Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Đệ ngũ chương
Tân Hòa ba năm, Nguyên Mẫn lên ngôi đã ba năm, hiệu là Thiên Phượng Đế. "Khoa cử lần này, Hoàng thượng coi trọng vô cùng, nghe đâu phàm là Nhất giáp Tiến sĩ đều có thể tiển vào Đình Thí, ngày trước chỉ có Trạng nguyên, Bản nhãn, Thám hoa mới có thể vào đến Đình Thí, vả lại bất kì văn chương của Nhất giáp, Hoàng thượng cũng nhất thiết đích thân xem qua mới quyết định, thế đủ biết rằng Hoàng thượng rất xem trọng những sĩ tử này, mọi người khi chấm phê bài thi đều vô cùng thận trọng." Người đang nói là Tả thừa Tiêu Thường, phụ trách khoa cử lần này. Trong khoa cử lần này, nếu để những kẻ tài hèn khiến Hoàng thượng giận giữ, ai cũng không có kết cục tốt đẹp. Nhất giáp Tiến sĩ có ba mươi hai người, Nhị giáp Tiến sĩ có sáu mươi bốn người, Nhất ất Tiến sĩ tám mươi mốt người, Nhị ất Tiến sĩ một trăm lẻ tám người, tổng cộng hai trăm tám mươi lăm người. Mà người đứng đầu Nhất giáp Tiến sĩ chính là Trạng nguyên.ếu> Tiêu Thường là một trong những kẻ trục lợi trong việc lập vị năm xưa, và cũng là kẻ được lợi, những năm nay, con đường làm quan có thể xem là thuận buồm xuôi gió, vỏn vẹn chỉ mới vài năm, từ một tên Ngũ phẩm tiểu tốt nay đã thành chính Nhất phẩm, có thể xem là vô cùng thuận lợi a, nhưng có thể trèo được cao như thế mà không có chút năng lực thì cũng không được. Tiêu Thường biết rất rõ, Hoàng đế đăng cơ chỉ vừa ba năm, quyền lực chưa vững, đang rất cần chiêu mộ nhân tài, mà trong số các lão thần, vẫn còn không ít những kẻ năm xưa phản đối việc lập thái tử, tuy rằng nói những kẻ này cũng đã chìm lắng rất lâu nhưng Hoàng thượng trong lòng vẫn luôn phòng bị chúng, cần người thân tín để thay thế những kẻ đấy, Hoàng thượng vẫn cần thêm một lần thay máu, một ngày không thay Hoàng thượng sẽ một ngày không ổn định. "Đây là điều hiển nhiên, chúng ta tuyệt đối phải kiểm định nghiêm ngặt!" Còn ai dám làm qua loa việc này cơ chứ, Hoàng thượng đã nói, lần khoa cử này nếu có sơ suất nhỏ cũng sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc, kẻ nào dám trái lệ thì quả thật là chán sống rồi a. Vụ án âm mưu tạo phản đầu năm nay đã đủ biết Hoàng thượng không phải là nữ nhân bình thường, cả sự tàn nhẫn càng không bình thường, dĩ nhiên là nào có ai dám nhắc đến sự việc này. Lần thi cử này hoàn toàn không giống trước kia, sự cạnh tranh của Nhất giáp vô cùng kịch liệt, ai vào được Nhất giáp đều đồng nghĩa với môn sinh của Thiên tử, tiền đồ quả thật không thể đo đạc. "Hoàng thượng dự tính lần này thay máu?" Trung thư thị lang Ngôn Thác hỏi, hắn là cận thần của Hoàng thượng, cũng là bạn học của Nguyên Mẫn, từ lúc năm tuổi đã luôn ở cạnh nàng. Bạn học của Nguyên Mẫn có năm người, Ngôn Thác, Lâm Trọng Văn, Tinh Dị Chương, Độc Cô Giới. "Một nửa." Nguyên Mẫn khẽ mở đôi môi nhỏ nhắn, nét mặt lộ vẻ biếng nhác, nhưng lại có một vẻ quyến rũ mê hồn khó tả, những nam nhân khờ khạo nhìn thấy ắt hẳn cả xương cốt cũng mềm nhũn ra a. Những tên nam nhân khác làm thế nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp này, Ngôn Thác cảm thấy vui mừng vì mình không như những kẻ khác, quan trọng hơn, hắn không hề xem Nguyên Mẫn như những nữ nhân khác, mà là một người không khác biệt với mình. Đấy đều là kinh nghiệm rút ra được từ những năm qua, hắn không muốn yêu một nữ nhân như thế, chẳng khác gì đâm đầu tự sát cả, họa chăng may may mắn lắm mới còn cái xác không hồn, nghĩ cũng đã thấy ưu sầu a! Hắn cũng không muốn mất đi một huynh đệ nữa. "Còn nửa kia?" Ngôn Thác thắc mắc, lập tức hiểu được Nguyên Mẫn một chút, nhưng vẫn không đoán ra tâm tư nàng. "Ngươi không phải thích đoán tâm tư trẫm sao, ngươi tự đoán đi, lui xuống đi!' Nguyên Mẫn cảm thấy có chút mệt nên đã đuổi Ngôn Thác đi, tên đấy lòng hiếu kì rất lớn, không đuổi hắn đi thì tai nàng không thể nào yên tĩnh được a. Sau khi Ngôn Thác rời đi, vẻ lười nhác trên khuôn mặt Nguyên Mẫn đột nhiên hóa lạnh, đôi mắt nàng dường như sâu hút không đáy, một chút cũng không giống thiếu nữ mười tám. "Còn một nửa à?" Nguyên Mẫn thì thào một mình. "Đình thí văn, võ cùng một ngày?" Hoàng thượng rốt cuộc có ý gì đây, từ khai triều lập quốc đến nay, võ cử luông xếp sau văn cử, địa vị của văn cử luôn cao hơn, Hoàng thượng tổ chức cùng một ngày, ắt hẳn người muốn trọng võ, nhưng biên cương vẫn đang ổn định, không cần thiết phải trọng võ mà, Tiêu Thường vô cùng khó hiểu. Ngôn Thác cũng cảm thấy bất ngờ, nàng rốt cuộc muốn làm gì đây, cơ hồ như có việc to lớn nào đó sắp diễn ra, mà bản thân lại không hay biết gì, má nó! Cái cảm giác này cứ lởn vởn, hắn vẫn cứ ngỡ rằng phần nào hiểu được nàng, xem ra việc này chẳng có gì quan trọng cả. "Trọng Văn, ngươi cảm thấy Hoàng thượng muốn làm gì?" Tên này mấy năm nay lúc nào cũng tỏ vẻ mờ nhạt, làm Ngự sử trung thừa rồi lại không quan tâm những việc khác nữa, cả ngày chỉ biết trò chuyện với thư tịch, văn kiện trong cung, nhưng thế mà lại biết tự tạo niềm vui cho bản thân, thật không hiểu nổi tại sao hắn lại có tiến triển trong việc này. "Ta thế nào lại biết được điện hạ nghĩ gì chứ? Ngươi không phải hiểu rõ nhất sao? Ta suốt mấy năm nay đều đọc sách thánh hiền, không quản thế sự." Lâm Trọng văn lộ vẻ mù mịt, hỏi ta khác nào không hỏi chứ? Ngôn Thác cũng thật là, ngày nào cũng ngồi đoán tâm tư điện hạ, rõ ràng là tự chuốc khổ vào thân, thật đáng đời! "Giờ không liên quan đến ta, quần thần đều đang đoán già đoán non mà, ngươi nghĩ ta muốn thế à, hiện giờ các đại thần gặp ta là lại hỏi, ta cũng muốn phiền chết rồi a." Ngôn Thác khổ sở nói. "Thế thì ta cũng đâu có cách gì!" Lâm Trọng Văn lắc đầu cười nói, ai bảo hắn cứ thích đoán lòng điện hạ, khiến cho ai cũng biết, giờ mỗi khi có biến cố là mọi người đều tới tìm hắn, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy cả. "Kệ đi, ta trực tiếp đi hỏi nàng vậy!" Ngôn Thác chịu không nổi cái tình huống mông lu mù mịt này, nếu cứ tiếp tục đoán mò có khi đầu hắn phát nổ mất. Lâm Trọng Văn trông thấy cái dáng vẻ vội vội vàng vàng rời đi của Ngôn Thác, trên khuôn mặt thanh nhã bỗng nhíu nhẹ đôi chân mày, nếu hắn đoán không nhầm thì dựa vào cái tính cách này để làm cận thần của Ngôn Thác có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, nàng hiện đã là Hoàng đế, không phải Thái tử, nhưng Ngôn Thác lại không rõ sự khác biệt này. Tâm ý của đế vương không phải người khác có thể tùy ý đoán, trước kia nàng để cho đoán là vì cần người khác thay nàng giải quyết những việc nàng không tiện ra mặt, xong rồi thì cũng chẳng cần thiết nữa, mà Ngôn Thác chẳng biết. Giờ nàng chắc đang muốn đá văng những tên cận thần bạn học. Không biết là trong số những kẻ nàng cần giải quyết, liệu có phần ta không? Lâm Trọng Văn cười khổ sở. "Triệu Thanh, ngươi thử đánh giá về năm người bạn học của trẫm xem!" Nguyên Mẫn hỏi. Triệu Thanh hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, "Nô tì không dám!" Chưa kể đến bốn kẻ còn sống, kẻ đã chết nay cũng không ai dám nhắc đến, huống chi là đánh giá cơ chứ. "Trẫm ban ngươi vô tội! Cứ mạnh dạn mà nói, không được nể nang trẫm! Dù sao thì trẫm quen biết chúng bao lâu thì ngươi cũng tương tự như thế thôi!" Trên thực tế, nếu nói cận thần thật sự thì thật ra là Triệu Thanh, nàng cũng là bạn học của Nguyên Mẫn, nhưng nàng là nữ tử nên không thể phong chức quan, chỉ có thể làm Lục phẩm nữ quan trong cung, quản lý những cung nữ trong nội điện, hầu hạ cho Nguyên Mẫn, tựa như gia nô của Hoàng đế. Nhưng những việc thế này chỉ là bề ngoài, thật sự thì rất nhiều việc lớn đều qua tay nàng, hoặc cũng có thể vì nàng là nữ tử, nên sự dè chừng của Nguyên Mẫn đối với nàng thấp hơn so với năm kẻ kia. "Ngôn đại nhân tính tình nông cạn, không đủ suy tính, mà Lâm đại nhân lại không có dã tâm, không có chí lớn, Chương đại nhân lại thường kết bè phái. Độc Cô đại nhân... Tinh đại nhân..."