|
|
Sau khi ăn no nê cả 3 đứa lên phòng khách,Nga bắt đầu tra hỏi nó chuyện hôm qua: - Nhi (Nga nhìn nó bằng ánh mắt dò xét) - chuyện gì - hôm qua m hứa kể t nghe chuyện gì Nó nhìn sang Vân,nó sợ sẽ làm nhỏ tổn thương,nên né tránh: - có chuyện gì đâu,tao giỡn thôi.ê t mới mua đĩa phim ma,coi k? Vân như thấy đk ánh mắt của nó: - Cả e chị cũng muốn dấu sao - Phải,chuyện gì vậy,đó giờ mày có bao giờ nv. Nghe Vân nói,nó im lặng một hồi r cũng bắt đầu kể hết cho 2ng kia nghe: - what??? (Nga) - Là thật s chị(vân) Cả 2 đều đổ dồn ánh mắt về nó: - phải,c nghĩ c yêu cô ấy. Vân như ng mất hồn khi nghe nó khẳng định,điều đó k thể lọt qua mắt Nga,nhỏ đưa tay nắm lấy bàn tay Vân an ủi,cảm nhận đk bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình,Vân ngước lên nhìn Nga cười như muốn nói 'em k sao'.Nga nhìn sang nó: - rồi mày tính s,có định nói cho cô ấy biết k. - m nghĩ thế nào Vân nhìn nó,nhìn sâu vào đôi mắt ấy,hơn ai hết Vân hiểu cảm giác này của nó.Yêu đơn phương,ai mà k đau,Vân nắm tay nó,an ủi: - e nghĩ c khoan hãy nói ra tình cảm này khi chưa chắc đk tc của cô ấy ntn,e sợ nếu cô ấy k chấp nhận k chừng ngay cả cơ hội bên cô ấy như bây giờ cũng sẽ k còn - t cũng nghĩ như Vân. - t biết như vậy nhưng nhiều lúc t thật sự k thể kìm đk lòng mình. - sẽ rất khó khăn đó (Nga và Vân đồng thanh) Nghe thấy nó lên tiếng: - 2 đứa mày hợp quá ha Nga đỏ mặc,mắc cỡ nên chạy vào trong bếp.ngoài này Vân nc với nó: - sẽ ổn cả thôi,c đừng lo lắng quá,cứ bên cạnh quan tâm cô ấy như những ngày qua e tin cô ấy sẽ xiu lòng trước ty chân thành của c. - cảm ơn e,chỉ cần cô ấy hp ntn c cũng chấp nhận. - cố lên( vân vỗ vai nó). Ngồi chơi một lúc,Nga và Vân cùng nhau về.một mình trong nhà nó lại nhớ đến cô,nó muốn nhìn thấy cô,nó nhớ nụ cười đó,ánh mắt đó,giọng nói ngọt ngào đó: - em yêu cô Nó nói trong vô thức,giá mà nó đủ can đảm để nói cho cô biết,giá mà nó là con trai thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ hơn.nó sợ,sợ rất nhiều,sợ cô từ chối nó,sợ cô xa lánh nó,sợ những lời bàn tán,xăm xoi.con đường nó đi thật sự quá khó khăn. Cô bên này cũng vậy,về tới nhà cô nằm đó.lẽ ra giờ này nó sẽ nấu ăn cho cô,sẽ cùng cô ngồi ăn chung 1 mâm cơm,chỉ mới vài ngày nhưng cuộc sống của cô đầy ắp hình ảnh nó...tìm lấy cái đt,cô gọi cho nó: - e nghe nè cô - đang làm gì đó - nhớ cô thôi - đang thả thính cô đấy hả,k dễ đâu há,cô đã có hoàng tử trong mộng r. Nó biết mình phải tập quen dần với những câu như vậy,nên cố gắng gượng cười trêu ghẹo lại cô: - hoàng tử nào vậy,e sẽ giết hắn cướp lấy công chúa. - ngu s mà nói cho e biết - v thì e sẽ công khai dành lấy cô với hoàng tử nhé - đừng có quá cố nha. Những lời nó nói nghe như chỉ là đùa giỡn nhưng thật ra đó là tất cả những lời nó muốn nói với cô. - dù chỉ còn hơi thở cuối cùng e muốn dành lấy trái tim công chúa (nó cười) Nghe nó nói vậy,cô bỗng thấy vui trong lòng. - nè,đồ dẽo mõ,e bị té vô hũ đường r hả. - k,nhà máy đường lận cô ạ. - trả treo nv chắc khỏi bệnh r hả - nghe đk giọng cô có mệt cỡ nào cũng hết. - xí,khỏe r thì tốt,đỡ mắc công cô lo lắng. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau,bên nó cô luôn cười nhiều nv,chẳng cần phô trương,ồn ào,tình yêu nó dành cho cô cứ nhẹ nhàng,trầm ấm.chỉ cần cô cười với nó đã là tất cả.
