượng hả - Nhược Đồng hỏi nhỏ _Dạ, sao chị biết _Em được trưởng phòng ra lệnh nhận vào mà, em có quan hệ gì với cậu ta vậy Cô trợ lý này lại giở chứng nhiều chuyện nhưng cô ta ko biết nó đã đứng lù lù ở đằng sau cô. Cô vừa dứt câu hỏi thì ai nầy cũng lấy tay chỉ chỏ đằng sau để nhắc nhở cô. Bỗng cô cảm thấy lạnh gáy, cô quay lại thì thấy khuôn mặt hầm hầm của nó. _Cô cũng nhiều chuyện quá ha, vụ lần trước tui nhờ cô, cô lại đi rêu rao khắp công ty, tui còn chưa tính sổ với cô đó – Nó nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cũng đủ khiến cô ta sợ đến xanh mặt _Dạ, là tui ko đúng, tui xin lỗi cậu – Nhược Đồng cuối đầu rối rít nhận lỗi Nó chỉ trừng mắt và kéo nhỏ vào phòng. Vào đến phòng nó chỉ ngồi xuống bàn mà quay bút ko ngừng, chẳng buồn hỏi nhỏ kiếm nó có việc gì nữa. Nhỏ nhìn là biết nó có tâm sự nên hỏi _Cậu sao vậy, ko giống với cậu thường ngày chút nào (Vì nó là con của chủ tịch nên trong công ty ai cũng xưng với nó bằng cậu, nhỏ cũng phải bắt trước dần hco quen) _Haiz… - Nó thở dài _Có tâm sự gì à, nói ra đi sẽ nhẹ nhõm hơn _Tối qua tui đã làm một việc ngu ngốc Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên, trước giờ làm việc gì nó cũng tính kỹ lắm mà _Tui thích 1 người, tối qua tui còn hôn người đó nữa (nó cười), tui cảm thấy rất vui, giờ nghĩ lại tim vẫn còn đập thình thịch nữa – Nó kể tiếp Nhỏ nghe tới đây có chút hụt hững, nhỏ vốn biết rằng nó ko thích nhỏ nhưng nhỏ vẫn nuôi hy vọng. Giờ đây nghe nó nói vậy như dội 1 gáo nước lạnh vào chút hy vọng nhỏ nhoi của nhỏ, nó đã dập tắt hy vọng của nhỏ. Nó đã yêu một người con gái khác nhưng ko phải là nhỏ, nhỏ buồn lắm. Nỗi buồn hiện rõ trên cả gương mặt nhỏ. _Bạn sao vậy – Nó hỏi “Bạn, ừ chúng ta chỉ là bạn thôi mà” – Nhỏ nở nụ cười – Ko có gì. Rồi sao người đó phản ứng thế nào? Nó lại thở dài _Sao vậy? Người ta ko thích cậu à _Ừ, người ta ko thích tui, thậm chí là rất ghét _Vậy còn cậu, cậu thích cô ta nhiều lắm à – Mắt nhỏ đượm buồn _Ừ, tui đã thích cô ấy từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ khoảnh khắc kỉ niệm đó Ánh mắt của nó bây giờ sâu thẳm, cứ như đang nhìn về quá khứ, đang tìm lại ký ức tươi đẹp ít ỏi của nó _Khoảnh khắc kỷ niệm? Lúc nhỏ à _Ừ, cô ấy là Hạ Tuyết Vy, người duy nhất ko xa lánh tui Ra là nó đã có người trong mộng từ lúc nhỏ rồi, thì ra nhỏ chỉ là người đến sau. _Cô ấy có biết cậu là Nhật Phương ko _Có lẽ ko _Vậy người mà cô ta ghét chỉ là anh cậu thôi, vốn dĩ ko phải là cậu, cậu vẫn còn cơ hội mà _Hơi khó đấy, tui về đây là để trả thù, tui thậm chí còn đang lợi dụng cả em gái cô ấy, bạn nghĩ sau khi biết mọi chuyện cô ấy sẽ đến với tui à….. Sau chuyện tối qua tui nghĩ chắc cô ấy sẽ ko muốn gặp mặt tui nữa đâu. Tui thực sự là 1 tên ngốc mà. _Nè _Hử _Nhật Phương mà tui