\ Triệu Thanh ấp úng không dám nói tiếp, ngước lên cẩn thận quan sát sắc mặt của Nguyên Mẫn. "Độc Cô có tài cán nhưng lại nhi nữ trường tình, Tinh Dị lại lắm mưu mô!" Nguyên Mẫn nói ra giúp nàng, ngữ khí bình thản, khiến cho kẻ khác không cảm có gì khác thường, nhưng chỉ có Nguyên Mẫn biết rằng cho đến nay, cứ nhắc đến hắn là trong lòng nàng lại dao động. "Đánh giá của ngươi cũng có thể xem là đầy đủ, nhưng ngươi đã đánh giá thấp Lâm Trọng Văn rồi, hắn là kẻ chỉ biết lo cho thân mình, nhưng e là không thể chứa chấp hắn. Ngươi có tìm ra manh mối nào chưa?" Triệu Thanh lắc đầu, không cần phải biết, biết rồi sợ rằng thời gian không còn nhiều. Lợi ích từ những kẻ này đã dùng đủ rồi, cũng đã đến lúc phân bố lại, Nguyên Mẫn nghĩ thầm, đã đến lúc rồi. "Hoàng thượng, đây là bài thi của ba mươi hai vị Nhất giáp Tiến sĩ, thỉnh Hoàng thượng xem qua." Triệu Thanh mang những bài thi đưa cho Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn xem qua một lượt tất cả các bài thi, có vài bài đặc biệt thì nàng rút ra. "Sao lại thừa ra một trang?" Ba mươi ba trang, những tên này làm việc thế nào vậy? "Thừa một trang à, theo lý mà nói Tiêu đại nhân cớ nào lại phạm sai lầm như thế." Triệu Thanh vô cùng kinh ngạc, Tiêu đại nhân rõ ràng biết là rất được Hoàng thượng xem trọng, làm thế nào mà lại sai cái lỗi như thế. Nguyên Mẫn xem qua bài thi trên tay, đại khái hiểu được sự việc, nội dung của bài thi này quá tệ hại, hoàn toàn không hợp với tiêu chuẩn của Nhất giáp. Chắc là do bị kẹp ở giữa các bài, những kẻ kia không để ý nên đã mang lên đây, nhưng kể ra thì cũng không phải là không có ưu điểm, những chữ viết đều rất đẹp, hoàn toàn vượt xa so với các sĩ tử khác, chiêu vào cung để viết chữ cũng được, nàng tùy ý xem qua tên của bài thi - Cung Tuế Hàn. Cũng chẳng chú ý mấy và cũng không có ý định truy cứu sự việc này, chủ yếu là do tâm trạng nàng hiện đang khá tốt, trình độ của những sĩ tử này không tệ, đặc biệt là văn chương của sĩ tử Diệp Dân khiến nàng rất thích. Diệp Dân, viết ra được văn chương thế này chắc là nhân tài có thể dùng. "Hoàng thượng dự định xử lý việc này thế nào?" "Lần này trẫm cũng có thể xem là hài lòng với cách làm việc của Tiêu Thường, trẫm sẽ không trách tội hắn, nếu đã hữu duyên kẹp vào đây, thì xem như hắn là sĩ tử thứ ba mươi ba, không có lần sau, bằng không sẽ nghiêm trị." "Ngươi ghi chiếu đi, Diệp Dân Nhất giáp nhất bảng, Tào Tiến Dũng Nhất giáp nhị bảng, Nhiếp Minh Cơ Nhất giáp tam bảng..." "Tiêu đại nhân, biết chiếu thư đã ban xuống, năm nay Nhất giáp lại có ba mươi ba người, ông biết tại sao lại có chuyện này không?" Tiêu Thường vội vã lấy xem, tại sao lại đâu ra cái tên Cung Tuế Hàn thế này, đứa nào là Cung Tuế Hàn? Hắn một chút ấn tượng cũng không có, trong ba mươi hai người không hề có hắn, đây rốt cuộc là cái quái gì đây? Tiêu Thường khó hiểu lắc đầu. "Bài thi của Nhất giáp mà ngươi đưa lên có ba mươi ba trang." "Cái gì? Rõ ràng ta đã bảo..." Tiêu Thường không dám nói tiếp, mấy ngày trước hắn đau mắt nên không thể chấm bài, đành gọi trợ thủ đến giúp, đã dặn dò kĩ lưỡng chi tiết là phải cẩn thận, thế mà giờ lại để xảy ra chuyện, nếu hắn mà nói ra là do hắn, chắc chắn sẽ mất chức, thôi rồi! "Hoàng thượng nói thế nào?" Tiêu Thường nín thở hỏi. "Bài đó nội dung chẳng ra gì nhưng được cái chữ viết rất tốt, Hoàng thượng bảo, cứ chiêu vào cung để viết chữ, việc này xem như kết thúc, nhưng nếu còn tái phạm chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha." Nghe xong, Tiêu Thường nhẹ nhõm cả người, may là không sao, tay hắn đã nhễ nhãi mồ hôi, suýt chút nữa thì con đường làm quan của hắn đã đoạn tuyệt chỉ vì cái lỗi cỏn con này, thật là không đáng. Nhưng kể ra thì, tên Cung Tuế Hàn này thật tốt số, thế là đã trở thành Nhất giáp Tiến sĩ, nhớ năm xưa ta cũng chỉ là Nhị giáp ngũ bảng. "Còn nữa, Hoàng thượng dặn rằng, nếu kẻ khác hỏi tại sao lại như thế, thì đại nhân phải đưa ra lời giải thích thích hợp." Thế này thì rõ ràng là Hoàng thượng làm khó Tiêu Thường rồi. "Đây là điều tất nhiên!" Không thể nói là do hắn thất chức, cũng không thể nói Hoàng thượng thêm vào một người, thế này thì làm sao ăn nói với cấp dưới đây? Cái trình độ tầm thường như thế mà lại trở thành Nhất giáp, Cung Tuế Hàn có mơ cũng chẳng thấy được việc này a.
|
Đệ lục chương
"Ta nói bao nhiêu lần rồi, không có cái người tên Cung Lạc!" Chủ quầy Dược Thiện đường nói một cách khó chịu, cái tên nam tử trẻ tuổi này chẳng biết đã đến bao nhiêu lần, hôm nào cũng từ tờ mờ sáng đến hỏi, đuổi cũng không chịu đi. "Ông thử tìm rõ hơn xem, nàng hiện mười bảy tuổi, mười năm trước nàng đã đến đây, trông giống thế này này." Cung Tuế Hàn lấy ra một bức họa đưa cho ông ta xem. Cái vẻ mặt vốn không thân thiện của ông ta đột nhiên sững sờ bàng hoàng, ở chốn kinh thành này bấy lâu nay, gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng lại chưa hề gặp qua nữ tử có tư sắc quyến rũ như thế, nếu như có gặp qua thì chắc chắn rằng không bao giờ có thể quên được. Do thấy được nữ tử quyến rũ thế kia, sắc mặt chủ quầy có chút ôn hòa và thành khẩn nói. "Tiểu huynh đệ, chỉ riêng đối với người trong tranh này, nếu ta có gặp qua chắc chắn ta sẽ nhớ, ai cũng không thể nào quên được, ngươi cứ hỏi thử những tên làm ở đây xem có tên nào đã gặp qua chưa, với cả ta lừa ngươi làm gì?" Cung Tuế Hàn cảm thấy vô cùng thất vọng, đến kinh thành đã hơn một tháng rồi thế mà Cung Lạc ở đâu cũng chẳng biết. Kì thực trong lòng nàng rất rõ, họ không lừa nàng, nhưng rõ ràng tiên sinh nói Tiểu Nhạc ở Dược Thiện đường trong kinh thành, tiên sinh chắc cũng sẽ không lừa nàng đâu, vả lại năm năm trước, khi Tiểu Nhạc gửi thư về cũng bảo rằng hiện nàng ở Dược Thiện đường rất tốt. "A! Đúng rồi, ngươi nói cô ta đến đây vào mười năm trước, chúng tôi chỉ vừa vào Dược Thiện đường ba năm thôi, thế nên việc trước kia nàng có ở đây không chúng tôi đâu biết!" Ông chợt nhớ ra những người làm ở Dược Thiện đường đều mới vào ba năm trươc, không biết vì sao mà đông gia đột nhiên đuổi hết tất cả người làm trước kia. "Ở đây còn ai có thâm niên lâu nhất?" Cung Tuế Hàn cảm thấy có một tia hi vọng, vội vàng hỏi. "Để xem.. mụ Lưu, mụ ta làm ở đây hình như đã hai, ba mươi năm rồi, ngươi thử hỏi mụ ta xem." Nhanh chóng giải quyết việc này rồi để hắn đi thôi, hắn cứ ở đây thật phiền chết đi được. "Bà Lưu, bà có gặp qua người trong tranh này không?" Chủ quầy hỏi một cụ bà đại khái khoản bảy, tám mươi tuổi. "Có chút quen quen, những kẻ qua lại trong tiệm nhiều thế này, sao mà ta nhớ được!" Đúng là càng già càng mau quên, mụ ngay cả dược liệu vừa mới để ở đâu cũng quên béng đi