|
|
Sáng hôm sau đi học lại nó dậy thật sớm chuẩn bị r chạy sang nhà cô,nó nhớ cô đến phát điên,chỉ một ngày k gặp cô với nó như 1 năm dài đằng đẵng.Nhưng đời k như mơ,vừa đến nó đã thấy cô đứng nói chuyện vui vẻ với hắn trước cổng nhà.nó ngừng xe từ xa nhìn lại,tự hỏi nó phải cố gắng đến bao giờ cảm giác đau này sẽ k còn nữa.nó quay đầu xe chạy đi,cảm giác như có ai đó đang nhìn mình,cô quay lại thì thấy bóng lưng của nó. - là em ấy s sao Nghe cô nói gì đó hắn hỏi: - chuyện gì thế e. - dạ k có gì,mình đi thôi a. Cô và hắn lên xe cùng đến trường,hắn thì cứ luyên thuyên hết chuyện này đến ch khác thật nhức đầu,còn cô mãi sn về nó: - e ấy đến đón mình s.s lại quay đi chứ. Vừa đến trường cô gặp nó ngay nhà xe,thấy nó cô vội bắt chuyện,bỏ hắn đứng đó 1 mình: - lớp trưởng nay đi học sớm ha - e lên mượn bạn vở chép lại bài hôm qua.(nó nói dối,k muốn cô biết nó đến chở cô đi dạy) Gửi xe xong hắn đi lại,thấy cô nói chuyện vui vẻ với nó hắn giả nai: - hai cô trò thân nhỉ. Vừa nói hắn vừa đưa tay cầm lấy túi xách của cô,nó nhìn thấy,ánh mắt đượm buồn: - e coi e ấy như e mình v,k phải cô trò bình thường đâu Vừa nói cô nhìn nó cười hiền,nhưng câu đó với nó như hàng hàng vết dao vậy,phải cô xem nó là em,chỉ là chị em thôi,nó cười chua chát,k để mình thêm đau nó xin phép lên lớp trước: - dạ,e xin phép lên lớp trước còn bài chưa học,thưa thầy cô e đi. - hay e đi ăn sáng cùng thầy cô đi r hãy lên lớp,cũng còn sớm mà.( hắn mời để lấy điểm trong mắt cô) - phải đó (cô nhìn nó cười) - dạ thôi,e ăn nhà rồi,cô thầy ăn ngon miệng ạ. Nói r nó quay lưng bước đi,cô nhìn theo nó buồn bã: - hình như e rất thương cô bé - dạ,nó rất tốt với e,e xem nó như e ruột mình v. - a thấy con bé có lẽ k vui khi thấy a. - k phải đâu,a đừng nghĩ v,chắc tại nó có việc trên lớp thôi Lên lớp nó đã thấy Nga và Vân ngồi đó: - đi học r s bạn hiền,tưởng trốn bệnh nữa chứ(nga chân chọc nó) - đừng có suy bụng ta ra bụng ng bạn ơi.(nó cũng k vừa) - thôi 2 cái ng này,thiệt tình.(Vân luôn là ng can ngăn) - đi ăn sáng đi,t đói quá(nga nói mà ôm bụng nhăn nhó) Thật ra nó cũng chưa ăn sáng nhưng nhớ ra cô và hắn cũng đi ăn ở căn tin nên nó k muốn đi,nó sợ sẽ gặp cô vui vẻ bên hắn: - thôi,tụi mày đi đi,t k ăn r. - mới giờ này mà mày đã ăn rồi,định qua mặt chị s cưng,k nói nhiều,đi nhanh lên Nga câu cổ nó lôi đi,hết cách nó đành đi theo Nga và Vân.vừa xuống đến căntin Nga kêu đồ ăn 1 tràn làm ai cũng phải trố mắt nhìn nhỏ,Vân nhìn nhỏ,k hiểu s lúc này Vân lại thấy nhỏ dễ thương đến lạ. - mày định ăn hết cái căntin hả con kia. - kệ tao,mày ăn gì kêu đi. - cho con 1 tô phở Nga quay qua nhìn Vân âu yếm: - e ăn gì vân - cho e tô phở luôn ạ. Cả 3 cười nói vui vẻ với nhau,nhưng k hay có 1 ánh mắt quan sát nó nãy giờ,cười thích thú.
|