Tới văn phòng ngồi nhìn xa xăm phía khuôn viên bất chợt cánh cửa mở ra r đóng chặt lại, người cô chẳng mong gặp lại xuất hiện: - Hân à,a có thể giải thích chuyện tối qua k.a xl... K để hắn nói hết cô ngắt lời: - e nghĩ k cần nữa đâu a,từ nay nếu k có việc gì chúng ta k nên gặp nhau thì tốt hơn. - tại s lại nv,có phải vì con bệnh hoạn đó.e k giống nó,e yêu a mà. - làm ơn đừng xúc phạm đến e ấy,a k đủ tư cách phán xét ng khác. - em...đồ của tui trừ tui vứt nếu k k ai có thể đụng vào. Dứt lời hắn lao vào ôm lấy cô: - thầy làm ơn buông tôi ra đây là ở trường xin thầy... Hắn như con sói hoang lao vào cô,từ khi to tiếng xảy ra hs xung quanh đã nghe thấy nhanh chóng lọt đến tai nó,tức tốc chạy đến dùng hết sức tông cửa, xót xa khi thấy cô như vậy: - thằng khốn Hắn lãnh đủ nắm đấm của nó,khuyến mãi thêm vài cú đá vào bụng. - e có s ôm cô ôm chầm lấy nó,trong vòng tay nó ,cảm nhận ng cô đang run lên tự trách mình đã đến trễ làm cô sợ hãi đến v,vuốt ve tấm lưng cô nó chấn an: - k s r ,có a đây.a đây rồi,k ai hại e đk nữa. Bế xốc cô xuống phòng y tế băng qua hàng ngàn học sinh,ngàn hàng cặp mắt nó lo lắng r mai đây cô sẽ ra s,miệng lưỡi thiên hạ tốt xấu ai hay.để cô nằm xuống giường nó ngồi kế bên nắm tay k rời: - Hân à,a ở đây.k s nữa,e đừng sợ.a xl,e tl a đi đừng làm a lo mà. Cô bật khóc càng ngày càng lớn lại lm nó hoãng hơn: - nói a nghe e bị làm s,đau ở đâu. Cô lắc đầu ôm chặt nó: - e k s,đừng buông e ra có đk k. - k buông,k buông,a ở đây.ngoan đừng khóc. Thả lỏng cô ra nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lấm lem đó: - con mèo nhỏ,nhìn a đi.là a đây,a đang bên e.k s r..ngoan,nghe lời a.a đưa e về nha. Chỉ gật đầu mà chẳng hề nói thêm tiếng nào,nó gọi cho Nga xin phép cho nó nghỉ học dùm quay sang nhìn cô nó bế cô lên ra xe ra về.quãng đường từ phòg y tế ra tới cổng thật sự khó khăn,nó cố gắng đi thật nhanh để tránh lời nói vô ý làm cô tổn thương.trên đường về ghé 1 tiệm bánh kem nó chọn 1 chiếc bánh có vị dâu cho cô.tới nhà nó bế cô vào trong lấy cho cô 1 ly nước cam nhìn cô chẳng khỏi xót xa. - a đưa e lên phòng nghỉ chút nha. Vẫn nv cô chỉ gật đầu mà k lên tiếng,đưa cô lên phòng nằm kế bên ôm chặt cô vào lòng hôn nhẹ lên trán: - e ngủ đi,a canh cho e ngủ. - người e,dơ lắm đúng k a. - k..k phải..e đừng nghĩ lung tung. Cô khóc,nhớ lại chuyện lúc nãy càng làm cô sợ hãi,tiếbg khóc càg lúc lớn hơn,gì chặt cô hôn gấp gáp lên môi vùng vẫy 1 lúc nụ hôn cũng có hiệu lực cô thả lỏng cơ thể hòa quyện vào cùng nó.cảm nhận đk đối phương đang đáp trả nó từ từ đưa chiếc lưỡi vào trong mà luồn lách.đến khi k thể thở nổi rời đôi môi nó hôn nhẹ lên hõm cổ,thân hình bên dưới gần như bất lực.cắn nhẹ vào vai làm cô bật thành tiếng.dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt: - nhìn a đi,nghe a nói.hết r,k còn gì cả tất cả vương trên ng e là của a,hơi thở của a,dấu vết của a.e là của a,của Gia Nhi này.từ nay k đk có sn như lúc nãy,hứa với a đi. Ôm lấy cổ nó mà nghẹn ngào: - e là của a,chỉ duy nhất mình a thôi. - ngoan,bây giờ nghe a ngủ 1 chút nhé.đêm qua e cũg k ngủ đk nhiều. - dạ. Rút vào lòng nó lắng nghe nhịp tim nơi lồng ngực mọi sợ hãi dường như tan biến.đk nó vuốt ve cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.cảm nhận mèo nhỏ đã ngủ nó hôn nhẹ lên trán r thở phào.vất vả lắm cũng dỗ đk con mèo nhỏ này.mệt mỏi cùng chìm vào giấc ngủ say bên ty của mình.
|
Tặng mn ai còn thức đọc r ngủ ngon nhé.bê quá r,tg ngủ đây.