rồi. "Bà thử nghĩ kĩ xem, nàng rất xinh đẹp, những người xinh đẹp như thế đâu nhiều!" Cung Tuế Hàn khẩn trương hỏi. Người xinh đẹp trong trí nhớ bà chỉ có vài người, "Nghe ngươi nói thế ta cũng nhớ ra, mấy năm trước có gặp qua một con bé rất xinh đẹp, lúc mới đến thì bệnh tình tệ lắm, sau này đã khá nhiều rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp hơn." "Nàng tên là gì, có phải là Cung Lạc không?" Cung Tuế Hàn cảm thấy có chút hi vọng! "Hình như không, họ Đoàn, nhưng Đoàn gì thì ta không nhớ rõ!" Họ đoàn như mẫu thân. "Bà quan sát kĩ hơn xem, có giống với người trong tranh này không?" Bà ta quan sát kĩ lưỡng, nhìn tường tận nói, "Có vài điểm khá tương đồng, nhưng lại có vài điểm trông khang khác, cảm thấy không giống, người trong tranh lớn hơn con bé đó rất nhiều, thế nên cảm thấy vô cùng khác, nhưng chỉ nhìn bề ngoại lại có điểm giống..." Bà ta lẩm nhẩm một mình. Cung Tuế Hàn cảm thấy người mà bà cụ này đang nói chính là Cung Lạc, vì bức họa này nàng họa theo mẫu thân, mọi người đều nghĩ Tiểu Nhạc giống mẫu thân, nàng nghĩ Tiểu Nhạc lớn lên chắc chắn sẽ giống như mẫu thân, dù có vài điểm hơi khác thì cũng là bình thường thôi. "Thế nàng hiện đang ở đâu?" Cung Tuế Hàn quan tâm hỏi. "Cô gái đấy ba năm trước đã đi rồi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa?" Đông gia không cho nàng tiếp xúc với hạ nhân, những kẻ hầu hạ cho nàng sớm đã bị đuổi cả rồi, ai mà biết được nàng đã đi đâu chứ, hoặc có thể đông gia biết. "Thế bệnh tình nàng đã khỏi chưa?" Cung Tuế Hàn tuy có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn quan tâm đến bệnh tình của Tiểu Nhạc. "Khỏi rồi, đã khỏi từ lâu rồi, vừa đến ba năm đã khỏi rồi." "Được rồi ngươi bỏ cuộc chưa! Ta đã nói Dược Thiện đường không có người này, giờ ngươi tin rồi chưa! Nhưng mà nàng ta à ai thế, ngươi sao lại tìm nàng? À kể ra thì xinh đẹp thật!" Chủ quầy hiếu kì hỏi. "Muội muội ta, đúng rồi nhà đông gia ở đâu? Ta muốn đi cảm ơn họ đã cứu muội muội ta!" Hoặc có thể là hắn ta biết. Muội muội à, một chút cũng chẳng giống, chắc không phải ruột thịt rồi, chủ quầy nghĩ thầm. "Ta cũng không biết hắn ở đâu, đến nay nay cũng chỉ gặp qua một lần, gặp ở lúc ba năm trước khi mà giao việc, sau đó cũng không hề gặp qua." Đông gia rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến cả hắn cũng rất tò mò. Cung Tuế Hàn cảm tạ chủ quầy xong, mang theo bức tranh rời khỏi Dược Thiện đường, tùy rằng không tìm thấy Cung Lạc, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hẳn, xem tảng đá đè nặng trong lòng cả tháng nay cuối cùng cũng đã buôn xuống được. Chí ít ra biết được bệnh của Tiểu Nhạc đã khỏi, nhưng nàng vẫn tin rằng nàng sẽ gặp được Tiểu Nhạc, nàng cảm thấy Tiểu Nhạc vẫn còn đang ở kinh thành, nàng tin là như thế. Chẳng biết nàng đào đâu ra cái sự tự tin ấy nữa, hay là do nàng lạc quan quá độ chăng. Xem ra vẫn còn phải nán lại ở kinh thành một thời gian, nhưng mức phí sống ở kinh thành cao quá, ngân lượng mà Trương viên ngoại cho chỉ còn lại một ít, dù là ăn màn thầu cũng không chịu nổi, nơi trọ cũng là khách điếm rẻ nhất rồi, cứ thế này thì sao mà cầm cự a! Trong trường thi lại còn lãng phí hết thời gian và lương thực của ba ngày, nếu không thi, lúc về làm sao mà ăn nói, chỉ còn cách cố gắng đi thi thôi. Đằng kia đang khua chiêng gõ trống, trông thật náo nhiệt, cái nhận thức tiểu dân của Cung Tuế Hàn lại bộc phát, nàng len lỏi vào đám đông kia, mà nói gì nói, hình như hôm nay là ngày khai bảng, Cung Tuế Hàn tự biết bản thân chắc chẳng có phần, nhưng nàng vẫn hiếu kì là Trạng nguyên năm nay là ai. Với cái kinh nghiệm của dân nhà nghèo trong nàng, miễn là ngày có việc mừng, nàng chắc chắn sẽ có được ít của hời. Giống như năm xưa lập vị, Hoàng thượng đăng cơ vân vân..., nàng cũng được không ít lợi, không biết kinh thành có phát gạo miễn phí không nhỉ? Trong lúc nàng đang chen lấn giữa đám đông, bức tranh trong người nàng rơi ra, trải ra trên mặt đất, nàng vội vàng cúi xuống nhặt, khi tay nàng vừa với tới bức tranh, nàng bèn thấy một bàn chân to tướng thân mật tiếp xúc với bức họa của nàng. Cung Tuế Hàn trơ mắt bàng hoàng nhìn, không kịp ngăn cản. Kẻ đấy cảm thấy dường như đạp trúng thứ gì, vội vàng dời chân ra. Cung Tuế Hàn ngỡ ngàng nhìn trên khuôn mặt mẫu thân thân yêu của nàng có một dấu chân to tướng, mắt nàng đỏ lên, mũi cảm thấy cay cay, đây là bức họa đẹp nhất trong số những bức họa mà nàng cực khổ vẽ ra, cũng là bức mà nàng yêu quý nhất. Nàng từ từ ngước lên nhìn, nam nhân, rất cao, ăn vận trông rất phú quý, nhìn có vẻ rất khôi ngô. Lâm Trọng Văn cúi đầu nhìn, dẫm phải một bức họa, mà lại còn là mĩ nhân đồ, mà lại còn là bức mĩ nhân đồ thượng đẳng, thật đáng tiếc cho một bức họa đẹp như thế a! Lâm Trọng Văn định xin lỗi, chủ nhân của bức họa sao vẫn ngồi dưới đất thế kia, hắn chắc không có đẫm trúng người chứ. "Tiểu huynh đệ không sao chứ! Ta..." Lâm Trọng Văn giải thích đại khái, vì sao hắn lại dẫm trúng tranh của nàng, chẳng qua là vì quá đông người chen lấn, thế nên hắn không thể chú ý dưới chân mình, thế nên đều là lý do khách quan cả. Cung Tuế Hàn là một người lương thiện, ngẫm nghĩ thấy đúng, cũng là do nàng bất cẩn, nhưng bức họa bị hủy rồi, nàng vẫn rất đau lòng, thế nên hồi lâu nàng cũng không nói gì, vì nàng thật chẳng biết nên nói gì nữa. Lâm Trọng Văn thấy hắn không trả lời, nghĩ rằng hắn không định để yên chuyện, "Thế này vậy, bức họa này ngươi mua bao nhiêu tiền, ta sẽ đền lại tiền cho ngươi, thế nào?" Cung Tuế Hàn nhanh chóng tính toán, trước khi nàng vẽ bức họa này đã phải vẽ rất nhiều bức, tốn không ít giấy mực, tổng cộng tốn ba lượng, "Thế thì ngươi trả ta năm lượng đi!" Cung Tuế Hàn nhỏ tiếng nói, trong lòng kì thực rất bối rối, lần đầu tiên nàng làm những việc xảo trá thế này, trong lương tâm có chút không yên. Lâm Trọng Văn rất kinh ngạc, tên tiểu tử này xem ra rất hiền, đầu vẫn cúi thấp thế, hắn vẫn nghĩ rằng tên này sẽ to mồm đòi, không tới năm mươi lượng cũng không chịu, thế mà lại có năm lượng, lại còn cái kiểu chột dạ, tên tiểu tử này không phải là nhát gan mà chỉ là lương thiện quá rồi. Tên này thật có chút thú vị, Lâm Trọng Văn muốn thử trêu đùa hắn. "Ta cảm thấy đắt quá đấy, làm gì mà lại đắt thế, một lượng là đủ rồi!" Lâm Trọng Văn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn vừa nghe đã nổi lửa lên, sao hắn lại giống tiên sinh đến thế, rõ ràng vừa nhìn đã biết là một kẻ có tiền, thế mà lại trợn mắt nói dối. "Ta vẽ bức họa này đã tốn hết ba lượng, ít nhất cũng phải ba lượng, bằng không... bằng không ta không để ngươi đi!" Cung Tuế Hàn chưa từng uy hiếp qua ai, thế nên giọng điệu có vẻ không đủ. Nàng quên béng mất rồi, vừa nãy vốn không định bắt hắn đền tiền, thế mà giờ lại vì tiền mà hừng hực khí thế. Lâm Trọng Văn cười to, chưa từng gặp qua kẻ nào thú vị như thế, mới đây mà đã trúng chiêu rồi. Lâu rồi chưa gặp qua kẻ nào đơn giản như thế, tâm tình của Lâm Trọng Văn cũng rất lâu rồi chưa tốt như thế. "Ngươi tên là gì?" "Cung Tuế Hàn." Cung Tuế Hàn ngây thơ trả lời rất nhanh nhảu, nhưng trả lời xong nàng lại hối hận, tại sao lại phải cho hắn biết chứ! "Cung Tuế Hàn!?" Lâm Trọng Văn nhớ ra, hình như Nhất giáp Tiến sĩ hạng ba mươi ba cũng tên Cung Tuế Hàn.
