Sáng hôm nay nó thức dậy thật sớm vì đã hứa sẽ qua chở cô đi cùng,vừa bước xuốg nhà,mẹ nó bất ngờ vừa dụi mắt vừa la lên: - ôi thánh thần thiên địa ơi,tui xó đang mơ k,nay con tui nó dậy sớm kìa trời. Đi lại gần nó bà để tay lên trán nó: - bình thường mà,k nóng,con ơi hay tối qua con có đập đầu vào đâu k,có chạm dây nào k. - mẹ,mẹ đúng là - haha (mẹ nó cười híp mắt),nay chắc có bão,con đi học nhớ mang theo áo mưa nhé. Nó dậm chân,mặt xụ xuống: - mẹ làm như con của mẹ hư lắm v - k,k có,con ngoan lắm,17 năm nay con chỉ hư có lần này thôi.haha (mà vẫn tiếp tục cười) Nó tức k nói đk lời nào: - con giận mẹ luôn,con đi học đây - ủa con k ăn sáng s. - k ạ,con sợ dính lưỡi câu,cô trường con ăn sẽ ngon hơn.mà mẹ,hôm nay mẹ cho con đi xe máy nhé. Mẹ nó thắc mắc nhưng cũng đồng ý,Nó vui mừng chồm qua hôn lên má mẹ nó r chạy đi - thưa mama con đi học - chạy xe cẩn thận nhé con. - vâng ạ Đứng trước cổng nhà cô,nó định lấy đt ra gọi nhưng đã thấy cô đi ra,nó đi lại gần dìu cô.thấy xe máy cô khá bất ngờ: - e đi xe máy s - dạ,e là tay lái lụa đó,cô yên tâm Dìu cô ra tới xe,nó lấy nón đội cho cô,cảm giác của nó bio là hạnh phúc,cứ như nó đang chăm cho ny của mình.đỡ cô lên xe,nó cũng ngồi lên,cô ngồi 1 bên nên choàng tay ôm eo nó,nó cứ nhìn cái tay cô mãi mà k chạy,thấy nó cứ đứng đơ ra đó cô gọi: - Gia Nhi -dạ - s chưa đi. - à,à.đi thôi Nó lên ga chạy đi,đk 1 đoạn nó hỏi: - mình ghé ăn sáng luôn r hãy vô trường nha cô - uk,cũng đk. - cô muốn ăn gì - ờ,hay phở nha - dạ Nó chạy tấp vào quán phở gần đó: - cho con 2 tô đặt biệt nhé Cô chủ quán nghe giọng quen ngước lên thấy nó,cô hỏi - lâu r k thấy con ghé,tưởng quên cô luôn r - k có đâu,con bị nghiện phở cô nấu mà Vừa nói nó vừa dìu cô lại bàn,thấy nó nc vs bà chủ quán,cô hỏi: - e hay ăn ở đây lắm s - dạ,lúc trước e thường hay ăn với mẹ ở đây,cũng lâu r k đk cùng mẹ đi ăn như thế.
|
Thấy nó thoáng buồn,cô k dám hỏi nhiều sợ làm nó k vui. - có r đây,2 tô đặt biệt của cháu. - woa...con cảm ơn ạ. Nó lau muỗng đũa cho cô,lặt rau làm tất cả với cô nó luôn ân cần chăm sóc nv. - cô ăn đi,để nguội sẽ k ngon đâu. Cô và nó cùng ăn,lâu lâu lại hỏi nhau vài câu: - cô thích ăn phở s - uk,cô thích mấy món nước,dễ ăn,ăn hoài mà k ngán. - làm gì có món nào ăn hoài chứ,chỉ là cô chưa ăn nh tới mức để ngán thôi. - cũng phải,nhưng cô dễ ăn lắm,gì ăn cũng đk. - cô dễ nuôi v á - ừm,cô dễ nuôi lắm,v e nhận nuôi cô nhé.cô sẽ k đòi hỏi gì cao sang quá đâu. - nuôi cô thì chả phải e đang cai quản trại s - hả,trại gì - tâm thần á cô (nó cười ha hả) Cô dậm chân nó: - e là cái đồ thối tha,đánh ghét. nó cười trước thái độ của cô,nhìn đánh yêu làm s mà k phải chỉ lúc này,bất cứ lúc nào trong mắt nó cô luôn thu hút,đáng yêu nv.
