Hôm sau cô đến trường thật sớm để gặp nó,đứng một góc hành lang lòng cô chẳng thể nào yên.Nhìn từng nhóm học sinh đi qua,vui vẻ cười nói cô đau lòng nhớ nó,nếu k gặp cô,k biết cô,có lẽ bây giờ nó cũng sẽ vui vẻ,hồn nhiên như bao học sinh cùng tuổi khác.Chuông vô học vang lên nhưng vẫn k thấy nó cô bắt đầu lo lắng,bây giờ k còn một chút tâm trạng nào để dạy học.Vô lớp vô liếc nhìn vào chổ nó,mong đk nhìn thấy nó,được nhìn thấy nụ cười thường ngày nó dành cho cô nhưng thất vọng,nó k có ở đó lại càng k nhìn cô.cho cả lớp ngồi cô nhìn quanh lớp,tất cả đầy đủ chỉ duy nhất ng cô muốn gặp lại chẳng thấy.cho lớp tự quản,cô ngồi đó,ánh mắt thẩn thờ nhìn vào chổ nó.Hết giờ cô gọi Nga ở lại để hỏi về nó,mong sẽ biết đk một chút tin gì: - Nga. - Dạ,cô gọi e. - e biết Nhi bị gì k,s hôm nay lại k đi học. - e k biết,hôm qua tụi e có đi chơi chung,uống hơi nh,e nghĩ có lẽ nó mệt đi học k nổi. Nga vẫn chưa biết gì,khi biết chuyện nó có thể nc với cô bình thường nv nữa k hay sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác vì đã làm tổn thương đứa bạn thân của nó. - cảm ơn e,e về đi. - dạ,thưa cô e về Nghe Nga tl lòng cô đã nhẹ nhỏm hơn,cô nghĩ chắc có lẽ say quá nên nó nói lung tung khi tỉnh rượu mọi thứ sẽ như bình thường,như chưa hề có gì xảy ra.Nhưng có lẽ k phải vậy,nó đã quá đau,mọi thứ với nó đã quá sức chịu đựng.nó mệt mỏi ôm mẹ thật chặt,khóc nức nở như những ngày còn bé bị giật mất kẹo.mẹ nó xót xa cho đứa con bé bỏng của mình,từ nhỏ nó đã k có tình thương của cha nên toàn bộ tình yêu bà dành cho nó,chưa bao giờ bà để nó phải đau khổ bất cứ chuyện gì,vậy mà hôm nay nhìn đứa con gái của bà khóc nghẹn vì một ai đó,bà biết có lẽ lúc này con bà nó đã lớn thật r,nó đã biết yêu,biết hy sinh.nó kể tất cả cho mẹ nó nghe,bà k trách những k trách nó mà còn thương nó hơn,bà k qtrọng nó yêu ai,thương ai chỉ cần đó là ng nó chọn bà sẽ ủng hộ nó.khóc cũng đã khóc,đau cũng đã đau nó qđịnh thay đổi,thay đổi để tốt hơn,để như bao ng ctrai khác,có thể bảo vệ đk cho cô.nó gọi cho Nga và Vân gặp nhau: - Mày chết đâu sáng giờ v,s k đi học. - cf k. - ok.ở đâu. - mày gọi rủ bé Vân đi,t nt địa chỉ. Nó chuẩn bị đi gặp tụi kia,hôm nay nó chọn cho mình một phong cách khác,mạnh mẽ hơn,là full đen đó.tưởng tượng ra nha.đã k còn vẽ mặt vui tươi như bao ngày,phải,hôm nay nó đã thay đổi thật sự,môi đôi mắt lạnh,một nụ cười nhếch mép.có lẽ,mọi thứ đã thật sự kết thúc r.tới quán nó tìm cho mình một góc khuất,gọi cho Nga,ngồi nhâm nhi tách cf k đường của mình: - ê ,tới lâu chưa. - mới tới,ngồi đi. - s nay nhìn m lạ vậy.nhìn từ xa t k nhận ra luôn á. Nó k tl câu hỏi của Nga,ánh mắt nhìn xa xăm buồn bã - có chuyện gì v,s sáng k đi học (Nga) - chị với cô có chuyện gì s. - k,hết r,hết thật r. - có chuyện gì,sáng t thấy cô buồn lắm. Nghe Nga nói nó có vẽ lo lắng cho cô nhưng k thể hiện ra mặt,nhìn Nga và Vân nó kể cho 2 ng nghe tất cả,mặt Nga biến sắt,tức giận Nga nhìn nó: - buông đi,t k ủng hộ m tự làm khổ bản thân mình nữa. Vân lây ng Nga để Nga tránh nói những câu đau lòng nó,nhìn nó bio thật đáng thương.
|
Xl,nhi còn nhiều hô sơ chưa làm xong.khi nào xong việc Nhi sẽ post truyện.mn thông cảm dùm nhi nha
|
- đi shopping k,t muốn thay đổi mình. - thay đổi ( Nga và Vân nhìn nó thắc mắc) - phải,t sẽ cho ấy thấy những gì hắn làm đk,t cũng sẽ làm đk. - mày chắc chưa. Nó gật đầu khẳng định.cả 3 đứa đi siêu thị mua rất nhiều đồ,toàn là đồ nam,nó đã qđịnh thay đổi hoàn toàn.nó phải thật khác,thật lạnh lùng để có thể mạnh mẽ vượt qua những nổi đau trk mắt mà nó đã dự tính tương lai của bản thân.
|
- đọc chương 12-14 s thấy quen quen đâu đó mà kg nhớ. Thôi kệ cố lên tg
|
Cảm ơn bạn đã góp ý nhưng đây là chuyện hoàn toàn 100% nhi nghĩ ra.
|