|
Đệ thất chương
Cung Tuế Hàn thừa nhận bản thân chính là một kẻ quê mùa, gặp chuyện lớn gì cũng chưa cần thấy, chân đã nhũn cả ra. Nàng không biết mình đã vào đây như thế nào, chỉ biết là phải đi theo một đội ngũ dài vô tận, chỉ sợ có khi sẽ lạc mất thôi. Đến bây giờ nàng vẫn có cảm giác không thật, đây nhất định là mơ, chắc chắn là mơ rồi. Cung Tuế Hàn không ngừng thôi miên chính mình, tốt nhất là chuẩn bị cho tốt, như thế mới có thể bình tĩnh một chút. Cho dù trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến Cung Tuế Hàn không sợ chết mà hơi ngẩng đầu, nhưng lại không dám làm động tác gì lớn hơn, chỉ lén lút quan sát những người xung quanh. Võ tướng đứng ở bên trái, quan văn đứng ở bên phải, các sĩ tử thì đứng ở giữa, bên cạnh còn có các võ cử nhân, mà Cung Tuế Hàn thì đứng ở phía sau cùng, trong đám là người ít thu hút nhất. Ánh mắt Cung Tuế Hàn không cẩn thận lướt qua người võ tướng bên cạnh, hắn có chòm râu thật lớn, bộ dạng hung dữ, vừa nhìn biết là không dễ chọc! Vị võ tướng kia cảm giác được ảnh mắt quấy rầy của Cung Tuế Hàn, hung hăng trừng nàng một cái. Cung Tuế Hàn chính là tiểu dân nhát gan, ngay lập tức liền nhanh chóng bị dọa, không dám nhìn loạn nữa, chỉ an phận cúi đầu nhìn chân mình đang run rẩy cả lên. "Hoàng thượng giá lâm!" Một âm thanh chói tai vang lên từ trong đại điện. Cung Tuế Hàn giật thót, thấy mọi người xung quanh đều răm rắp quỳ xuống, cũng vội vã quỳ theo. Không đợi nàng kịp phản ứng, bên tai liền vang lên một âm thanh thật lớn. "Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Thanh âm chấn động cả cung điện, tạo tiếng vọng lớn, khiến chân của Cung Tuế Hàn lại lần nữa nhũn ra. "Các khanh bình thân!" Mọi người đều đứng lên. Cung Tuế Hàn cảm giác chân mình vẫn còn yếu ớt, nhưng vẫn vội vàng nhìn theo mọi người mà đứng lên, cứ làm theo họ chắc sẽ không sai. Nguyên Mẫn nhìn những người bên dưới. Những người đầu tiên nàng nhìn chính là nhất giáp Văn cử nhân, rồi đến Võ cử nhân đầu bảng, nhìn qua một lượt, rồi lại nhìn những người khác. Những người tham gia thi Đình lần này đều là những người trẻ tuổi, kết quả này nàng thật vừa lòng. Những người mà Nguyên Mẫn nhìn đến tuyệt đối không có Cung Tuế Hàn. Thứ nhất, vị trí của Cung Tuế Hàn không hề nổi bật. Thứ hai, bản thân nàng cũng chả có gì nổi bật. Cho nên, Nguyên Mẫn không nhìn thấy nàng cũng là rất bình thường. Nguyên Mẫn khâm điểm cho văn võ cử nhân, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa một cách chậm rãi. Diệp Dân và Niên Chính lần lượt và văn võ Trạng Nguyên. Nội dung thi Đình cũng không có gì đặc biệt, không ngoài mục đích thử nghiệm những người nổi bật và có năng lực. Tất nhiên kẻ tiểu dân như Cung Tuế Hàn là không cần bàn tới. Cung Tuế Hàn tuyệt đối là một tiểu dân nhiều chuyện. Nàng đang nghĩ, mình vất vả lắm mới được lên kinh thành, lại còn tham gia thi Đình, có cơ hội tiến cung, còn có thể nhìn thấy Nữ hoàng đế, nếu trở về quê khoe với mọi người, nhất định sẽ rất oai. Ý nghĩ ấy rất đơn thuần là ý nghĩ của tiểu dân. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, hiện tại bản thân đã là Tiến sĩ, là phải làm quan đấy, mà nàng là nữ cơ mà. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề sâu xa này. Cung Tuế Hàn cẩn thận ngẩn đầu, lén lút nhìn về phía Nguyên Mẫn. Cung điện lớn như vậy, người lại nhiều như thế, lại đứng rất xa, phía trước còn có một đám người che khuất, nhìn cũng không được, Cung Tuế Hàn thấy thật buồn bực. Như thế này nhìn có rõ gì đâu! Nàng chỉ là loáng thoáng cảm nhận được, Hoàng thượng rất có khí độ, hẳn là rất oai phong. Tuy rằng nhìn không rõ nhưng mà nghe được giọng nói cũng tốt, Cung Tuế Hàn thất vọng nghĩ, nhìn không được Hoàng thượng thì nghe được giọng cũng không sao, dù sao thì không phải ai cũng có thể nghe được giọng của Hoàng thượng. Cung Tuế Hàn thất vọng tự an ủi mình. Lần đầu tiên gặp mặt, Nguyên Mẫn không nhìn thấy Cung Tuế Hàn, mà Cung Tuế Hàn cũng không nhìn rõ Nguyên Mẫn. Cung Tuế Hàn tuyệt đối không ngờ nàng còn có cơ hội nhìn thấy được Hoàng đế, đương nhiên nàng càng không nghĩ tới những tình huống nào khác. Nhưng mà, trên thực tế, nếu Cung Tuế Hàn từ đầu đến cuối không hề nổi bật, có lẽ nàng có thể đơn giản mà về quê, sau đó cùng những người dân quê khoe khoang bản thân một chút, rằng nàng đã gặp qua đương kim Hoàng thượng, nếu như vậy thì cuộc sống cũng sẽ vô cùng đơn giản. Nguyên Mẫn tuy nói là cho Cung Tuế Hàn tiến cung viết chữ, thế nhưng nàng cũng chỉ là thuận miệng mà nói, căn bản không để trong lòng, cũng không hạ chiếu thư. Mà người phụ trách an bài chức quan cho những sĩ tử thi Đinh không có biểu hiện xuất sắc kia lại chính là Tiêu Thường, cũng vô tư lãng quên Cung Tuế Hàn. Mà thật sự cũng vì hắn không muốn nhớ đến chuyện này, mọi người đã không chú ý tới, nên hắn cũng cố ý quên luôn. Khi tất cả mọi người đều không để ý, cố tình lại có một người nhớ tới, người đó chính là Lâm Trọng Văn. Lâm Trọng Văn từ lần trước gặp Cung Tuế Hàn trên phố đã đặc biệt lưu ý đến nàng, thế nên y liền đến hỏi Tiêu Thường. Cả hai đều là quan với nhau, mà nói thế nào đi nữa, Lâm Trọng Văn cũng là bạn học của Hoàng đế, dù gì cũng phải cho y chút mặt mũi. Hơn nữa, bình thường y không quản chuyện triều đình, bây giờ lại chủ động hỏi khiến cho Tiêu Thường lầm nghĩ, biết đâu bọn họ có giao tình. Thành ra Tiêu Thường không thể không giao cho Cung Tuế Hàn một chức quan, chính là một biên tu (1) nho nhỏ. Cái gọi là biên tu chính là người phụ trách sửa sang lại một ít bộ sách trong cung, là sao chép sách và viết văn tự, ngoài ra cũng không có làm gì khác. Cũng vừa khéo, Lâm Trọng Văn chính là cấp trên của nàng. Cung Tuế Hàn bởi vì chưa tìm được muội muội nên phải nán lại kinh thành, lại đang vì ngân lượng mà phát sầu, mà vừa lúc trong cung lại cho người truyền đến, Cung Tuế Hàn cũng chẳng nghĩ đến tại sao mình lại làm Tiến sĩ, như thế nào lại được phong quan, vừa nghe có bổng lộc, hơn nữa còn bao ăn, bao ở, liền hồ đồ nhận ngay. Cho nên mới nói Cung Tuế Hàn là điển hình của tiểu dân ngu ngơ khù khờ, gì cũng không biết, tầm mắt hạn hẹp, một chút cũng không nghĩ tới bản thân là nữ, nếu thân phận bị bại lộ thì chính là phạm tội chết. Mà nếu nàng biết nghĩ tới hẳn đã sợ mà mềm nhũn ra, đâu còn dám ngang nhiên tiếp chỉ. Cũng may là Cung Tuế Hàn trông không nổi bật. Mà cũng không phải vì bộ dạng quá bình thường. Trên thực tế, Cung Tuế Hàn nhìn cũng thanh tú, nhưng trên người nàng lại có một loại khí chất đặc biệt, chính là làm cho người ta khó chú ý đến, trên người luôn có thứ gì đó, làm bản thân bị lu mờ đi trong mắt người khác. Nhưng nếu cẩn thận chú ý một chút, sẽ phát hiện được, nàng cũng thật xinh đẹp, nhưng mà nhắc lại là phải thật cẩn thận chú ý mới được. Mà thực ra, từ nhỏ đến lớn, ngay cả mẫu thân nàng cũng rất ít khi quan sát nàng cẩn thận. Cùng lắm thì có phụ thân chú ý, vì dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có phụ thân nói nàng xinh đẹp. Cho nên Cung Tuế Hàn vẫn luôn cảm thấy chắc hẳn phụ thân vì thương nàng nên mới nói bừa mà thôi. Chuyện kể rằng, tuy Cung Tuế Hàn là người rất không thu hút, cố tình lại có một người luôn bị nàng thu hút. Lâm Trọng Văn cũng không biết vì sao lại rất thích đùa giỡn với Cung Tuế Hàn, không đến ba ngày đã có thể đem tất tần tật tính cách của Cung Tuế Hàn liệt kê ra hết. Kỳ thật, chỉ cần ở cùng với Cung Tuế Hàn một lúc, ai cũng có thể liệt kê ra được những khuyết điểm của nàng. Nhưng mà những khuyết điểm ấy với Lâm Trọng Văn mà nói lại là những điểm rất thú vị. Nhờ Lâm Trọng Văn, Cung Tuế Hàn mới có cơ hội gặp Nguyên Mẫn lần thứ hai. Cung Tuế Hàn rất vô tư, lại dễ gần, và dễ kết thân với người khác, nên chưa đến một tháng đã rất thân với Lâm Trọng Văn. Cung Tuế Hàn có rất nhiều thói xấu, trong số đó có thích tám chuyện, thích đi dạo phố, chính chúi mũi vào việc của người khác. Ngoài ra, nàng còn có sở thích là đi lĩnh gạo miễn phí, màn thầu miễn phí, vân vân. Tóm lại, chỉ cần miễn phí cái gì cũng đều thích tuốt. Bởi vì những thói xấu này, chung quy nàng rất thích chạy ra ngoài cung. Nhưng ở trong cung những chức quan nhỏ sao có thể tự do như vậy. Với Lâm Trọng Văn thì khác, y dù sao cũng là quan lớn, là người có đặc quyền, mà vì có đặc quyền nên cũng khác, thích ra ngoài cung lúc nào thì ra. Đừng cho rằng Cung Tuế Hàn có nhiều khuyết điểm, cũng may nàng là tiểu dân, sở thích số một là thích kết giao với người quyền quý, nên liền kết giao với Lâm Trọng Văn. Mà Lâm Trọng Văn lại là ngươì bạn hữu tốt, mới vài ngày đã thân, thành ra Cung Tuế dù không muốn thân cũng đã thân rồi. Bởi vì quen thuộc với Lâm Trọng Văn, nên Lâm Trọng Văn liền lạm dụng chức