quen là 1 con người cao ngạo, lanh lùng, tự tin, nói được làm được, chứ đâu phải 1 kẻ tự ti, nhu nhược chỉ biết ngồi nghĩ về những chuyện đã qua _Ừ ha, tui là Lâm Nhật Phương mà, có phải Lâm Nhật Phong, thằng anh vô dụng của tui đâu. Tui có thể làm những việc mà anh ta ko làm được nên sẽ có ngày tui khiến cô ấy thích tui thôi – Nó tự tin nói ------------------------------------ – Phòng làm việc của Vy – Cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện hôm qua. Cô thực sự ko biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Cô nên tránh mặt nó hay nên đem chuyện này nói ra với mọi người. Nó là vị hôn thê của em gái cô, nó làm vậy chẳng khác nào phản bội em cô cả, cô sao có thể để nó làm vậy được. Nhưng nếu nói ra em cô sẽ rất thất vọng, Đình Đình sẽ ko thể nào chấp nhận chuyện này được. Cô thật là khó xử mà. Dingda…..dingda….. – Tiếng chuông điện thoại cô vang lên _Alo, tui nghe _Thưa cô, tui ko tìm được chút dấu vết gì về cái chết của Lâm Nhật Phương cả, tất cả mọi dấu vết như có người xóa sạch vậy – Thám tử Minh _Chuyện này thật ko bình thường chút nào _À mà tui điều tra được một sự thật động trời _Sự thật gì _Cái gì cũng có cái giá của nó hết cô chủ à, cộng thêm tin tức này tui phải khó khăn lắm mới có được đấy _Anh muốn bao nhiêu _200 triệu _200 triệu đối với tui ko nhiều nhưng tui ko muốn bỏ tiền ra chỉ để nghe những tin rác rưởi _Cô yên tâm 200 triệu với tin tức này là quá hời cho cô rồi _Được rồi, tui đòng ý giao dịch, nói đi _Khoan đã, sao cô nóng vội vậy, tui muốn nhận tiền trước để chắc ăn _Vậy tui ko cần chắc ăn hả, lỡ anh đưa tin vịt rồi sao _Vậy cô chuyển trước cho tui một nửa đi, tui đảm bảo tin này sẽ ko làm cô thất vọng đâu Cô gọi điện nhờ người chuyển tiền vào tài khoản của hắn _Xong rồi đó, nói nhanh đi _Đợi tui kiểm tra tài khoản đã……ok nhận được rồi. Thật ra vào ngày đám tang của Nhật Phương trong hòm ko có cái xác nào cả _Hả, thật ko, tin này anh lấy từ đâu – Cô sửng sốt _Là thật 100%, tin này là do 1 người làm cũ của nhà họ Lâm nói. Bà ta nói rằng tối hôm đám tang bà ấy đang lau dọn thì vô tình làm đổ nước, bà ta trượt chân ngã vào hòm của cô chủ khiến cho nắp hòm bị bật ra. Bà ta đến gần chiếc hòm thì ko thấy xác đâu cả. Do sợ quá nên bà ta chỉ đóng nắp hòm lại và ko dám nói với ai sợ rằng sẽ bị đuổi việc. _...........- Cô im lặng 1 hồi – Tui sẽ chuyển số tiền còn lại cho anh Cô cúp máy “Trong hòm ko có xác, vậy nghĩa là Nhật Phương vẫn chưa chết, nếu vậy thì tại sao Nhật Phương lại biến mất, tại sao họ lại làm đám tang cho em ấy. Có khi nào Nhật Phong bây giờ chính là Nhật Phương ko, nhưng như vậy thì Nhật Phong thật sự giờ đang ở đâu, chuyện này ko hợp lý tý nào” Cô tự đưa ra nhận định rồi lại tự bác bỏ nó, bây giờ đầu cô đang đấu tranh dữ dội.
|