|
Ăn xong nó cùng cô đến trường,vừa chạy xe vào cổng nó đã là trung tâm chú ý của cái lũ nhiều chuyện lớp nó,thấy nó dìu cô nv tụi kia càng tụm 3 tụm 7 bàn tán hơn.đang đi thì gặp ông thầy Nhân,thấy cô hắn ta đi lại bắt chuyện tỏ vẽ qtâm: - Hân,chân e s v,để a giúp. Vừa nói hắn vịn tay lên eo cô,kéo ra khỏi nó. - để thầy dìu cô lên văn phòng đk r,e lên lớp đi. Nó nhìn sang cô mong đợi cô sẽ từ chối sự giúp đỡ của hắn,nhưng k: - e lên lớp trk đi,thầy nhân dìu cô lên đk r. - dạ,v thưa cô,thưa thầy e lên lớp. - ừ,chào e nhé.(hắn ta cười với nó,nụ cười theo nó nhận xét là đáng ghét) Võ Thành Nhân (hắn): đẹp trai,phong độ,nhưng cực kì ham hiểm,đã thích gì phải có cho bằng đk,k từ mọi thủ đoạn Nó đi lên lớp với tâm trạng khó chịu,nó k hiểu tại s lại ghét hắn ta đụng vào cô,nó đang ghen s.vừa lên lớp,nó gặp nga,con nhỏ cứ quang quang cái mỏ: - ê con kia,nay mặt trời mọc đằng tây hay s mà m đi học sớm v - ít nói 1 chút trông m sẽ đáng yêu hơn đó Nó quăng cho con nhỏ ánh mắt vô cùng thân thiện. - s v,mới sáng ai đã chọc nhà ngươi. - ai đâu. - v s mặt m bí xị - t cũng k biết nói sao - nói đằng trước đi,đằng sau từ từ nói (nga nhăn răng cười) - t đang sn - sn vụ gì - sn có nên kể m nghe k,t sợ nói với m giống như t đang tự bán đứng bản thân. - mày,mày đk lắm.m nghĩ t nhiều ch v hả,t k hề nh ch nha,chỉ tại chuyện nó nhiều thôi. - v nên t phải sn đó - thôi mà,nói đi,t sẽ cắn răng chịu đựng cho - trưa về ol t kể m nghe. - ok,nhớ đấy nhé bạn hiền. - giờ thì cút.cho trẫm nghĩ ngơi. Nó nằm gục trên bàn,chuông báo 15p đầu giờ vang lên,cô bước vào lớp,liếc nhìn xuống chổ nó,thấy nó nv k khỏi lo lắng,k biết nó bị gì,mới nãy còn k s mà.cô gọi: - lớp trưởng Nó vẫn nằm bất động,nga thấy v lây ng nó: - ê cô kêu m kìa. Nghe v nó đứng phắt dậy lm cô cả lớp cười ầm lên,trật tự lại lớp cô hỏi: - mới sáng đã đi tìm hoàng tử r s lớp trưởng. - thưa cô k ạ,bạch tuyết của e bị chún lùn dắt đi,nên e đi tìm.(nó cười khiêu khích cô) Cô cũng cười lại,như muốn nói 'e đk lắm'.cả 2 đấu mắt với nhau,cô cũng k vừa - tìm bạch tuyết như e thì cô nghĩ nên dâng 2 tay bạch tuyết cho chú lùn còn hơn,k thiết thực. - bạch tuyết từ chối đi cùng e thì s ạ. Cô im lặng,cô k biết nó muốn nói gì,câu nói như đang ám chỉ nó thích cô nhưng cô lại thích ng khác,cô nên tl gì bây giờ. - vì bạch tuyết chỉ có trong truyện nên lớp trưởng của chúng ta trở về thực tại đi nhé. Nó vẫn k buông tha. - bạch tuyết trong lòng e chứ k phải trong truyện cô ạ Nghe nó nói tim cô lại nhói lên 1 nhịp,nó đang có ý gì.cùng lúc đó chuông báo kết thúc 15p đầu giờ,nó như hồi chuông cứu cô từ đáy hồ lên bờ v.thở phào nhẹ nhõm cô lên tiếng. - chúc các e có 1 ngày học tập vv,hăng say nhé. - dạ (cả lớp đồng thanh) Cô ra khỏi lớp,nhớ lại câu nói của nó,thật sự nó có ý gì,chắc là nó cố tình chọc ghẹo mình như mọi khi thôi.vừa đi cô gặp lại hắn: - a,e đây r,a kiếm e nãy giờ - a tìm e có việc gì s - k,chỉ là a muốn mời e đi ăn sáng thôi - xl,e vừa ăn khi nãy r ạ,hẹn a bữa khác nha. - oh,tiếc quá,v để hôm nào mình cùng đi nhé. - da cô thấy vui khi đk hắn mời đi ăn,cũng phải thôi với cái mác của hắn thì con gái nào k xiu. - e cho a sđt e đk k,để khi cần mình liên lạc,cũng là đồng nghiệp với nhau mà. - dạ đk mà (cô vui vẻ bấm sđt cho hắn) Cô đưa trả lại đt cho hắn,hắn cố tình nắm tay cô,cô ngại rút lại thì hắn lật đật xl,giọng điệu giả tạo - a xl,a vô ý quá. - dạ,k s,thôi e lên lớp trước,nói chuyện với a sau - chào e,mà e nè - dạ,s ạ - hôm nay e đẹp lắm. Được hắn khen mặt cô đỏ lên,ngại ngùng cô quay đi,sợ hắn sẽ thấy mặt mình lúc đó.vừa đi vừa sn 'anh ấy dễ thương nhỉ'.
|