quyền, mỗi lần ra khỏi cung đều mang nàng theo. Hoàng cung xây dựng lớn như vậy làm gì, thật dễ lạc đường. Cung Tuế Hàn oán giận, kỳ thực nàng xác định phương hướng cũng không tồi, chỉ là hoàng cung to lớn như vậy, đối với nàng mà nói vẫn có chút mù mờ. Hiện tại nàng đang không biết mình ở đâu. Nàng muốn tìm Lâm Trọng Văn, đã 3 ngày rồi không gặp y. Mà cũng không phải vì nàng nhớ nhung gì y mà nàng thật sự rất muốn ra ngoài cung. Kỳ quái, bên ngoài có nhiều cấm vệ quân canh giữ thế, sao nơi này lại chả có ai, hơn nữa lại còn rất yên tĩnh. Cách xây dựng của nơi này cũng không giống những nơi khác, cao và uy nghiêm hơn một chút. "Trọng Văn, ngươi cảm thấy lần này trẫm cho biên soạn sách có thích hợp không?" Nguyên Mẫn hỏi. "Bệ hạ muốn biên soạn sách gì?" "Trẫm muốn biên soạn sách tất nhiên sẽ khác biệt. Trẫm muốn một bộ gồm: Kinh, Sử, Tử, Tập, Thích trang, Đạo kinh, Hí kịch, Bình thoại, Công kĩ, Nông nghệ, Y bốc, Văn học (2), không mảng nào là không có." Lâm Trọng Văn kinh ngạc, Hoàng thượng sao đột nhiên lại muốn biên soạn sách. Từ trước đến nay các Hoàng đế thường thích biên soạn sách, nhưng bình thường đều soạn sách sử về các triều đại trước, mà Hoàng thượng soạn một bộ như thế này, có thể nói chưa từng có từ trước đến nay. Nàng không phải muốn làm việc đao to búa lớn gì đi? Nếu đã nghĩ đến chuyện này, hẳn nàng đã suy tính, chắc có dụng ý từ lâu. "Công việc này vô cùng to lớn, chỉ là..." Lâm Trọng Văn muốn nói lại thôi, làm sao tìm được nhiều người như vậy đến soạn sách, chi phí cho người và của đều không phải nhỏ. "Trẫm biết, xưa nay Hoàng đế soạn sách chỉ là mỹ danh, trẫm chính là muốn thay đổi điều đó, soạn sách để có thể lưu truyền, tồn tại lâu dài. Trẫm sẽ triệu tập văn sĩ trong triều và trong dân chúng, học tập người xưa, ngày đêm ghi chép, ước chừng 3000 biên tu. Vì việc soạn sách này, trẫm cho phép người có thể sử dụng đồ thư quán (3) của hoàng gia cùng toàn bộ các tàng thư (4) trong Uyên Văn Các, đồng thời ban giấy thông hành đến các nơi để thu thập sách, đảm bảo tốt nhất cho việc biên soạn." Giờ thì hết đường thối lui nhé, trẫm đã cấp cả tiền của lẫn nhân lực để cho ngươi sử dụng rồi đó. "Vậy thì soạn đi!" Lâm Trọng Văn nghĩ một lúc rồi đáp ứng, đây là làm việc khổ sai chứ gì! Cũng tốt, như vậy ta sẽ dần tránh xa các thế lực trong triều. Xem ra nàng quả nhiên là có đề phòng ta. Nhưng mà không thể không công nhận chiêu này của Nguyên Mẫn quả là cao tay, bản thân nàng yên tâm, càng có thể mượn sức và lòng người để củng cố chính quyền, mua chuộc những kẻ có học thức. Nguyên Mẫn làm Hoàng đế càng lúc càng thuận tay rồi. "Triệu Thanh, soạn chiếu thư, lần soạn sách này do Lâm Trung thừa toàn quyền phụ trách, cử tân khoa Thám Hoa Niếp Minh cùng Lễ bộ Thị lang Hà Vân hỗ trợ, nếu cần gì các đại thần đều phải hiệp lực trợ giúp." "Vi thần xin cáo lui." "Khoan đi vội, người cùng ta đi dạo một chút, trau dồi chút tình cảm. Cũng có chút xa cách rồi!" Nguyên Mẫn mỉm cười, biểu hiện hết sức phong tình. Lâm Trọng Văn chẳng những không cảm thấy vinh hạnh, ngược lại còn cảm thấy có chút ớn lạnh. Y không dám quá thân với nàng, càng không muốn quá thân với nàng, có thể mất mạng như chơi. Cung Tuế Hàn mắt thấy Lâm Trong Văn từ hành lang đi tới, phấn khích hô to, "Lâm Trọng Văn! Lâm Trọng Văn!" Kẻ nào?! Nguyên Mẫn nhíu mày, nàng đã sớm hạ lệnh không được ở Lạc Trình Cung ồn ào, cho nên so với nơi khác cả cung điện này đã yên tĩnh hơn. Cung Tuế Hàn chạy đến mới phát hiện thì ra bên cạnh Lâm Trọng Văn còn có một nữ nhân, không nhìn không biết, vừa nhìn đã thấy ngây người. Lần đầu tiên Cung Tuế Hàn cảm thấy mình đọc sách quá ít, nàng trong đầu lóe lên vài thành ngữ, quốc sắc thiên hương (5), mạo nếu thiên tiên (6), chim sa cá lặn (7), bế nguyệt tu hoa (8)... Không đúng, cũng không đúng, hình như thế nào cũng không đúng, như thế nào cũng đều không chuẩn xác, hơn nữa thoạt nhìn phong thái còn vô cùng cao quý. Cung Tuế Hàn thất vọng cảm thán, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm. Nguyên Mẫn hơi nheo mắt lại, điều này chứng tỏ nàng không hài lòng, hơn nữa còn rất không hài lòng! Chưa từng có kẻ nào lại không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào nàng như thế. Lửa giận trong ánh mắt như muốn thiêu cháy kẻ khác, tên này thật to gan, rõ ràng là chán sống rồi! Mỹ nữ chính là mỹ nữ, dù híp mắt lại cũng đẹp không chê vào đâu được, lại còn có chút cá tính nữa. Cung Tuế Hàn một chút cũng không phát hiện ra mình hiện tại đang gặp nguy hiểm, bởi vừa rồi mỹ nữ này đã động sát khí. Nữ hoàng mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! "Hắn là ai vậy?" Nguyên Mẫn hỏi Lâm Trọng Văn. Trong lòng Lâm Trọng Văn âm thầm kêu khổ, Cung Tuế Hàn này cũng thật không có đầu óc, y liền đẩy Cung Tuế Hàn một cái! "Hắn là Cung Tuế Hàn, cấp dưới của thần. Do hắn viết chữ đẹp, nên bây giờ đang làm biên tu, cũng vừa đúng lúc, thần tính là lần này sẽ cho hắn đến sao chép sách." Lâm Trọng Văn không hổ là cao thủ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này vẫn có thể cứu được Cung Tuế Hàn. "Cung Tuế Hàn?" Có chút ấn tượng, chính nàng đã khâm điểm làm nhất giáp Tiến sĩ thứ 33, quả thật là một người viết chữ rất đẹp. Nguyên Mẫn lúc này mới cẩn thận đánh giá Cung Tuế Hàn, vô cùng tầm thường, so với những kẻ tiểu dân ngoài phố cũng không khác gì nhau, thực không nhìn ra lại là người viết chữ đẹp như vậy. Nhưng phản ứng của Lâm Trọng Văn tựa hồ có chút không giống ngày thường, bình thường nếu ta muốn giết trọng thần, y ngay cả mắt cũng không thèm chớp, thế nhưng lại vì tên này mà đích thân cầu xin. Đừng cho rằng Lâm Trọng Văn đối với ai cũng đều khách khí, y là một kẻ vô cùng lạnh lùng, gần y đã là khó, muốn y để tâm lại càng khó hơn. Chưa từng thấy qua y đối với ai như vậy. Cung Tuế Hàn này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lâm Trọng Văn thấy Cung Tuế Hàn một chút phản ứng cũng không có, lại dùng sức đẩy lần nữa. Lúc này Cung Tuế Hàn mới như ở trong mộng tỉnh lại! "Nhìn thấy Hoàng thượng còn không mau quỳ xuống!" Tên không có đầu óc này, chắc sẽ vì hắn mà lo sợ đến chết, mặc ai cũng thấy tình huống hiện tại không tốt đẹp gì, hắn lại còn ở đó mà rảnh rỗi ngắm mỹ sắc, Lâm Trọng Văn thật tức muốn chết. "Hoàng thượng!?" Ta mà có thể nhìn thấy Hoàng thượng cơ à. Đợi chút! Nàng là Hoàng thượng. Hèn gì! Trong lòng cực kỳ cao hứng lại có chút mất mác nho nhỏ. Mất mác gì nhỉ, chính bản thân Cung Tuế Hàn cũng không biết rõ, nhưng rất nhanh lại vì phấn khích mà quên đi! Cung Tuế Hàn vẫn cảm thấy có chút không thật, cả tháng nay cảm giác cứ như nằm mơ vậy. Cứ thế mà sửng sốt một lúc, Cung Tuế Hàn mới nhớ là phải quỳ xuống, mới cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút không ổn! Dù sao cũng đã nhận thức được, chứ nếu không thì quả thật là hết thuốc chữa. Lúc này mới có chút lo lắng, cảm thấy không ổn nhìn Nguyên Mẫn, lại nhìn Lâm Trọng Văn, có ai nói cho nàng nhìn thấy Hoàng Thượng là phải làm gì đâu? Lâm Trọng Văn thấy hắn giống như con chuột bạch nhỏ, nhìn cực kỳ đáng yêu, bao nhiêu tức giận lúc nãy đều biến đi mất. Nguyên Mẫn thấy hắn như thế trong lòng có chút khinh thường, thật giống tiểu dân ngoài chợ, quá nhát gan! ___________________ Chú thích: ( 1) Biên tu: như chú thích của Minh Dã, người phụ trách sửa sang một số bộ sách trong cung. (2) Kinh: Kinh doanh, Sử : Sử ký, T ử: Tử tích, điển cố, Tập: Thi tập, thơ ca, T hích trang: Kinh Phật, Đạo kinh: Đạo giáo, Hí kịch: Tuồng và Sân khấu, Bình thoại: Một hình thức vừa hát vừa kể chuyện theo kiểu đối đáp, C ông kĩ: Công nghiệp và kỹ thuật, N ông nghệ: Nông nghiệp và Công nghệ, Y bốc: Y học, V ăn học (3) Thư đồ quán: thư viện (4) Tàng thư: sách được cất giữ trong thư viện (5) Quốc sắc thiên hương: Chỉ người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt vời, còn được dùng thay cho "sắc nước hương trời" (6) M ạo nếu thiên tiên: so sánh như tiên nữ trên trời, thành ngữ chỉ người đàn bà đẹp. (7) Chim sa cá lặn: Dựa theo điển tích về Trang Tử – Trang Chu thời Chiến Quốc. Trong "Nam hoa kinh," Trang Tử miêu tả Mạo Tường và Lệ Cơ là hai người đàn bà đẹp, cá thấy sẽ chìm vào chốn hang sâu, chim thấy sẽ bay cao lên trời. Trang Chu dùng sự ví von để nói lên tính tương đối, đối với người thì 2 người kia là đẹp, nhưng đối với cá, biết đâu sẽ sợ mà lặn mất, đối với chim, biết đâu sẽ hoảng mà bay cao. Người sau lại hiểu khác hẳn ý của Trang Tử, lệch hoàn toàn cái triết lý của ông. "Thông tục biên" dùng "Trầm ngư lạc nhạn" hay "chim sa cá lặn" để chỉ người đàn bà có nhan sắc cực đẹp. (8) Bế nguyệt tu hoa: Trăng cũng phải giấu mình, hoa cũng phải xấu hỗ. Thành ngữ chỉ người đàn bà đẹp.
