Rất hay, cố ra nhiều chap nha tg
|
|
ra nữa im truyện hay quá tr ;un ál
|
Tan học Nga chạy thẳng sang nhà nó xem nó thế nào,sẵn tiện hỏi chuyện hôm qua,đến nhà Nga nhấn chuông liên tục cứ như cái chuông kia có tội với c ta vậy,trong nhà nghe chuông k kịp đi ra thì chuông reo inh ỏi,nó chưởi rủa: - ai mà lên cơn giờ linh v k biết. Vừa ra tới cổng đã thấy con Nga nhăn răng cười với nó: - m chết trong nhà hay s mà tới giờ mới ra mở cửa hả con kia,có biết nắng sắp làm phai tàn nhan sắt chị r k hả? - trưa vong nhập m hay gì mà qua đây phá nhà tao. - tao qua đây để xem coi m chết chưa,nhưng thấy m rủa tốt ntn thì chắc còn lâu lắm. - cảm ơn lòng tốt của m,vào nhanh đi k thôi xe bắt chó lại hốt m đi giờ. - k biết là hốt ai đâu Vừa nói Nga vừa dắt xe vào nhà: - tao nghe nói có đứa bệnh,sốt cao nhưng e là k phải,viện cớ trốn học thì có. - cũng k ảnh hưởng tới lương của m há. - nhưng ảnh hưởng tới nhang sắc của tao. Nó trố mắt nhìn Nga: - thật đó,đừng nhìn tao với ánh mắt đó,mày có biết t đã lo lắng cho m đến nổi nhịn cả ăn sáng,lỡ t mà đói quá t xỉu chẳng phải mặt t sẽ hốc hác,xanh xao,xấu xí lắm s.v nên m có cơm dọn ra cho t ăn đi,t đói quá r. Nó lười nghiêng ngả với Nga: - thì ra m qua đây để ăn chực hả. - k hề nhé,t qua đây để tính xổ với m - chuyện gì - m còn hỏi,hôm qua m hẹn t ol kêu t nghe chuyện gì,m để t đợi m cổ dài như hươu cao cổ thế hả. Nghe Nga nói nó buồn cười,nhưng xụ mặt làm vẽ đáng thương: - xl mà bạn hiền,tại t bệnh chứ đâu muốn thất hứa với m. - hôm qua đi học còn khỏe như trâu khi không chiều lại bệnh. - tại t dầm mưa - định trở về tuổu thơ à.mà thôi nói nh quá,dọn cơm t ăn đi.t sắp đói chết r. Nga vô bếp,ăn ăn và ăn trước sự kinh ngạc của nó: - nè,bộ m bị má bỏ đói hả. Con nhỏ vừa ăn vừa tl: - sáng đi học trêc nên t chưa ăn.hihi - v mà làm như tốt lắm,lo cho tao đồ Nga nhăn răng cười với nó,đang nc thì chuông cửa vang lên: - hôm nay nhà này đông khách v. Nó chạy ra mở cửa thì thấy bé Vân,nhỏ e hàng xóm của nó: - e sang chơi hả - sáng ra chơi e qua rủ chị với nga xuống căn tin nhưng k gặp,hỏi bạn chị thì nghe nói c bệnh nên e qua xem s. Nhỏ đưa tay sờ trán nó,thấy v có cũng e dè né tránh,nó biết nhỏ có tc với nó nhưng thật sự nó chỉ xem nhỏ là e gái: - c k s,c khỏe r,e vô nhà đi,nga nó đang ở trong á. - c nga cũng qua hả c - uk,nó qua nãy giờ,đang ăn như mọi ở trỏng đó. Nghe nó nói nhỏ cũng bật cười,đi vào trong,thấy có ng vào nga ngước lên thì ra là Vân,cũng đã thân nên nó chẳng còn ngại nên tiếp tục cắm cúi ăn: - e mới qua hả - dạ,c qua thăm c Nhi ạ - k,nó qua kiếm cơm đó(nó chen vô k cho Nga tl) - nè,t chỉ ăn có 1 chút mà m chì triết t dữ v. - cái gì chứ sức ăn của m bằng 3 ng r đó. Vân chỉ biết đứng cười vì nhỏ đã quá quen với hình ảnh này Nga với nó cứ xáp vô là như chó với mẹ,ngta thường nói thương nhau lắm cắn nhau đau mà. - 2 chị lúc nào cũng cấu xe nhau v,ng ngoài nhìn vào k biết tưởng 2 chị là tình địch đó. Nghe Vân nói,Nga bỗng im lặng ,phải,có lẽ nó với Nga là tình địch thật,vì Nga yêu Vân nhưng Nga biết tình cảm của Vân chỉ dành cho 1 mình nó.Có lẽ Khi yêu một ai đó thật lòng,ngta sẽ chỉ cần nhìn thấy họ,bên cạnh họ dù là ở vị trí nào đi nữa.Yêu thật lòng thật ngốc.
|
Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap để sớm hoàn thành truyện.các bạn yên tâm nhé.
|