|
|
Gần trưa thức dậy trước nó cô xuống bếp chuẩn bị buổi trưa,rau quả có sẵn trong tủ lạnh điều quan trọng làm sao để nấu cho ngon.mở đt xem video dạy nấu ăn,chăm chú làm theo từng chi tiếc căn bếp giờ đã thành bãi chiến trường.một cô giáo uy nghiêm thước tha trên bục giảng giờ đây mồ hôi nhễ nhãi,đầu tóc rối xù vì ng con gái say giấc trên kia.giật mình thức dậy k thấy cô đâu nó vội chạy đi tìm,khựng chân đầu cầu thang chăm chú nhìn cô đang loay hoay bên bếp.vừa thương vừa xót từ từ đi lại ôm eo cô từ phía sau mà nhỏ nhẹ: - sao k gọi a dậy cùng làm. Nghiêng đầy hôn lên má nó cô mỉm cười: - e muốn tự mình nấu cho anh ăn. Xoay ng cô lại đưa tay lau hết lọt mồ hôi còn lăn tăn trên trán: - e xem e nè,còn đâu cô giáo oai phong trên lớp. - mặc kệ...bên a e chỉ muốn mình trở nên nhỏ bé. - e nấu xong chưa. - dạ..bỏ hành vào canh là xong r - v em đi tắm cho mát a dọn ra r mình cùng ăn. - e dọn đk mà - thôi ngoan ...đi đi.ng đầy mồ hôi r. Miệng nói tay thì đẩy cô vào nhà tắm,nhìn thành quả cô để lại mà lắc đầu mỉm cười.vất vả một lúc cũng dọn xong,thử nêm lại canh r tắt bếp nó trợn trắng vì kg muối cô vừa cho vào canh,món kho thì ngọt ngắt.nhanh chóng nêm lại cho ngon trước khi cô ra.nó thở phào vì kịp lúc,dọn tươm tất ra bàn k quên làm cho cô ly cam sữa: - e xong r hả....uống 1 chút đi. Đưa ly cam cho cô kéo ghế cho cô ngồi nó giỏ trò nịnh nọt: - vk a học nấu ăn từ bio mà hấp dẫn v. - hihi...vừa lúc nãy. - HẢ...(nó há hốc nhìn cô bất ngờ biết mình lố nên nhanh chóg mỉm cười) - ăn thôi vk ơi,a đói mắt sắp chết r nè.hihi - a xạo quá có biết ntn đâu mà khen. - nhìn thôi thấy ngon r,ăn chắc chắn sẽ ngon. Gắp cho nó miếng thịt cô quan sát: - a ăn thử có đk k. Nó cười tươi đưa 1 ngón tay khen tấm tắt: - hết xảy... - thật k .. K tin nó cô gắp 1 miếng ăn thử,đôi mắt long lanh vui mừng,nhìn cô vui vẻ nv nó tự nghĩ " nói dối nhưng điều đó làm e vui thì k có gì sai đúg k" Nó ăn như 1 tên bị bỏ đói làm cô hp vô cùng.k nghĩ lần đầu nấu ăn lại có kết quả tốt nv.
|
- ăn xong a đưa e đâu chơi nhé. - mình về nhà với mẹ đi a.để mẹ 1 mình nv e cũng k vui. Nghe câu nói của cô nó vui trong lòng: - ukm..hay a rủ Nga và Vân tối nay chúng ta mở party nhé. - hihi.tán thành. Ăn xong nó dành rửa chén rồi cả 2 cùng nhau đi chợ.tới chợ ai cũng nhìn họ ngưỡng mộ vì cách qtam của nó dành cho cô.chẳng cần biết là ở đâu chỉ cần bên nó cô như 1 ng khác vui vẻ hơn,cười nói nh hơn.chắc vì chiếc nhẫn trên tay nên ai cũng nghĩ cả 2 là vk ck: - 2 đứa là vk ck mới cưới sao.nhìn hp quá.(cô bán rau ngưỡng mộ) Cô đỏ mặt mỉm cười: - đúng r,có ng ck nv hp gì bằng.hiếm có ck nào chịu phụ vk đi chợ lắm. - đúng là tốt số quá.ck tui k bio ra tới đây. ....... Mỗi ng 1 câu hết lời khen ngợi họ.về tới nhà nó mở cổng dắt xe vào trong,đi kế bên nó cô cảm giác như mình là ng vk thật sự và nó là ng ck tốt nhất trên đời này: - mẹ ơi...(nó vui vẻ ôm cổ bà) - thưa mẹ.(cô lễ phép) - ủa 2 đứa xách gì nh v con. - dạ...tụi con mới đi chợ ,a ấy nói lâu rồi nhà mình k vây quần bên nhau. - ừ..cũng lâu r. - để con gọi cho 2 đứa kia mẹ nhé.. - ừ đông vui mà con. - mẹ đã ăn gì chưa (cô ngồi bên bà) - mẹ ăn r 2 đứa ăn gì chưa mẹ có chừa trong bếp. - dạ r ạ.tụi con ăn bên nhà r.à con có mua trái cây để con rửa r đem ra. Nói r cô xách đồ vào bếp nó cũng lon ton chạy theo xách phụ,bà nhìn nó hp mà yên lòng. - mẹ ăn trái cây đi ạ,a ấy nói mẹ thích nho lắm - chu cha con tui nay lớn r. - hihi...mẹ này con luôn thương mẹ mà. - gớm...ráng đi rồi mốt cho tui 1 đứa cháu.v mới thương tui đó.tui già r. Bóp vai cho bà nó nịnh nọt: - mẹ của con còn trẻ đẹp lắm.. giờ mà có cháu con sợ ngta gọi là 2 chị em.nên mẹ yên tâm đợi khi sự nghiệp vững vàng con và Hân sẽ cho mẹ 1 đội bóng. Ngồi bên cạnh nó nhéo eo nó,bà nghe nó nói mà bật cười: - hahaa.con giống ai mà miệng lưỡi quá v hả. Cả ngôi nhà tràn ngập tiếng cười.
|