|
Chương 8
Cung Tuế Hàn rất sợ chết, thế nhưng chính nàng cũng không rõ chuyện này xảy ra như thế nào. Rõ ràng đã trốn rất xa, nhưng sau đó lại hứng một đao vào người. Người sợ chết như nàng lại đi chắn đao thay cho người khác, chuyện không thể nào như thế lại xảy ra, nhưng cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại nàng đang hối hận đến gan ruột cũng tái xanh, vết thương thật là đau quá! Cung Tuế Hàn rõ ràng đã tỉnh, còn ở đó giả chết! Tiểu tử này thật làm cho nàng kinh ngạc, rõ ràng nhát như chuột, vừa thấy thích khách liền bị dọa đến xanh mặt, vội vàng trốn đi, lại còn rất kỹ. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Nguyên Mẫn đã nghĩ sẽ trị tội hắn. Nhưng lại không nghĩ được, đến thời điểm quan trọng, hắn lại vì mình mà đỡ một nhát đao, kẻ nhát như thế lại chắn đao cho mình! Nguyên Mẫn tuyệt đối không tin, nàng vốn luôn đa nghi, đây là bệnh chung của kẻ làm Hoàng đế, luôn cảm thấy người khác làm vì mình đều có mục đích cả. Cho nên từ lúc Cung Tuế Hàn hôn mê đến giờ, Nguyên Mẫn vẫn luôn suy đoán ý đồ của nàng, nhưng lại không thể đoán được là có mục đích gì, nên cảm thấy có chút cáu kỉnh. Bản thân Nguyên Mẫn với những đại thần của mình có thể tự đoán được suy nghĩ của họ đến bảy tám phần, mà với Cung Tuế Hàn bỉ ổi này lại không thể đoán được! Điều này cũng thật oan uổng, Cung Tuế Hàn cùng lắm cũng chỉ ngắm nàng nhiều hơn một chút mà đã bị Nguyên Mẫn gọi là bỉ ổi rồi. Chuyện là thế này, Lâm Trọng Văn từ lần tiếp quản nhiệm vụ biên soạn sách thì trở nên vô cùng bận rộn, làm cho Cung Tuế Hàn cũng bận theo, chép sách đến rã cả tay. Hôm nay, Lâm Trọng Văn vì có chút thắc mắc trong việc biên soạn nên mới đi hỏi ý kiến Nguyên Mẫn, còn Cung Tuế Hàn lại năn nỉ Lâm Trọng Văn mang nàng theo. Mục đích của Cung Tuế Hàn chẳng qua là muốn trốn việc một chút, quả thực là chép sách đến phát sợ rồi, hơn nữa, được đi gặp Nguyên Mẫn cũng tốt, người xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp sẽ khiến tinh thần người ta phấn chấn hơn. Lâm Trọng Văn và Nguyên Mẫn hăng say thảo luận, khiến cho Cung Tuế Hàn trở thành không khí. Cung Tuế Hàn được nhàn rỗi đến vui vẻ, liền thỉnh thoảng lén nhìn Nguyên Mẫn. Nói cho cùng cũng không thể trắng trợn nhìn chằm chằm, vì ánh mắt Hoàng thượng nhìn lại thật sự rất đáng sợ. Nguyên Mẫn đối với cái đuôi Cung Tuế Hàn này của Lâm Trọng Văn có phần không hài lòng, vì thật sự nàng đối với Cung Tuế Hàn không có quá nhiều ấn tượng. Hơn nữa, Cung Tuế Hàn còn thường dùng ánh mắt quấy rối nhìn nàng. Đến lúc nàng muốn cảnh cáo, thì hắn đã nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Tuy rằng trong lòng Nguyên Mẫn có chút không hài lòng, nhưng thiết nghĩ với loại tiểu dân tầm thường thế mà nàng cũng tính toán thì thật đánh mất phong thái quá rồi. Việc biên soạn sách này, đã không bàn thì thôi, một khi đã bàn thì sẽ bàn đến chiều, trời cũng rất nhanh đã tối đen. Mà một khi trời tối, hoàng cung cũng sẽ không yên tĩnh nữa. Nguyên Mẫn bình thường thích làm việc ở cung Lạc Trình, cho nên thị vệ ở cung Lạc Trình sẽ ít hơn so với những nơi khác. Tuy nhiên, những thị vệ canh giữ ở cung Lạc Trình đều là cao thủ số một. Vì thế, muốn ám sát cũng không phải việc dễ dàng. Nhưng mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (1),việc gì cũng có lúc sơ suất. "Tại sao lại chắn đao cho ta?" Nguyên Mẫn hỏi. Tại sao? Bản thân Cung Tuế Hàn cũng đang vì việc này mà phiền muộn, cả nàng còn không thể hiểu được, phiền thật! Nguyên Mẫn thấy Cung Tuế Hàn không phản ứng, cơn giận nổi lên, thật to gan, dám coi thường ta! "Giả chết cái gì! Nếu không nói chuyện, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không nói được!" Thanh âm lạnh lẽo của Nguyên Mẫn vang lên, nàng quả thật động sát khí rồi. Cung Tuế Hàn nghe vậy trong lòng hoảng sợ, lén lút mở mắt thì thấy Nguyên Mẫn sắc mặt đang vô cùng không tốt đang quan sát nàng, một chút cũng không giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng, nên trong lòng ủy khuất vô cùng. Cũng đâu phải nàng muốn chắn đao đâu, là cơ thể không chịu nghe lời, ngay cả nghĩ nàng còn không muốn, bây giờ vết thương vẫn còn đau đây này. "Ta cũng không biết!" Cung Tuế Hàn rầu rĩ trả lời, nàng cũng rất muốn hiểu rõ! Nhất định là bởi vì bị sắc đẹp làm thần trí mê muội rồi, đầu óc mơ hồ đã điều khiển nàng chắn nhát đao kia, nhất định thế. "Ngươi muốn trẫm ban thưởng cho ngươi thế nào?" Không biết sao? Đáp án này với Nguyên Mẫn mà nói là có chút bất ngờ. Vốn nghĩ hắn sẽ nói, nào là đây là nghĩa vụ của thần tử vân vân hay những thứ linh tinh khác. Thanh âm của Nguyên Mẫn tuy đã không còn băng lãnh như vừa rồi, nhưng vẫn không thể khiến người khác dễ chịu hơn một chút nào. Cung Tuế Hàn có chút tổn thương, cảm giác như được bố thí. Năm xưa Trương đại phu bố thí cho nàng chút thuốc xong liền đuổi nàng đi, vẻ mặt cũng tự cao tự đại như thế này, nhưng đây là vô tình gấp đôi. Nàng không thích Nguyên Mẫn như thế, không thích chút nào. Trương đại phu so với Nguyên Mẫn tệ hơn, nhưng lại không khiến nàng cảm giác sâu sắc như thế này. "Ta không muốn gì cả!" Cung Tuế Hàn giận dỗi trả lời. Nguyên Mẫn không tin, muốn diễn trò giả vờ tha để bắt thật à, để xem người diễn đến khi nào! "Nếu đã không muốn, bây giờ, chúng ta tính sổ đi!" Nguyễn Mẫn cười như không cười quan sát nàng. Cung Tuế Hàn muốn ngất, đã không ban thưởng lại còn muốn tính sổ, tính sổ cái gì chứ? "Ngươi là nữ, lại cải trang nam nhân đi thi, đậu Tiến sĩ, còn được phong quan! Đó là tội khi quân! Tru di cửu tộc!" Nguyên Mẫn nói rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của Cung Tuế Hàn đã lập tức trắng bệch, lúc bị thương đã bị phát hiện rồi. Tuy rằng người nhà họ Cung không nhiều, gom lại thành một tộc cũng không đủ huống chi là cửu tộc, nhưng vẫn còn có Cung Bình và Cung Nhạc, mà hai người này đều rất quan trọng với Cung Tuế Hàn. "Hoàng thượng..." Cung Tuế Hàn mang bộ mặt đáng thương nhìn Nguyên Mẫn, trong lòng mắng chửi bản thân không dưới một vạn lần, lại không nghĩ ra biện pháp gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên hẳn, xem ra trừng trị tên này quả thật dễ dàng, so với việc bóp chết một con kiến còn dễ hơn, cũng không sợ nàng có âm mưu gì. "Ngươi giải thích được thì trẫm có thể miễn tội cho ngươi, nếu không thì..." Cung Tuế Hàn không phải là người biết bịa chuyện, bịa không được loại chuyện sẽ khiến người ta nước mắt lưng tròng như trong các vở kịch, nên đành thành thật kể hết chuyện của mình ra. "Hoàng thượng, Lâm đại nhân đặc biệt quan tâm đến thương thế của Cung đại nhận, muốn xin vào thăm." Lâm Trọng Văn trước đây vẫn coi Cung Tuế Hàn là nam nhân, không hề nghĩ đến điều gì khác, nhưng mà Lâm Trọng Văn cũng quá quan tâm đến Cung Tuế Hàn rồi đó, hay là... Lâm Trọng Khang, Lâm Trọng Văn, Cung Tuế Hàn, có thể sẽ là một tổ hợp thú vị! Nguyên Mẫn khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt lộ vẻ toan tính, nhìn bộ dạng thấp thỏm của Cung Tuế Hàn. "Để y vào." Lâm Trọng Văn tiến vào, tuy rằng thần sắc cũng không khác thường ngày, nhưng rốt cuộc cũng có chút không bình thường. Nếu là bình thường, Nguyên Mẫn tuyệt đối sẽ không chú ý đến, nhưng lúc này Nguyên Mẫn đặc biệt nhạy cảm, cho nên, nét lo lắng trong đáy mắt y đều không thể che giấu được. Lâm Trọng Văn nhìn thấy Cung Tuế Hàn đã tỉnh, trong lòng có chút yên tâm, nhưng vì thấy nàng sắc mặt tái nhợt, liền không an tâm nữa, sắc mặt sao lại trắng nhợt thế kia, nhất định là mất máu quá nhiều, trở về phải cho hắn ăn nhiều đồ bổ một chút. Khuôn mặt Cung Tuế Hàn đúng là một màu trắng bệch, nhưng không phải là vì mất máu quá nhiều, mà là bị dọa đến trắng bệch. Kỳ thật, thương tích của Cung Tuế Hàn không nghiêm trọng, bên sườn chỉ bị một nhát đao, cũng không đến 2 cm. Mà lúc ấy, nếu nàng không ra chắn, Nguyên Mẫn cũng sẽ không việc gì. Trên thực tế, rất ít người biết Nguyên Mẫn biết võ công, hơn nữa, còn rất giỏi, cho nên nàng hoàn toàn có thể tránh được nhát đao đó. Vì thế, thời điểm Cung Tuế Hàn đỡ nhát đao, Nguyên Mẫn đã đem thích khách đánh bay rồi. "Hoàng thượng, sự việc ám sát lần này định xử lý như thế nào?" Đi theo vào, ngoài Lâm Trọng Văn còn có Ngôn Thác, hắn hỏi. "Có thể giao cho Hình bộ (2)." Ngôn Thác kinh ngạc, những việc trước đều giao cho hắn âm thầm giải quyết, sao lần này lại... "Trẫm đăng cơ đã ba năm. Hiện tại tình hình so với ba năm trước đã không còn giống nhau. Trẫm bây giờ có thể tự tin làm tốt việc quốc gia. Mật Sát Bộ nên giải tán, tránh để kẻ khác hoang mang!" Mật Sát Bộ, chính là công cụ mà Nguyên Mẫn dùng để loại trừ kẻ đối lập, lấy ám sát làm nhiệm vụ chính, ngoài ra còn hỗ trợ và thu thập tình báo, chính là ám sát những kẻ chống đối Nguyên Mẫn trong triều đình, là một tổ chức giang hồ, còn gọi là Điện Tam Canh, do Ngôn Thác phụ trách. Lâm Trọng Văn vừa nghe liền kinh hãi. Năm người bạn học bọn họ, mỗi người phụ trách một chức vụ, và không hề giống nhau, từ trước đến nay, cũng không tiết lộ nhiệm vụ cho nhau. Như vậy, Mật Sát Bộ là do Ngôn Thác phụ trách, Lâm Trọng Văn vẫn luôn cho rằng là Chương Dã, quan trọng hơn, nàng vì sao lại nói việc này cho y biết? Rốt cuộc Nguyên Mẫn đang có kế hoạch gì đây? Ngôn Thác càng kinh ngạc, một chút cũng không dự đoán trước được, nói giải tán liền giải tán, hơn nữa đây là Mật Sát Bộ, lúc trước phải rất vất vả mới thành lập, sao có thể giải tán như vậy! "Ngôn Thác, ngươi về trước đi. Ngày mai hãy đến Ngự thư phòng!" Nguyên Mẫn nói xong liền đuổi hắn đi. "Vâng!" Ngôn Thác không nhiều lời, liền lui ra. Hắn tin ngày mai nàng sẽ cho hắn một lời giải thích rõ ràng. Lâm Trọng Văn nhìn Ngôn Thác rời đi, y vẫn luôn nghĩ, trong 5 người bọn hắn, Ngôn Thác là đơn giản nhất, xem ra y đã sai lầm rồi. Đương nhiên không chỉ mình y, Triệu Thanh cũng thế. Lâm Trọng Văn nhanh chóng thu hồi tầm mắt và nét kinh ngạc, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. "Tiểu Tuế Tử không sao chứ?" Lâm Trọng Văn quan tâm hỏi. "Vẫn chưa chết!" Cung Tuế Hàn ỉu xìu trả lời, Hoàng thượng vẫn còn chưa nói sẽ xử lý mình thế nào? "Hoàng thượng..." "Lâm ái khanh, lần này Cung Tuế Hàn cứu giá có công, trẫm dự định sẽ cho Cung Tuế Hàn ở lại bên mình, trẫm phong nàng làm Thư tá (3), phụ trách soạn thảo và sao chép công văn cho trẫm." Lâm Trọng Văn nhíu mày, trong lòng bất mãn về quyết định này. Cung Tuế Hàn ngây ngẩn cả người, đây là thế nào, không phải vừa rồi không thưởng còn muốn phạt sao, sao giờ lại thưởng rồi. Hoàng thượng đúng là người hay thay đổi nha. _____________________________________ Chú thích: (1) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: ngộ nhỡ, ngoài ý muốn, không lo chuyện lớn, chỉ sợ chuyện không may. Đây còn là một cách chơi chữ của người Trung Quốc, nhất vạn (10 000) và vạn nhất (1/10 000). Hiểu theo cách dùng hệ thống chữ số hiện đại, con số 1 nếu di chuyển sang bên phải của số 0 sẽ có giá trị khác biệt, nếu lấy hẳn đi con số 1 ra khỏi một vạn (10 000), đột nhiên giá trị của nó sẽ trở về 0. (2) Hình bộ: hay còn gọi là Bộ hình, tương đương với bộ Tư pháp ngày nay, nhiệm vụ thẩm tra, xét tội danh, trừng phạt. (3) Thư tá: người phụ tá soạn văn thư, ghi chép.
|
Chương 9
Ngự thư phòng. "Trẫm giải tán Mật Sát Bộ là có nguyên nhân của Trẫm. Thời điểm trẫm thành lập tổ chức này hoàng vị vẫn chưa ổn định, phải dùng một ít thủ đoạn đặc biệt. Hiện tại trong triều tuy rằng vẫn còn một ít kẻ ngu xuẩn, nhưng không đủ để lo sợ. Bây giờ trẫm đang mở rộng kế hoạch này, nhưng hi vọng theo một quỹ đạo khác, nước có phép nước mà không thuận theo, luật pháp này tất loạn. Cho nên, bây giờ trẫm phải gia tăng quyền lực cho Hình bộ. "Nhưng mà..." Ngôn Thác vẫn cảm thấy tiếc hận, chưa nói việc Mật Sát Bộ tập trung toàn những người rất hữu dụng, chỉ tính mấy năm gần đây, hắn vì tổ chức này mà bỏ ra không ít tâm huyết, giờ Hoàng thượng nói giải tán là giải tán, hắn vẫn có một chút không nỡ cùng bất mãn. "Ngôn Thác, ngươi không cần lo lắng, trẫm nói giải tán Mật Sát Bộ là muốn loại bỏ mối quan hệ của tổ chức này với triều đình. Trẫm muốn Mật Sát Bộ biến mất chứ không phải điện Tam Canh biến mất. Ngôn Thác hiểu, nhưng hắn lại không hiểu mục đích của Hoàng thượng là gì, "Ý của Hoàng thượng là?" "Ngươi có nghe nói qua về Đoàn gia chưa?" Ngôn Thác gật đầu, trong chốn giang hồ, ai mà chả biết đến Minh Phượng gia tộc—Đoàn gia. " Đoàn gia đổi chủ, khả loạn giang sơn (1), những lời này chính là do thầy địa lý Kị Dung từng nói, Tiên hoàng canh cánh trong lòng, nên muốn trẫm cẩn thận phòng bị." "Thần chưa từng nghe qua, nhưng thật có nghe nói gia chủ (2) của Đoàn gia 25 năm trước đã mất tích, mà người của Đoàn gia đến bây giờ vẫn còn đang tìm kiếm. Ngược lại, mấy năm trước nghe nói xuất hiện người giống gia chủ của họ, làm náo loạn một phen, sau đó cũng lắng xuống. Sợ là vẫn chưa tìm ra." Mấy năm nay, điện Tam Canh thu thập không ít tư liệu từ trong giang hồ. "Vốn giang hồ thảo mảng (3), trẫm chưa từng để mắt tới. Nhưng, mấy năm gần đây, trong giang hồ xuất hiện không ít môn phái, hơn nữa lại có quan hệ với các quan viên triều đình. Ngươi nói xem, những kẻ này có toan tính gì?" Nguyên Mẫn duyên dáng nheo mắt, thần sắc lạnh lùng.
Ngôn Thác trong lòng vô cùng kinh ngạc, xem ra cái gì cũng không thể gạt được nàng. Bản thân hắn cũng vừa mới biết không lâu mà nàng cũng đã biết. Hoá ra tình báo của nàng chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nguyên Mẫn từ khi nào đã trở nên đáng sợ như vậy? "Hoàng thượng muốn thu thập những người này?" Ngôn Thác đoán chắc, hỏi. "Trẫm muốn nhổ cỏ tận gốc!" Nguyên Mẫn nhẹ nhàng nói, cảm giác không hề quan trọng, nhưng Ngôn Thác biết, việc này không phải là bình thường mà cũng không hề tầm thường. "Đoàn gia từ trước đến nay không tham gia vào chuyện giang hồ, không biết Hoàng thượng cảm thấy thế nào?" Ngôn Thác hỏi, Đoàn gia trước giờ an phận một cách thần bí, không hề có điểm khác thường nào. "Bọn chúng nếu an phận, trẫm sẽ dung nạp làm thuộc hạ, ngược bằng nếu không an phận, trẫm sẽ không khoang dung với chúng." Đành phải phó thác số mệnh Đoàn gia cho tạo hóa vậy. Đối với những lời của Kị Dung, Nguyên Mẫn không tin tưởng nhiều, song đề phòng vẫn tốt hơn. Từ trước đến nay, hiệp khách luôn lấy vũ lực làm cấm kỵ, không thể khoang dung với bọn chúng được. "Thần đã hiểu!" Ngôn Thác minh bạch, thì ra Hoàng thượng muốn loại bỏ mối quan hệ giữa Mật Sát Bộ và triều đình vì không muốn người giang hồ phát hiện, để điện Tam Canh trở thành một môn phái giang hồ trên danh nghĩa, khiến chúng trở tay không kịp. 18 tuổi, Nguyên Mẫn đã có tâm cơ này. Đây là chí hướng của thiên tử, đủ để lay chuyển thiên hạ. "Đúng rồi, Ngôn Thác, người hình như cùng với Trung thư xá (4) mới của trẫm có chút bất hòa, không biết là thật hay giả?" Nguyên Mẫn hỏi, nàng đối với đề này không hài lòng, Diệp Dân có tài trị quốc, hiện giờ nàng đang cần hắn, không cho phép Ngôn Thác làm càn. "Bất hòa?!" Thì ra đã đồn thành như vậy, hắn không phải chỉ chọc ghẹo Diệp Dân một chút thôi sao? Chỉ nói hắn trông giống nữ nhân thôi mà? Lấy quần áo nữ nhân cho hắn, hắn cũng đâu có mặc, vậy mà cũng đi cáo trạng. "Không có chuyện này, mọi chuyện đều tốt!" Ngôn Thác nén giận trong lòng, không nghĩ được hắn lại có bụng dạ hẹp hòi như vậy. Thực ra, Diệp Dân đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà cáo trạng, chỉ là có kẻ đem 'chuyện tốt' của người khác đi nói ra mà thôi. "Diệp Dân là người trẫm trọng dụng, ngươi đừng làm gì quá giới hạn." Đối với việc Ngôn Thác trêu đùa Diệp Dân, Nguyên Mẫn không hi vọng sẽ tái diễn. Nguyễn Mẫn muốn làm một minh quân thời đại hưng thịnh thì cần người như Diệp Dân phò trợ, nàng đang suy nghĩ muốn Diệp Dân trở thành cận thần của mình. Trái lại, trọng dụng Ngôn Thác lại có nét tương phản, hắn là công cụ sắc bén của nàng, sắc bén nhưng cũng đầy sát khí, giữ lâu bên người cũng sẽ bất lợi. Vũ khí đã mất còn có thể tìm lại được. Người như Ngôn Thác tuy rằng không nhiều, nhưng dù sao cũng có thể tìm được, nhưng người như Diệp Dân thì không phải lúc nào cũng tìm được. "Là lẽ tất nhiên." Ngôn Thác miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã nghĩ biện pháp để chỉnh Diệp Dân. Nhất định hắn không vừa mắt với tên Diệp Dân này. Không bao lâu, trong triều liền truyền ra, Ngôn Thác liên tục trêu đùa Tân khoa Trạng Nguyên, khiến Trạng Nguyên tức giận đến mức không muốn vào triều. Hoàng đế vô cùng tức giận, buộc Ngôn Thác tạm thời cách chức một năm, về nhà hối lỗi. Diệp Dân được bổ nhiệm làm Trung thư Thị Lang. Diệp Dân thăng quan quá nhanh, làm mọi người sôi nổi bàn tán. Xem ra Ngôn Thác đã bị thất sủng. Hoàng thượng hình như đang muốn thay đổi cận thần rồi. Nguyên Mẫn buộc Ngôn Thác tạm thời cách chức là vì rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, là để Ngôn Thác chuyên tâm vào chuyện giang hồ. Thứ hai, để cho Ngôn Thác rời xa triều đình, làm quyền lực của hắn mất dần đi. Thứ ba, hắn và Diệp Dân quả thật bất hòa, người dễ tính như Diệp Dân lại tức giận đến ngay cả triều sớm cũng không muốn vào, chứng tỏ hai người quả thật là thủy hỏa bất dung (5) rồi. Việc Ngôn Thác bị cách chức tạm thời, đại bộ phận có thái độ chờ đợi, nhưng có một người rõ ràng ăn ngủ không yên, chính là Tiêu Thường. Sự việc này đối với Tả thừa tướng Tiêu Thường chính là một chấn động lớn. Tuy nói Ngôn Thác trêu đùa Diệp Dân là không đúng, nhưng căn bản đó không phải là lý do để bị cách chức tạm thời. Cách giải thích duy nhất chính là, Hoàng thượng đang mượn cớ để đuổi đi. Năm xưa, khi Hoàng thượng đăng cơ, không ít người phản đối. Để bồi dưỡng thế lực, Hoàng thượng liền chọn năm vị bạn học của mình. Bản thân hắn nhờ vào thế lực của Hoàng đế mà được lợi không ít. Bây giờ, Hoàng thượng lại loại trừ Ngôn Thác, có nghĩa là Hoàng thượng không cần người này nữa. Quả nhiên có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm (6). Như vậy hắn có thể còn được ung dung đến lúc nào đây? Sau này sợ là phải cẩn thận hơn mới tốt. Kỳ thực, với tình huống này, chỉ có cáo lão hồi hương mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà quyền lực quả thực vô cùng hấp dẫn. Bao nhiêu người muốn được cái vị trí ở dưới một người mà trên vạn người này. Tiêu Thường quả thật luyến tiếc việc phải từ bỏ đi quyền lực khi vẫn đang còn thế lực như vậy. Từ đó, Tiêu Thường đối với Nguyên Mẫn vô cùng e dè, chỉ sợ sẽ mắc sai lầm. Cung Tuế Hàn ở bên cạnh hầu hạ Nguyên Mẫn một thời gian, vốn tưởng rằng, Hoàng đế chắc sẽ rất hạnh phúc, có việc thì cho hạ nhân làm, bản thân sẽ không cần làm gì cả. Đi theo Nguyên Mẫn mới biết được, căn bản không phải như vậy. Quả thật chính là cách tra tấn người mà thôi. Buổi sáng thì phải lên triều sớm, buổi tối thì phải tăng ca làm thêm giờ, một đống tấu chương phê mãi cũng không xong, vốn tưởng rằng Lâm Trọng Văn đã bận, nay mới phát hiện Hoàng thượng hóa ra còn bận hơn. Ở nơi này, người nhàn rỗi nhất chỉ có Cung Tuế Hàn nàng mà thôi. Những việc như thánh chỉ triệu tập, hay chiếu thư đều không cần nàng làm, chỉ đơn giản là sao chép tấu chương cần thiết, quả thật là nhàn rỗi đến mức Cung Tuế Hàn cũng chột dạ. Vốn là người yêu thích nhàn hạ, nhưng nhìn thấy Nguyên Mẫn chăm chỉ như vậy, bản thân Cung Tuế Hàn cũng cảm thấy thật xấu hổ. Kỳ thật không phải Nguyên Mẫn không cho nàng làm, mà là văn chương của nàng quả thật quá kém. Ngay cả thánh chỉ truyền ra ngoài cũng đều là ngôn ngữ của nàng, đám người dưới sẽ nghĩ như thế nào đây, rõ ràng việc đơn giản như vậy mà Cung Tuế Hàn cũng có thể làm cho nó thô tục không chịu nổi. Nguyên Mẫn thật không có cách nào để Cung Tuế Hàn phụ trách những việc này. Vốn dĩ chiếu chỉ và truyền triệu (7) đều do Triệu Thanh làm. Nàng bây giờ đã để Triệu Thanh rời đi. Tình thế lúc này không thích hợp để Triệu Thanh bên cạnh. Thành ra nàng hiện tại vô cùng bận rộn, mà Cung Tuế Hàn lại chả giúp được việc gì, quả thật chả khác gì nuôi phế vật. Sớm biết vậy để tên này ở lại bên cạnh Lâm Trọng Văn sao chép sách cho rồi, nàng quả thật rất thích hợp với công việc sao chép không cần đầu óc này. Xem đấy, thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ, bản thân nàng thì đang mệt chết đi được, tên kia thế mà lại còn ngủ như heo, những kẻ hầu hạ nàng có ai giống tên này không, đã lười biếng không nói, còn dám ở trước mặt nàng mà ngủ thế kia. Nguyên Mẫn vừa bực bội lại vừa buồn cười, chưa thấy qua có người ngay cả đứng cũng ngủ được, mà ngủ thôi cũng đành, đây lại còn ngáy nữa. Chưa hết, Cung Tuế Hàn giờ đã dựa hẳn vào tường mà ngủ, lại còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Kỳ thực cũng không thể trách nàng, nàng luôn có thói quen là ngủ sớm dậy sớm. Mà lúc này cũng đã quá giờ ngủ của nàng rồi. Hoàng thượng còn chưa ngủ, sao nàng dám đi ngủ. Mà nàng lại chả có việc gì làm, hơn nữa đã lâu không được ngủ đủ giấc, thật sự không nhịn nổi nữa, nên ngủ luôn. Nguyên Mẫn để tấu chương trên tay xuống, đi đến trước mặt Cung Tuế Hàn, chính là có ý xấu muốn đẩy Cung Tuế Hàn đang ngủ kia một cái. Cung Tuế Hàn loạng choạng, ngã gục về phía trước, vì còn đang mơ màng nên thiếu chút nữa bị hù chết. Ai mà đáng ghét thế? Cung Tuế Hàn vừa định chửi ầm lên, liền chạm phải khuôn mặt phóng đại của Nguyên Mẫn ngay trước mắt, vẫn còn mơ màng cho rằng nàng đang nằm mơ đến hồ đồ, nhưng mà thật sự quá đẹp, nhìn thế nào cũng không thấy chán ghét. Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Cung Tuế Hàn, tâm tình Nguyên Mẫn lại tốt lên. Nhưng mà, phát hiện nàng đang ngắm mình đến phát ngốc, liền có chút tức giận, rõ ràng thế kia, sao vẫn là cái bộ mặt bỉ ổi như vậy. "Ngắm đủ chưa?" Nguyên Mẫn không vui hỏi. "Chưa đủ..." Cung Tuế Hàn trả lời theo phản xạ, trả lời xong mới phát hiện hình như mình nói bậy, liền nhanh chóng sửa lại: "Đủ rồi..." Cũng không đúng, hình như trả lời thế nào cũng là bậy cả. Nhìn bộ dạng túng quẫn của Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn không tự chủ được, khóe miệng cong lên, xem ra để nàng bên cạnh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất có thể đùa giỡn một chút. Cung Tuế Hàn cảm thấy như bị trúng tà, đầu óc hiện tại không nghe theo nàng nữa, ngoại trừ khuôn mặt tươi cười của Nguyên Mẫn, căn bản nàng không còn nhìn thấy gì khác. Cung Tuế Hàn không hiểu tại sao nhìn thấy Nguyên Mẫn đại não liền trở nên chậm chạp, rõ ràng trong lòng sợ nàng chết khiếp, động một cái là nói muốn giết mình, cũng không nhã nhặn chút nào cả, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng luôn không tự chủ được mà cảm thấy rất vui vẻ. Nhất định là trúng tà! Nhất định thế! "Ngươi có thể lui xuống." Cung Tuế Hàn phát hoảng, nghe thấy mình có thể lui xuống, trong lòng vui vẻ, hôm nay sớm như vậy sao! Khó có dịp Hoàng thượng tâm tình tốt như vậy, đêm nay có thể ngon giấc rồi. Cung Tuế Hàn định rời đi, phát hiện Nguyên Mẫn không có ý định nghỉ ngơi, nếu nàng đi như thế, hình như không tốt lắm thì phải. "Thật sự có thể đi?" Cung Tuế Hàn không dám chắc, sợ hãi hỏi. "Ừ!" Nguyên Mẫn gật đầu. Hóa ra Hoàng thượng kỳ thật cũng không phải xấu xa lắm, cũng rất thông cảm cho người khác, hảo cảm trong lòng đối với Nguyên Mẫn liền tăng lên, cũng không sợ nàng như vậy nữa. "Vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mỗi ngày đều thức khuya như vậy sẽ không tốt cho thân thể!" Sau đó vô cùng phấn khởi mà rời đi. "Thật là một người đơn giản!" Nguyên Mẫn nghĩ thầm, một chút cũng không phát hiện trong mắt nàng đang lộ ý cười. Những ngày tháng trước đây của Nguyên Mẫn chưa từng tiếp xúc qua người giống như Cung Tuế Hàn, nhát gan, đầu óc lại đơn giản, nhưng mà đối với nàng lại không hề giống bất cứ người nào, luôn hết thảy đều quan tâm, loại trải nghiệm này với Nguyên Mẫn mà nói quả là rất mới lạ. ________________ Chú thích: (1) Đoàn gia đổi chủ, khả loạn giang sơn: nhà họ Đoàn đổi chủ, giang sơn sẽ loạn (2) Gia chủ: xem chú thích (2) ở (3) Giang hồ thảo mãng: kẻ giang hồ, chốn cỏ hoang, chỉ chuyện thị phi chốn giang hồ. Nguyên Mẫn muốn nói, vốn dĩ chuyện giang hồ triều đình không liên quan... (4) Trung thư xá: chức vụ thuộc Trung thư tỉnh, hình như dưới quyền hoặc khác quyền với Trung thư Thị Lang (chú thích 3 ở ). Vì Minh Dã đặt chức vụ theo hệ thống quyền lực phong kiến riêng do tự mình sáng tạo ra, nên quyền lực và giới hạn của chức vụ này không thể xác định (5) Thủy hỏa bất dung: đối đầu gay gắt, như nước với lửa, không thể dung hòa. (6) Đ ược chim quên ná, đặng cá quên nơm: như các câu "Ăn cháo đá bát", "Qua cầu rút ván", "Vắt chanh bỏ vỏ," ví việc đã thành công liền đối xử tệ bạc với kẻ đã giúp mình. (7) Truyền triệu: thánh chỉ triệu tập.
|